Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Bút Tích Của Ông

Lúc về sinh em Bon ông ngoại O đã vẽ cho 2 anh em 2 "bức họa" để làm kỷ niệm, ông vẽ không chuyên nghiệp nhưng ông đã cặm cụi hỳ hục vì Nghé và tiểu Long của mẹ nên mẹ mang sang tới bên này và giữ lại cho 2 con luôn. Ở gần ông, bà vậy mà giờ sang ông, bà gọi O là cu cậu cứ lơ lơ là sao vậy? thế mà khi không nói chuyên với ông, bà ngoại mà nhìn thấy máy bay thì nói bay về với ông bà.

Chết cười ngồi chơi mẹ mang hình ông, bà và mẹ ngày xưa ra cho O coi, coi ông ngoại o bảo ông, bà ngoại có tấm hình đi tằm biển, O nhìn thoáng qua rồi nói, chị đi tắm biển, mẹ cười lăn ngả ra và hỏi lại con nhìn kỹ xem??? cuối cùng chàng ta nhận ra bà đi tắm biển. Bà mà nghe thầy chắc sướng tái tê vì thằng cháu thấy bà trẻ tới độ gọi bằng chị.




Photobucket Photobucket

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Sekai Ichimai - Chỉ có 1

Đã là quà thì món nào mẹ cũng yêu thích hết nhất là quà cho con nhỏ tầm này thật là đáng yêu. Vẫn là quần áo khi nhỏ thấy nhiều cái cũng ngộ nghĩnh đáng yêu, lớn chút chút là con trai thì kiểu cũng đa dạng và khi nhìn vào thì cũng không bắt mắt bằng đồ khi còn nhỏ, vì vậy khi còn nhỏ cứ thấy đồ con nít thì thấy yêu sao, nhất là những đôi giầy,..... Và quà của Bon mẹ nghĩ cũng là 1 món quà đáng yêu trong số những món quà mà mẹ đã ngồi đặt hàng cho con, và rồi ba con chỉ duyệt qua xem có cùng " gu thẩm mỹ " của mẹ ???.Chọn trong vô số thứ có trong cửa hàng. lúc anh O thì không có biết để làm cho anh, nên anh không có mà chỉ có em có thôi.Đó chính là món quà " độc nhất " mà 1 người bạn đã gửi cho Bon, ( bạn gửi cho là 1 hóa đơn đã trả tiền trước của cửa hàng làm khăn đó) nên nhà mình chỉ có vào đó đặt và chọn món quà nào yêu thích thôi. Món quà thay cho lời chúc, chào mừng ngày con chào đời và mẹ nghĩ từ nay nó cũng cùng với Bon lớn theo năm tháng con nhỉ.

Photobucket

Đây là món quà của con, 1 chiếc khăn tắm nó rất đáng yêu phải không con. Cám ơn bác Jun đã tặng quà cho BON nhé.Bon sẽ chân trọng món quà của bác, yêu bác nhiều nhiều.

OBPM.

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Huynh Đệ

Nhà cửa bây giờ cứ mỗi ngày 1 chật trội ra, cứ vứt bớt đồ đi thì thế nào cũng có đồ thế đồ vứt đi nhà đã vốn nhỏ lại càng nhỏ hơn. Dạo này thì toàn là đồ chơi, lớn tí nữa thì không biết con bao nhiêu thứ phải mua và sắm cho 2 chàng, nuôi con bây giờ sao thấy tốn kém quá, lại còn tới lúc đến dại học nữa ,giờ không lo tích góp dần sao mà có tiền nuôi con ăn học nhỉ, cứ bảo sao dân số Nhật cứ dần một ít đi... "Lương hưu " hàng tháng của con giờ cũng không đủ cung cấp sữa cho con mỗi ngày.

2 anh em chàng lớn thì thể hiện " sức mạnh" của chàng trai lên 3, ta có thể chiếm hữu mọi thứ ta muốn, còn bé thì chỉ có dùng chiêu gào thật to là ta sẽ thắng. Lắm lúc mẹ thật khó xử khi cả 2 thằng cùng đồng thanh hát.

Lớn của mẹ giờ đi siêu thị là biết lựa đồ cho mình món mình thích, và bỏ vào giỏ rất nhiều, nhưng chỉ được phép lựa chọn 1 thứ con yêu thích nhất nên có mang bao nhiêu thì biết chắc tí cũng sẽ chỉ có 1 mà thôi. Nhiều khi cho đi chơi thấy đồ chơi nào mà thích thì cứ mẹ Nhàn, rồi kéo lại chỗ đó nhấc lên hạ xuống dùng ánh mắt biết hạ gục mẹ để hằng mong sẽ có nó, nhưng mà mẹ thì rắn nhưng lúc đó nhìn O thì nhiều khi cũng muốn bỏ chứ rắn trên khuôn mặt nhưng lại chợt suy tư.....

À giờ anh 2 còn có chiêu cho O 1 phút rồi giơ 1 ngón tay ra làm hiệu, hay là giấu đồ thì cực giỏi nhưng lúc sau mẹ hỏi tới thì cũng vẫn còn nhớ nó đang nằm ở đâu.....

Sau 1 ngày chinh chiến thì tối 2 anh em như thế này.

Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket

Mát Ruột

Trời vừa mới chấm dứt hè thì đã như sang đông, thật sự chưa cảm nhận được chút thu nào cả, do ảnh hưởng của Bão nên cứ gọi là mát lịm người. Hết 2 cơn 17, 18 giờ lại sang cơn bão thứ 19 gió mát lạnh làm cho chàng ta buồn ngủ hay sao, mẹ đang cho em ngủ, thấy loay hoay lấy chăn tưởng đâu muốn mẹ chơi trò chốn tìm trong chăn nào ngờ mang chăn ra đắp cho mẹ và em rồi cũng nằm ôm cái lưng của mẹ ngủ luôn, thương sao mà thương quá, nhiều khi trưa muốn ngủ mà chàng ta không chịu nằm trên ghế ngủ thì chàng ta lấy cái khăn mùi xoa của em ra làm chăn cho mẹ, cảm động lắm chỉ biết ôm vào lòng thơm cho cái thôi. Mẹ thích chàng ta ở tính chịu để ý và rất hiền.
Chàng ta có sở thích rất kỳ quặc là toàn đi nhặt đá, sỏi bỏ vào hộp rồi đòi mang theo trên người đi khắp nơi. Tiếng VIệt của chàng ta vẫn chưa giỏi lắm nên chưa thể diễn đạt được những gì chàng ta muốn, nhưng mà giờ cũng đã sang giai đoạn bướng rồi, chuẩn bị mẹ lên tinh thần mà " ứng khẩu".
Một buổi trưa khi con và em ngủ thì mẹ tranh thủ gội được cái đầu, trong lúc gội chỉ sợ thằng em dậy thì đúng là " khổ " may mà có 1 mái tóc mượt mà trong sự thoải mái và ngồi nhâm nhi chút cà phê thấy sao thời gian thật ngắn ngủi quá của ngày tháng 10,đúng là ngày tháng 10 chưa cười đã tối.


Photobucket
Mang hộp đi nhặt " kim cương"
Photobucket
Thẫn thờ ngồi xem chương trình con yêu thích.

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Út Thương ( Tiêm Phòng)

Nhìn tay con sau mỗi lần tiêm về là lại thấy đau thay cho con. Chỗ tiêm bị xưng lên mât 2-3 ngày mới hết, mẹ chị biết lấy đá chườm cho con cho đỡ hơn thôi. Bây giờ tiêm cho Bon cũng khác anh 2, lúc anh 2 tiêm ít lắm, Bon giờ mỗi lần tới bệnh viện là 3 mũi tiêm. Sợ thật.....

Con đã biết ngồi và bò vì thế con cứ bò tới chỗ nào con muốn bất chấp là " trông gai, hố sâu" cứ hùng hục hùng hục của chàng trai sắp nửa tuổi, mẹ dí theo không kịp luôn, nhiều khi rơi bụp cái từ trên đệm xuống dưới.

Con đã biết theo mẹ nữa rồi, hễ mà thấy dáng mẹ phất phơ ở đâu mắt đảo theo và mè nhèo, yêu thế cơ cái kiểu mè nhèo của con.

Giờ nằm ngủ cứ gọi là nhiều khi đêm mẹ tỉnh giấc đi tìm con, sợ thật sức mạnh của tiểu Long.Còn nằm chỉ nghiêng về 1 bên còn không thì sẽ là " năm châu bốn biển" tay chân rang rộng khắp nơi.

Photobucket
Tay mới đi tiêm về.
. Photobucket

Photobucket
Tư thế ngồi của con đáng yêu ko?

Tham Quan Mẫu Giáo

Ba,mẹ mới có đi thăm 2 trường đều rất cách xa nhà, đi tàu điện vào trường thì khoảng 5p mà đi xe đạp từ nhà tới khoảng 12-15 phút. Mỗi trường mỗi vẻ, nhưng trong 2 cái thì ba,mẹ nhắm được cái cho O, vì khi đi tham quan trường thì thấy trong trường mà đã chấm rất tốt.
Trường rất rộng,sân chơi có mái che không như các trường khác trời nắng nóng cũng cứ đội nắng chơi.Thoáng nhìn qua các lớp đang học thấy rất thích, và rất sạch sẽ nữa.Trường có xe bus đón đưa. Vậy là sau khi xem xong 2 trường và tham khảo các mẹ gần nhà thì có lẽ đây là nơi học lý tưởng cho con lắm.Trường lại còn có cả bể bơi nữa mới đá chứ.
Một số hình ảnh mà nhà O đã chụp khi tham quan trường.

Photobucket Lúc đi học thật sẽ ntn O nhỉ.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Rất ưa mắt phải không các chị em ơi!!!!

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Nửa Tuổi Yêu Thương

 

Út cưng của mẹ đã được nửa tuổi rồi, sao mà thấy nhanh quá, mỗi ngày trôi qua là ngày con lớn hơn và thay đổi nhiều hơn. Mẹ lại nghĩ lại lúc anh con rồi so sánh đủ thứ luôn.

Bon-kun của mẹ nửa tuổi với những " thành tích" :

1/ Biết gọi mẹ từ khi con mới khoảng 2 tháng tuổi, mỗi lần mà khóc thì nước mắt ở đâu bay ra 2 khóe mắt, nó mạnh tới độ mà bắn tung tóe ra ngoài, nều mà khi đó mẹ bế thì nó bắn sang tới mặt mẹ luôn, sao mà mạnh tới thế.

2/ 3 tháng 5 ngày con biết lẫy.Khi con lẫy thì chỉ nghiêng qua 1 cái lật lên liền, rồi nếu thấy mệt quá thì hạ cái bụp, may mà không phải là nằm nền đá hoa, không thì chắc không tưởng tượng nổi đau thế nào.

3/ Bắt đầu Biết bò khi 5 tháng tuổi, giờ thì điêu luôn lắm rồi, chỗ nào có đồ vật gì em muốn với là vèo cái đã thấy bò đi tới đâu rồi.

4/ Biết ngồi khi con 5 tháng 2 tuần, con có thể ngồi mặc dù còn như con " lật đật", và nhiều khi đang bò mà nghiêng người thành ngồi lổm chổm như con ếch con.

5/ Đã ăn dặm và có thể ăn tất cả mọi thứ như : tay, chân, hay vớ được gì là đưa vào miệng nhai ngon lành.

6/ Rất thích ăn trái cây, mẹ gọt lê ra ăn là mút chùn chụt lại còn cắn được mà chưa có cái rang nào mới sợ chứ, nếu bị phát hiện lôi ra thì gào lên sợ lắm.

7/ Bây giờ " ghê gớm " lắm hễ đang bế thì chơi hết mình đặt xuống cái em gào, thét ..... ăn vạ kinh khủng luôn.

Phải nói là rất đáng yêu khi nhìn con nít hồn nhiên, cho ăn thì ăn cho ngủ thì ngủ, trắng trong như tờ giấy. Mong con luôn ngoan, khỏe mạn là mẹ vui rồi.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Chuyển Nhà P11

Apr 18, '11 1:47 AM
for everyone

Chẳng ai gò bó, bắt buộc nhưng mà sao em tên lúc nào cũng là tranh thủ. Ăn, ngủ, chơi......... và cả viết blog nữa cũng là nhanh tay nhanh mắt gõ cho thật nhanh không có tới giờ nghé con thức thì lại dở dang, nhiều khi đang viết nghe thấy o,e trở mình thôi coi như xong.
Nhiều lúc muốn thảnh thang, không có cái đuôi đeo bám để mình được tự do, nhưng mà hễ cái đuôi ấy chỉ đi dạo với ba 1h thôi là đã nhớ rồi.
Và đây là sự tranh thủ của buổi tối trên đường về ngang nghĩ mình chỉ tìm đam mê riêng mà về VN không có cho con đi giải trí đâu cả, thế là tạt vô công viên Lê Văn Tám, chơi vài trò trơi cho em đỡ buồn.
Công viên vui thật là vui, mỗi người mỗi kiễu, người tập thể duc, trẻ con thì có trò trơi, khu ăn uống, có cả dụng cụ tập thể dục. Và có điều dặc biệt hơn nữa là có vài dụng cụ để cho dân tập thể dục....... mẹ cháu đảo mắt qua và thấy có thế, không biết còn gì không mà khuya rồi nên về.

Photobucket


Photobucket


Photobucket











Blog Entry Apr 15, '11 9:47 AM
for everyone
1/ Con bao nhiêu tuổi.
M: O-kun mấy tuổi rồi nhỉ.
O: Không cần ngẫm nghĩ giơ luôn cả bàn tay 5 ngón.
Sao lúc trước giơ 1 ngón tay giỏi thế mà giờ toàn giơ 5 ngón.
2/ Chỗ con đâu.
Tối đến giờ đánh răng rồi đi ngủ thì thường vào vác ít truyện tranh cho mẹ cà kê cho nghe.Rồi mới đi ngủ.
M : chỗ con đâu rồi.
O: Lấy tay chỉ lên ngực, và dựa vào ngực mẹ luôn.
( Khác với mọi khi, khi hỏi chỗ là tự động về chỗ của mình)










Blog Entry Apr 15, '11 9:38 AM
for everyone
Mặc dù đã cố gắng và muốn gặp bằng hết những người mình đã hứa gặp nhưng vẫn không sao làm được, hy vọng và mong rằng mẹ O có thất hẹn với ai thì cũng bỏ qua và thông cảm cho mẹ con O nhé, vì chàng bé quá đi lại nhiều, ăn uống không được nên mẹ cháu không có ham vui được.
Lần hẹn sau cùng là 2 em xinh tươi, 1 đồng hương ba O, 1 đồng hương mẹ O. Mấy chị em chị tình cờ hỏi han mà biết là đồng hương. Thế là có cuộc hội ngộ đầu tiên tại thành phố.Thời gian và vì O-kun quậy nên cũng không trò truyện được nhiều như trên blog. Nhưng chắc 2 cô cũng hiểu cho mẹ O nhé.
P/S: Cô H ếch của co O cũng vác về Nhựt rồi nhé.Cám ơn quà của em.
Đính chính: Co áo vàng là đồng hương CM, cô đeo kính quê em đó.


Photobucket
Chân cô nào cũng dài hết ạ.










Blog Entry Apr 13, '11 2:20 AM
for everyone
Lần về tết thiếu xót vì nghĩ thôi về bắc thì không gọi điện cho mấy anh, chị bạn trong Nam, vì nghĩ mình ở xa xôi quá, có gọi cũng không gặp được nhau.Thế là lúc đứa bạn đọc blog biết mình về mà không liên lạc gọi điện hỏi ngay, sao về không liên lạc với em, buồn ghê............ thế là cảm thấy có lỗi lắm.Rồi lại đến chị bạn thân cũng về TH ăn tết nếu biết mình về thì ra chơi rồi.Có lỗi lắm nên giờ chuẩn bị về là alo, nhắn tin từ sớm để mọi người biết mình về.
Hai mẹ con về CM trước khi đi cũng tranh thủ gặp lại tri ân của ba O, mấy anh chị em đã chơi và gắn bó vói nhau từ lúc còn trắng tay, lúc đó ba O làm ở UBNDXCM, giờ anh chị bạn thân của ba O một thời chia ngọt, sẻ bùi, giờ 2 bác đã đầm ấm lắm rồi.
Mình luôn cảm thấy vợ chồng mình có được sự may mắn, có những tấm chân tình tốt nhất cho vợ chồng mình, dù ở rất xa nhưng lúc nào cần có sự giúp đỡ mình cũng luôn nhận được.Còn gì hơn là những món quà vô giá mà mình có nhỉ. Lúc đi 2 chị em lại con mùa quà cho ba O và O còn mẹ O thì mõm không có gì cả, chơi với nhau thân nên cũng rất thiệt tình chị và em hỏi mua quà gì cho em thì là tốt nhất, mình trả lời ngay là cafe. Và O còn nhận được quần áo của bác SN nũa nhé.
Còn thằng bạn ngoài bắc thì mua cho 1 đồng hàng bát tràng mang sang, vợ thì làm cho nhà O một khung ảnh rất đặc biệt, hình xếp bằng vải.
Còn anh bạn trong SG là một trợ thủ đắc lực của nhà O, lúc nào cũng giúp đỡ khi mình cần.
Mình chỉ biết luôn thầm cám ơn những tấm chân tình mà mình có.Còn gì quý và đáng chân trọng hơn những tình bạn keo sơn.


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket
Bạn thân của ba O đây ạ.

Photobucket
Mẹ nuôi hái hoa dụ con trai

Photobucket
Quà của bạn ở HN gửi tặng.










Blog Entry Apr 12, '11 2:21 AM
for everyone

Về tới Sài Gòn ngay tối 2 là hẹn gặp nhà mẹ Minh, mẹ M khéo chọn địa điểm ghê, nơi hẹn hò của 2 mẹ là quán có đèn nháy, có cá, có nước chảy róc rách, toàn những thứ mà O-kun thích thôi. Còn Minh anh thì chuẩn bị 2 quả bóng 1 quả làm quà cho em O và 1 cho chính mình. Em O thì ngủ từ lúc bắt đầu đi, đến nơi vẫn còn ngủ mẹ mới tranh thủ nói chuyện được. Minh anh hiền lắm, mẹ nghe mẹ V nói tưởng phải nghịch cỡ nào ai dè hiền khô toàn bị em O bắt nạt thôi xí hổ quá. Mà còn lý luận với mẹ rất giỏi nữa nhé........

Cám ơn 2 mẹ con em nhiều lắm.


Photobucket Photobucket Photobucket










Blog Entry Apr 11, '11 8:28 PM
for everyone
Chuyến đi ngắn 10 ngày,lần này về thời gian ngắn di chuyển nhiều nên cả 2 mẹ con đều rất mệt mỏi. Mẹ còn cảm thấy mệt huống chi con trai yêu, bị mẹ tha lôi khắp mọi nơi.Về tới nhà mình mới thấy ngủ thật ngon, ăn cũng thật ngon và mọi thứ lại theo quy luật cũ.
Sài Gòn 2 ngày đầu mẹ con O ở thật là mát tiết trời giống với thu Hà Nội lắm. Mẹ cháu rất yêu Sài Gòn ngày nắng nhưng chiều tối thì mát, hơi một chút lạnh nếu như thiếu chiếc áo khoác.Về Sài Gòn nghỉ ngơi có 1 ngày là mẹ con em khăn gói lên đường vê quê nội O.
Quê Nội O nằm ở Cà Mau từ sân bay về nhà mất khoảng 15-20 phút Taxi lần này là lần thứ 2 O-kun về nội, và là lần thứ 10 O-kun ngồi máy bay rồi. Cũng mệt lắm chứ nhỉ, mệt vì thời tiết, môi trường, thực phẩm, tất cả đều bị xáo trộn. Không giống như những món ăn thường ngày mẹ vẫn chăm chút cho em, và kéo theo lười ăn không có lời để nói, bám mẹ không theo bất kỳ ai.........
Về quê nội sẵn tôm, cua,cá, toàn được ăn đồ tươi sống nó ngon ngọt béo ngậy, chắc nịch. O-kun rất thích tôm vì thế chỉ ăn tôm thay cơm, và bị tào tháo dí cho có lẽ do ăn nhiều quá thừa đạm chăng.
Nhà có em mà toàn là nữ chơi với anh hết mình chiều anh lắm, hát cho anh nghe, nhường anh đồ chơi.................. Và yêu lắm 3 chú chó nhà nội, suốt ngày dí chó, vuốt đuôi sờ miệng......
Kết thúc chuyến đi về tới nhà đến giờ là 9h 30 bên này mà anh còn đang tít trong chăn để cho mẹ tự do.
Về nhà bị muỗi đốt 2 mẹ con để lại đầy dấu, nhất là con trai "máu thơm" hơn mẹ nên muỗi hôn chùn chụt.










Blog Entry Mar 28, '11 12:41 AM
for everyone
Hai mẹ con đang trong siêu thị, bỗng nghe chuông điện thoại reng, reng, nghĩ là họ gọi điện trả lời mẹ O về việc hồ sáng mẹ cháu hỏi họ. Nào ngờ giọng quen thuộc cất lên, Suwa đây ( cô bạn mà lần trước mẹ con O mới ghé tới chơi).
Chả là hôm kia, cô có ghé nhà và " viện trợ" cho nhà O ít gạo, trái cây, và cả potatochip chocolate. Thì lúc đó mẹ O đang bận việc riêng chỉ có ba con O ra đón cô và nhận quà. Thật là cô quá tốt và nhiệt tình với nhà O ý, tuần nào cũng gõ cửa mang quà khi thì gạo, trái cây, bánh.......... mình thật biết ơn cô lắm.
Rồi kể tiếp cuộc điện thoại của cô, cô hỏi sao hôm kia đến nhà mà không thấy mình vậy, có khỏe không??? cô ấy nói lo lắng vì không thấy mình. Ôi khổ thân cô quá, mình thi nghĩ quá giản đơn, không suy nghĩ đến tâm trạng của cô...............Vậy là mình hiểu rằng từ này dù có bận gì ai đến nhà cả 2 vợ chồng chạy ra đón không sợ hiểu nhầm sang ý khác thì chết. Mà người Nhật giống hệt người Việt mình, họ rất quan tâm đến việc đối phương nghĩ gì về mình nhất là người lớn tuổi như cô.
Thật là một thiếu xót nhỏ của mình mà giờ vẫn phải suy nghĩ.










Blog Entry Mar 25, '11 3:42 AM
for everyone
Từ lần về Việt Nam lầ trước, ba,mẹ có mua cho em một số truyện cổ tích, dán hình......... Thê rồi dạo này mẹ hay lôi ra cho em dán thử, em dán toàn chồng chất lên nhau thôi. Mà miếng dính đó đối với em cầm con đáng khó nói gì đến dán cơ. Thế là toàn rán tùm lum, nhưng mà lại rất thích dán.
Thế rồi lại một ngày cuối tuần mới có thứ 6 mà mình thì cứ nghĩ là thứ 7 thôi chết già thật rồi, trí nhớ loạn xạ.Thế là ngủ dậy 2 mẹ con đi mua hoa về trưng vì chàng trai của mẹ yêu hoa lắm, mà rất là yêu màu hồng mà mẹ thích, vì thế cây hoa màu hồng không có tròn, đẹp như những cây khác nhưng chi vì yêu màu hồng mà đón bạn ấy về nhà.
Chuyện kế tiếp là dạo này chàng trai của mẹ cứ ra khỏi nhà là tay đã lăm lăm lấy chìa khóa cửa và xe đạp, tự biết cắm vào cửa và xe, phân biệt rõ ràng chìa khóa xe đạp, cửa.
Thế là ngày cuối tuần của mẹ con O là thế, vẫn cứ rong chơi khu gần nhà, để hít thở không khí hơi trong lành của ngày đẹp trời. Khép lại 1 ngày và tuần của 2 mẹ con.

Photobucket


Photobucket

Photobucket










Blog Entry Mar 22, '11 9:04 AM
for everyone
Thấy mấy cái mũ mẹ mới đặt hàng mua về nhà để gửi tặng ông ngoại, vì ngoại O rất khoái mũ phớt. Nhiều khi chỉ vì cái mũ phớt mà ông đạp xe đạp. Thế là tiện thể cho con trai yêu của mẹ đội xem có giống chú Chánh Tín trong phim "Ván Bài Lật Ngửa " không, ngày xưa mỗi lần xem phim này rất hâm mộ chú ý. Và đây là người mẫu trong lòng mẹ. Photobucket

Photobucket

Photobucket
Kết hợp tạo mẫu cho mẹ chụp hình, lúc xem lại hình mới thấy mất tất 1 bên.

Photobucket










Blog Entry Mar 21, '11 2:38 AM
for everyone
Trời mưa ngồi trong nhà với đủ mọi tâm trạng, lại không biết làm gì khi nghé của mẹ đang mộng mị, lại ngồi gõ gõ mấy dòng cho con.
1/ Tay phải, tay trái.
M: Tay phải đâu con.
O: Giơ đúng tay phải.
M: Tay trái đâu nhỉ:
O: Lấy tay phải đập vào tay trái.
Rồi 2-3 lần là em bị loạn, hỏi tay phải đâu giơ cả 2 tay.
2/ Thay bỉm.
Mỗi khi thay bỉm mà hôm nào em có "ị" ra thì mẹ biểu hiện bằng mũi. " Thúi quá, thế là từ hôm sau mỗi lần thay bỉm là em cũng bắt chước vểnh cái mũi ra. Làm điệu bộ cũng giống y như ai vậy đó.
3/ Yêu màu hồng.
Ôi sao O-kun lại yêu màu hồng thế không biết, nhiều khi thích gì đó chỉ ví nó là mảu hồng. Như sáng nay 2 mẹ con ở trong bếp, thấy con chỉ tay đòi lấy đồ mà mẹ lấy bao nhiêu thư nhưng chả có cái nào trúng ý con, thế là mẹ bế chàng ta vào, thì ối trời ơi, cái thứ con muốn là cái túi nilon màu hồng.Mà mẹ để ý sao gì là màu hồng O cũng yêu đến thế, sao lại có sở thích giống mẹ vậy nhỉ???? điều này nói lên gì nhỉ?????
4/ Thích ăn gạo:
Chàng trai của mẹ không biết có giống ai không, rất thích ăn gạo sống, mỗi lần bò vào bếp là lon ton đến chỗ để gạo.Lừa lừa tay vào nhặt lấy 1, 2 hột gạo đưa vào miệng.
Có em bé nào giống O-kun không các mẹ ơi, sữa thì không chịu uống pha.










Blog Entry Mar 20, '11 3:08 PM
for everyone
Buổi chiều tối nọ đang trên đừờng ra ga để đi về nhà, bỗng dưng nhìn thấy một khuôn mặt quen quen nhưng bụng bảo dạ làm sao mà " Chia Chiạ kun" tên bé trai lại lang thang một mình ngoài ga nhỉ. Ðang mải suy nghĩ thì bỗng mẹ Chia Chiạ từ đằng xa đi tới, hỏi ra mới hay chàng trai 4 tuổi chuyên gia chạy một mình, bỏ lại mẹ phiá sau lưng.
Rồi tramh thủ đoạn đừờng đi về nhà, chỉ có vẻn vẹn 5 phút thôi mà chàng ta quậy hết biết luôn. Cô bạn mình bảo nó nghịch lắm suốt ngày chạy ngã tới, ngã lui tím thâm mày mặt cũng chả sợ, mình theo không kịp nên bỏ kệ. Rồi thì từ ga đi bộ về nhà mẹ cậu bé đang bế cậu ấy mà cậu ta lộn nhào cái đầu xuống dứới đất..........., Ôi cái cảnh tượng ấy mẹ O nhìn thấy mà run run. Mẹ Chia Chiạ nói O- kun nhìn rất hiền chứ Chia Chia kun lúc tuổi O quậy lắm rồi......

Chặng đương ngắn rồi ai về nhà nấy, nhưng thực lòng mà nói mẹ ngổn ngang suy nghĩ về tình yêu nhỏ của mẹ, con lớn hơn 1 chút nưã sẽ quậy phá như thế nào nhỉ, hành động của con có nhẹ nhang như giờ đây không???? Mẹ vẫn biết cách chơi cuả bé trai và gái hoàn toàn khác nhưng sao mẹ vẫn lo.
Mẹ thích con vui chơi nhưng trong khuôn khổ và quy tắc.
Mẹ thích con mạnh mẽ nhưng không bạo động.
Mẹ thích con chan hoà, vui vẻ..........
Ðiều mẹ thích và mong ở con nhiều lắm luôn mong con trong tầm ngắm yêu thương cuả mẹ. Mẹ viết cho con khi mà nỗi lo lắng cứ len lỏi từ khi đó.......... Phải chăng là thừa con nhỉ.










Ngày 11/03 lúc 14h 16 phút, một trận động đất kinh hoàng đã làm rung chuyển cả nước Nhật và lắc lư Tokyo. Tuy đã sống ở Nhật nhiều năm nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm rung chuyển như lần này. Hôm đó Ba O cũng có mặt ở nhà động đất vừa xảy ra là bật ti vi lên xem tin động đất………………… Vừa ngồi run bần bật, vừa thấy những hình ảnh kinh hoàng được truyền đi khắp các kênh truyền hình của Nhật, mà chắc ai cũng được nhìn thấy.














Blog Entry Mar 18, '11 10:54 PM
for everyone
Em 19 tháng lắm lúc mẹ phải lớn tiếng la hò inh ỏi, cứ như là đang điều khiển 1 đội bóng vậy đó. Em nghịch không có nguy hiểm mà em không biết gì là nỗi nguy hiểm nỗi lo của mẹ hết, nên cứ hò hét vậy đó. .Lúc chưa đi được thi mong cho bíet đi đi được rồi thì suốt ngày chạy lon ton, sợ nhất là phi từ nhà ra ngoài đường, rồi những lúc mẹ cho đi bưu điện, siêu thị giờ thích gì là tự mình khuân vác bỏ giỏ như ai, mà tới siêu thị là tự biết giỏ của bé ở chỗ nào đi ra lấy như ai luôn.

Kể xấu em 1 lọat rồi giớ kể 1 chút thay đổi của nghé 19 tháng nhé.
19 tháng em nhìn thấy gì thích là nói ngay nhu cây te ( cây tre) tại em quê miền tây.Rồi thì thích gì ma ma ma maaaa aaaaaaaaa em kéo dài nghe mà mẹ cũng chỉ muốn bỏ hết việc đang làm chạy ra để coi em muốn gì.
19 tháng hiểu rất nhiều việc nhưng nói thì chả bao nhiêu, những việc rất là tế nhị nhưng mà em hiểu hết nhé. Mẹ liệt kê xem nào, những lúc mẹ bận gì mà đang đánh đu với quả ti thì cũng bỏ ra nhé, ròi khi mẹ nói mẹ mót đi toilet quá O ơi em bỏ mẹ ra rồi lấy tay dẫn mẹ ra nhà vệ sinh luôn, ( tại nhà có 2 mẹ con nên từ khi có em giờ là 1 người đi 1 người hậu tống vào còn biết xé giấy cho mẹ em nữa nhé).
19 thang rất mê xem ca nhạc, mà không phải đĩa nào cũng thích, theo sụ lựa chọn của em mà mẹ mở như Asia, Thúy Nga.
19 tháng ăn uống là tự ăn được rồi,đồ uống trong lọ mẹ đưa cho là tự biết rút ống ra rồi cắm vào lọ để hút. Mặc dù còn vụng về khi đưa thìa, đũa vào miệng và dơ lắm nhưng thi thoảng mẹ vẫn cho em luyện.
19 tháng mẹ gom được bấy nhiêu chút thay đổi của con trai đó, còn gì ma chưa nhớ ra thì mẹ kể sau nhé nghé con.













Blog Entry Mar 16, '11 9:59 AM
for everyone
Thầy chỉ cho nấu món ăn này mà mãi tới hôm nay học trò mới nấu được, ai mua phở em không, ở nhà thèm ra ăn bát là xong bên này em phải đặt hàng nào là bánh phở, nào là gia vị nấu phở, nếu tính ra phở ta ăn được cả mấy trục bát. Mà lại còn được ăn rau bét nhè, em rất thích phở Nam vì có nhiều rau sống ăn kèm mà ngoài Bắc em không có như thế.
Nấu thì chưa được ngon nhưng mà ông xã em động viên tinh thần oánh hết bát to đùng nhé.Con cám ơn co TTM rất nhiều ạ. Cô coi có giống giống tí nào không cô.

Photobucket


Photobucket


Photobucket










Blog Entry Mar 11, '11 12:26 AM
for everyone
Bất kỳ cuộc gặp gỡ hay đi chơi nào nhà O cũng có kế hoạch từ trước, vậy mà hôm qua thì lại đặc biệt khác thường, mà lại là người Nhật nên nó càng đặc biệt hơn. Cô bạn gọi điện tới hỏi, hôm nay papa O-kun có nhà không, chiều nay đến nhà cô chơi rồi ở lại ăn cơm chiều cùng nhé. Quả thật là bất ngờ lắm với mẹ cháu, đi hay không đi, còn phân vân lắm, vì sợ tới nhà cô rồi lại cháo hành cô, rồi sợ O-kun lạ không chịu chơi........ sợ đủ thứ.
Đúng 3h chiều cô tới đón mẹ con O,từ nhà tới nhà cô có 1 con đường thẳng tưng mà đi tới 40 phút do bị tắc đường vào giờ cao điểm chứ đi tàu thì chỉ có 10 phút tới nơi.Ngồi trên xe ngoan lắm, quan xát đủ thứ.....
Tới nhà cô đã chuẩn bị cho ít đồ chơi như bóng, otô, giỏ đựng đồ, còi....... vừa đặn chân xuống nhà là chơi cho tới lúc đi về luôn. Em đã làm cho mẹ một sự ngạc nhiên mà cả cô và mẹ đều lo lắng, cuối cùng mới dám nói, té ra bà cũng đã suy nghĩ sợ O-kun không chịu chơi ở nơi mới....... Về tới nhà lại còn được vác theo 1 đống quà, phần ăn giành cho ba cháu rồi phần đồ chơi bà đã mua cho O. Và điều quan trọng là 2 mẹ con có buổi chiều vui vẻ khỏe nữa.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Trọng tài thổi còi không ra tiếng mà ra toàn nước miếng.
Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket
Hai bà cháu chơi với nhau cho mẹ oánh
P/S: O-kun nhìn thấy ban thờ nhà bà thì chấp tay lạy, làm cho bà và mẹ ngỡ ngàng.










Blog Entry Mar 9, '11 8:53 AM
for everyone
Mỗi một câu chuyện ngắn tũn ta tũn tĩn nhưng mà cũng nên gom lại cho vui.
1/ Không đề :
Tối mẹ đọc truyện tranh có hình minh họa mẹ hỏi O-kun:
M : Quả gì đây con, quả chuối phải không???
O : Tay chỉ vào quả chuối nhưng chân thì đòi đi ra bếp lấy chuối.
M: Tới quả táo, rồi tới quả quýt.
O: Chạy ra lấy bằng được mà phải kéo theo mẹ đi nữa.
M: Tới phần quả dâu, đành giấu truyện đi không thì có khi em lôi mẹ em ra đến siêu thị mất.
2/ Tắm bồn :
2 ba con tắm trong bồn cùng ngâm với nhau.
O: Lấy tay chỉ vào nách ba chưa hết lấy tay chỉ vào ti và nói là ti ti ti
B:
Kể ra thì sợ vô duyên quá, còn chuyện nữa mẹ cháu không biết kể sao nữa, vui lắm í. Thôi đành để dành ạ.











Blog Entry Mar 6, '11 3:38 PM
for everyone
Học kinh tế xong giờ mẹ cháu lại là người đi buôn, đã là lái buôn suốt từ thời sinh viên. Ngày đó 2 đứa còn mới yêu nhau, lần tình cờ đi qua cửa hàng Nhật thấy họ có rất nhiều hàng thêu nhìn rất đẹp, và tự nhiên nảy ra ý tưởng là hay mình cũng thử nhập hàng thủ công nhà mình sang bán xem thế nào. Và thế là hồi đó ba O-kun đã đi làm, còn mẹ cháu thì là cô sinh viên năm 2, bắt đầu hành nghề..
Trải qua được 6 năm rồi, cũng làm cho vui và học hỏi thêm.Về phần trang web thì tự ba cháu thiết kế hết vì ba cháu là dân IT chính cống. Mới đầu nhà cháu bán qua mạng thôi. Nhờ bán hàng qua mạng mà cũng học hỏi và dần dần cũng quen với 1 số khách hàng, ai có yêu cầu làm gì mà ở VN có thể nhà cháu nhận hết, rồi thì mới đây nhà cháu đã đưa hàng vào trong khách sạn Hilton kết quả của bước đầu cũng tạm ổn.Có rất nhiều khách yêu Việt Nam, họ tìm đến và có khi còn may cả áo dài..................
Hôm qua cả nhà bò lên để xem tình hình thế nào, và ra sức chụp.
Photobucket
Cửa hàng nho nhỏ của nhà O-kun ạ.

Photobucket

Photobucket

Photobucket Photobucket










Blog Entry Mar 3, '11 10:58 PM
for everyone
Dạo này O-kun của mẹ phát huy được mấy tiết mục mới, mẹ không lưu lại quên mất ngay.Mà đúng là trẻ con bé nào cũng thế mỗi bé mỗi kiểu, đầu óc trong sáng nên học và nhớ nhanh, chứ mẹ em giờ đánh đu với trí nhớ càng ngày càng dở..Mẹ em kể nho nhỏ chuyện của O đây ạ.
---- Biết mát- xa:
Thường sáng dậy mẹ hay tập thể dục rồi mát-xa cho em, rồi có khi mẹ nhờ ba bóp vai giúp mẹ do nằm sai tư thế. Vậy mà nhìn vài lần giờ mẹ mà nhờ em giúp mẹ bóp lưng là cũng lấy tay bóp, bóp xoa,xoa yêu sao mà yêu quá thôi. Mặc dù nó như là phủi bụi cho mẹ.
---- Thích bưng bê :
Mẹ dọn cơm ở trong bếp nhiều khi lẽo đeo theo sau, cũng mở tủ lạnh nhưng mà nghịch, thế là mẹ quay ra sai em giúp việc, mà mẹ lại đỡ phải lo quản lý em. Những việc như con bê giúp mẹ đĩa rau, trái cây, cốc này ra bàn nhé, cứ chạy vào chạy ra lại tỏ ra thích thú.Vì mỗi lần như thế em lại nhận được sự khích lệ từ mẹ nên em cứ gọi là sướng như tiên.
----- Biết ra hiệu :
Mỗi lần em "ị" xong là gọi ba or mẹ em và lấy tay chỉ ra đằng sau. Thế là mẹ và ba biết ngay nhiệm vụ phải làm.
Những việc con làm nó cỏn con, mà sao mẹ thấy no to tát và có nhiều ý nghĩa đến thế cơ chứ.










Blog Entry Mar 1, '11 8:54 PM
for everyone
Không quá cầu kỳ mà lại đơn giản và nếu bé nào lười ăn rau các mẹ có thể cho rau vào cho bé, và đặc biệt dễ ăn đối với mọi lứa tuổi. Hôm nay mẹ O-kun làm móm trứng hấp mời cả nhà cùng măm măm nhé.
Mẹ O làm cũng không theo công thức chủ yếu là hợp khẩu vị với gia đình mình là chính.
Các bước chuẩn bị như sau:
- Trứng 3 quả ( tùy theo số lượng mà trứng tăng or giảm)
- Nước ngọt : Dùng gói bột cá( nếu không có, có thể thay thế bằng cá khô, tôm khô) còn nếu mẹ nào không thích vị cá khô, tôm khô thì có thể thay thế bắng nước xương gà, heo......
-Xì Dầu không quen dùng thi thay bằng nước mắm.
- Rau : Nấm, quả đỗ.( có thể thay thế bằng các loại rau khác tùy theo khẩu vị nhà của từung nhà) như cà rốt, súp lơ xanh,ngó sen..................và tất cả rau đều thái nhỏ.
-Tôm,cua, thịt gà, thịt lợn băm........... tất cả đều thái nhỏ.
-Dụng cụ để hấp.
Cách làm:
---Trứng đánh cho đều.

Photobucket
---Nước ngọt :
Mẹ O dùng gói bột cá và nước xương gà đun xôi lên để nguội. Nhớ là phải để nguội. Tương tự như thế các mẹ khác dùng nước khác để thay thế cũng đun lên và nêm gia vị cho vừa, đừng mặn, đừng nhạt quá.

Photobucket
( Nước ngọt của nhà O là bột cá và nước xương gà đã nêm gia vị).Nước mắm, xì dầu..... tùy từng gia đình có gia vị nêm sẵn và hay ăn).
Sau khi chuẩn bị xong nước ngọt và trứng đánh xong trộn 2 vào nhau, khi đổ trứng vào nước ngọt nên lấy đồ lọc, đề phòng đánh chưa tan lòng đỏ và trắng.

Photobucket ----Rau : nhà O dùng nấm vì nấm rất thơm, và có thể thay đổi rau theo mùa và khẩu vị như trên.

Photobucket
( Nấm thái nhỏ, người lớn thì thái như trên còn trẻ con thì băm nhỏ cho bé).

Photobucket
( Đỗ mẹ cháu chưa kịp lược vỏ).
---- Tôm, cua....
Photobucket


Photobucket
(Cua có thể thay thế cua hộp.)
Sau khi đã chuẩn bị xong các bước trên cho tôm, cua, nấm, đỗ vào trong dụng cụ để hấp. Rồi múc nước ngọt đã trộn với trứng ở trên đổ vào, đậy nắp cho vào nồi hấp.
Photobucket Thời gian hấp khoảng 15-20 phút, để biết đã chín hay chưa cho đũa vào thử nếu cắm đũa vào không dính vào đũa là đã được. Tránh đun lửa to quá và để quá thời gian sẽ bị cứng không mềm và ngon.
Photobucket
( Khi hấp nhớ đậy nắp lại nhé)
Và sản phảm của mẹ cháu đây ạ.
Photobucket
Chúc cả nhà ngon miệng và thành công nhé.
P/S :Chị em hứa mãi hôm nay mới làm đừng buồn nghe chị. Chúc chị thành công và hy vọng SDU sẽ thích món ăn này nhé, món này chị đã ăn ở bên đó chưa???
Chị ơi đầu tôm làm nồi miso nữa ngot nước lắm ạ.










Blog Entry Mar 1, '11 1:25 AM
for everyone
Hàng năm cứ tới ngày 3/3 là ngày lễ hội giành cho các bé gái. Nhà nào có con gái thì sẽ trưng bày búp bê. Thường gia đình thì bày nhiều, gia đình bày ít tùy theo tài chính của gia đình mình. Nhớ năm ngoái cũng mua về trưng bày ngày này, mặc dù chưa có con gái, nhưng lại trưng bày ở VN, chỉ sợ ông bà quên nên ngày 3/3 phải gọi điện về để nhờ ông, bà cất đi không thì con gái sau này sẽ không đi lấy chồng được.
Hôm vừa rồi nhà O-kun đi qua siêu thị coi giá của những con búp bê đáng iu và giá cũng đáng iu lắm ạ. Và sang tháng 4 là ngày lễ cho các bé trai, khi đó mẹ O sẽ up tình hình tiếp ạ.
Photobucket Giá của 2 búp bê này là 15,7500 yên = 40,950000 ngàn.
Photobucket Cả gia đình nhà búp bê.
Thông tin chi tiết hơn ở dưới đây ạ.Mẹ cháu sưu tầm ạ.

Hinamatsuri, lễ hội búp bê được tổ chức vào ngày 3/3 hàng năm. Đây là ngày để cầu chúc cho các bé gái chóng lớn, xinh đẹp và gặp nhiều may mắn.
Lễ hội búp bê còn được gọi là Lễ hoa đào vì đây là mùa hoa đào nở rộ. Trong lễ hội này, tất cả những gia đình có con gái sẽ trưng bày hina-ningyo, những con búp bê đặc biệt cho lễ Hinamatsuri và hoa đào cho các bé. Các con búp bê thường được đặt trên một chiếc giá từ 5 đến 7 tầng có phủ vải đỏ.
Ở nấc trên cùng sẽ là búp bê Nhật hoàng và Hoàng hậu. Nấc thứ hai là 3 nữ quan tòa còn gọi là sannin-kanjo. Nấc tiếp theo lần lượt là 5 nhạc công gọi là gonin-bayashi, hai bộ trưởng là udaijin và sadaijin, 3 người hầu. Đối với những chiếc giá 7 tầng còn có thêm một số đồ vật, các đĩa ăn nhỏ và nhiều thứ khác.
Phong tục bày búp bê trong lễ Hinamatsuri có từ thời Edo. Trước đây, nhiều người tin rằng những con búp bê có quyền kiểm soát những linh hồn xấu xa và do đó sẽ bảo vệ cho chủ nhân búp bê.
Lễ hội Hinamatsuri có nguồn gốc từ một phong tục xa xưa của Nhật tên là Hina-nagashi. Theo đó, các búp bê giấy sẽ được đặt lên một con thuyền, thả xuống sông để trôi ra biển. Điều này đồng nghĩa với việc đưa những phiền toái và những điều xấu xa đi mất.
Việc chào mừng Hinamatsuri được tiến hành ở cả hai nơi, trong nhà và ngoài bãi biển. Hai địa điểm này đều được cho là có thể xua đuổi tà ma khỏi các bé gái.
Hầu hết các gia đình bắt đầu trưng bày các giá để búp bê vào giữa tháng hai và cất đi sau khi lễ Hinamatsuri kết thúc.
Hiện ở Nhật đang lưu truyền điều mê tín rằng nếu gia đình nào đó quên không cất giá đựng búp bê trước đêm 4/3 thì người con gái sẽ không được cưới chồng trước năm tiếp theo.
Thứ đồ uống cổ truyền trong lễ hội búp bê là amazake - loại nước ngọt, không cồn được làm từ men gạo. Món ăn cổ truyền trong ngày này là một loại bánh nhỏ có màu chấm với n
Blog Entry May 22, '11 12:52 AM
for Hiro's network
Cuối tuần đi dạo vườn hoa gần nhà, ôi đẹp mê ly luôn.Từ nhà phóng xe tới khoảng 15 phút, đi từ cổng vào 1 đoạn rồi leo cầu thang cũng phải tới 100 bậc. Lên tới nơi nhìn thấy vườn hồng rồi mùi hương ngào ngạt tỏa ra thì mệt mỏi cũng bỏ qua một bên, lấy hơi hít thật sâu để cảm nhận mùi thơm quyến rũ, cộng với một chút gió mát, rồi ngồi phịch xuống bức tường thở cái.
Hôm nay chủ Nhật đông thật là đông, ai cũng tạo đủ dáng để mong sao mình làm chủ của những tấm hình đẹp nhất và nhà O-kun cũng không ngoại lệ. Con trai thì chỉ thích nhặt hoa rơi,rồi đứng lấy chân đá cho nó bay nhè nhẹ cùng những cơn gió bất chợt và tỏ ra rất thích thú, mà cũng đúng con yêu thiên nhiên lắm, mà lại đặc biết nữa là thích nơi nào có đá, sỏi, hay gốc cây gồ ghề, nhấp nhô, thì cứ chỗ đó mà chạy lòng vòng thôi.......
Đến tầm trưa là ra về, đông không tả nổi luôn, ra ngoài xe cộ không có chỗ đậu luôn, mà nơi đây thì cực rộng luôn, họ đã tính hết lượng xe vào ra mà vẫn không ăn thua, lại gặp một bác bị ngất khi đang leo dốc nữa, mùa hè tới nóng nực lắm đi đâu nên mang theo nước uống và theo dõi sức khỏe nhé cả nhà ơi.
Mời cả nhà xem hình mẹ cháu sẽ đưa lên sau ạ.
Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket







Blog Entry May 18, '11 7:34 PM
for everyone
Mẹ con em chuẩn bị chuyển sang làm VAC, đang thí nghiệm trồng thử " vườn dưa leo" đầu tiên, nếu kết quả thành công thì sẽ thuê vườn để làm.
Ai đã từng ăn trái dưa leo bên này hẳn sẽ rất thích vị của nó, nó nhỏ nhỏ chứ không to như dưa của mình nhưng mà giòn tan, thơm ngon nữa. Mỗi lần về chơi mẹ cháu cũng hay mua hạt giống các loại để ông ngoại và cậu của O trồng, chất lượng cũng không khác mấy, chỉ buồn cười ông gieo hạt ngô thì sáng sau dậy chuột bới lên ăn không còn hạt nào.
Và đây là cây dưa mà mẹ con cháu đang trồng và mong có nhiều trái.


Photobucket






Blog Entry May 17, '11 1:31 AM
for everyone
..........Ngoài những trò cũ ra thì nghé có mẹ có một số thay đổi như sau, nói được nhiều hơn mặc dù chỉ là từ đơn như : cá, tim, chim,te ( cây tre), tờ ( chữ T)..................... biết phân biệt dao, kéo, cốc, bát, bấm mong tay,,,,,,,, khi mẹ cần sự tiếp sức là có chàng ta đứng ra giúp liền rất hăng hái và còn thêm tiết mục ngày nào cũng bắt mẹ vác máy hút bụi ra hút.
1/ Món ăn yêu thích:
Đứng đầu bảng là Cheese, một ngày nghé có thể ăn từ 3-5 viên, kế tiếp là trứng trộn với thịt băm chiên lên em ăn rất ngon và hăng say......... Rau thì thích nhất là súp lơ xanh.
2/Truyện cổ tích yêu thích:

Hơi nhiều nhỉ như Momotarou, Kumanopooh san,Kintaro....... mẹ kể tới đâu lấy tay diễn tả tới đó và còn tự mình lật trang rất ngon lành nữa.
3/Trò chơi yêu thích:

Luôn luôn là trò nhặt những viên đá nhỏ tí xíu như hạt gạo thôi, to không thèm đếm xỉa, rồi ném xuống dưới đường ống nước chảy, hay là cho vào những lỗ ở cây cột bên đường.


4/Bài hát yêu thích:

Con chưa biết hát những có lẽ do mẹ đã hát ru cho con từ khi còn ở trong bụng và cho đến bây giờ mỗi lần nghe bài hát cả nhà thương nhau là em vỗ tay, rồi nếu mà nghe cùng ba thì ra lôi mẹ vào phòng con để cùng nghe.
5/Khả năng nhận biết hình khối:

Có thể nhận biết hình tam giác, trái tim, ngôi sao, chữ nhật, hình tròn, hình khuyết, hình xoắn ốc.
6/Nhận biết màu sắc:

Như màu đỏ, xanh, vàng, trắng, tím.
7/Nhận biết các loại hoa quả:

Chuối, táo, cam, quýt, nho, xoài.
8/Nhận biết con số:

1,2,3,8, không có mấy thay đổi.
9/Nhận biết từ trái nghĩa:
Như to thì em giang 2 bàn tay thành vòng tròn to, nhỏ thì chúm chúm bàn tay lại và các ngón chụm vào nhau là nhỏ. Cao thì giơ tay qua đỉnh đầu,thấp thì hạ tay xuống dưới, hay còn chỉ vào cây cao thì là cao.

11/ Kỹ năng đặc biệt:
Biết nhận biết đồ dùng cá nhân của mình khi mẹ nói đi tắm thôi con là biết tay cầm khăn, tay vác ca. Biêt tự mình vắt khăn rửa mặt và tự lau mặt luôn.
Đặc biệt là :Biết phát giác khi có con vật lạ như kiến bò vào nhà, lấy tay chỉ và lôi mẹ ra bằng được để xử lý nhân vật lạ đó.À lại còn biết đâu là đũa của ba em, mẹ em nữa. Tới giờ ăn cơm là tự biết lấy đũa của ba đưa ba, của mẹ đưa mẹ nữa.

Có một ưu điểm nữa là 2 ngày nay tới giờ ngủ trưa là biết lôi mẹ vào phòng ngủ không cần phải mẹ đưa vào nữa. GIờ giấc ăn ngủ, chơi rất nề nếp, dẫu có ham chơi thế nào mà mẹ nói đi về là đứng lên đi về luôn và không quên tạm biệt chim, chó,mèo, gà, tàu điện trước khi về.

Nhược điểm của nghé: 1 tuần nay việc đánh răng cho con là 1 " cực hình" không chịu xung phong như ngày xưa nữa, ba mẹ phải dụng đủ kế mà cũng không làm gì được, chắc con muốn gặp bác sĩ răng để cho ông ấy nhổ sạch và cho hàm răng giả đây.




Photobucket
Mỗi lần chụp hình thì điệu như thế này đây ạ.
Photobucket

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket







Blog Entry May 12, '11 7:33 PM
for everyone
Tháng 8 này mình sẽ được ra ở một mình,khi đó mình vừa tròn 2 tuổi đời nhé.Hôm qua tớ tự tay "hút bụi và dọn dẹp" phòng của mình. Tớ yêu cái máy hút bụi lắm suốt ngày vác nó chạy khắp nhà, mẹ mà có muốn hút thì cũng không đến lượt vì đã có tớ giúp.
Nhà O còn 2 phòng riêng cho O và em nữa, hiện tại 1 là nhà kho và 1 thi thoảng có ai tới chơi thì làm phòng khách, nhưng mà hôm qua ba,mẹ bàn nhau tới 2 tuổi cho con ra ngủ 1 mình. Mẹ thì lại thích cả nhà ngủ chung vui hơn, tình cảm ấm cúng hơn.Và điều dặc biệt được nhìn thấy con trai ngủ, chứ ra ở riêng sớm quá thấy tội.Nhưng mà ba bảo tập thử xem sao, cho con tự lập hết, có quá sớm không??? tự hỏi lòng mình và chả biết trả lời sao nữa.

Có quá sớm không các mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hình tớ tự dọn đây, tại mẹ tớ tiết kiệm điện nên tớ vác có mỗi cái ống thôi, chứ không nó kêu cả ngày ù tai mẹ lắm. Vả lại Tokyo đang thiếu điện trầm trọng, hè này có khi không điều hòa nữa ý chứ.


Photobucket


Photobucket
Con rất chăm chỉ.
Photobucket
Thưởng thức nghệ thuật.
Photobucket
Bụi có trong đó không nhỉ
Photobucket
Nghỉ làm duyen tí nào.






Blog Entry May 11, '11 7:04 PM
for everyone
Lúc còn thuở sinh viên, học trong trường với mình nhiều khi còn có các bác rất lớn tuổi ( 65-70) đó là độ tuổi bên này mình biết. Vẫn cặm cụi tới trường học, còn cỡ 40 thì có nhiều hơn, mình cũng hay chuyện trò qua lại và hỏi han thì biết các bác đi học chỉ để nâng cao tầm hiểu biết, và học để không thấy mình rảnh dỗi tuổi già, học để tìm vui trong cuộc sống, hay chỉ vì ngày xưa không đủ điều kiện để đến trường ......... mỗi người mỗi mục đích khác nhau, mà học thì có bao giờ muộn nhỉ, như tình yêu không có phân biệt tuổi tác.Kiến thức có bao giờ là thừa đâu nhỉ.Học cho mình chứ có học cho ai đâu mà học đối phó nhỉ, thế là phải nỗ lực hơn nữa, học để mà nhớ học mà quên thì học làm gì nhỉ???
Ngày xưa mình nhớ cái cách học của mình và hầu như ở cái thời của mình là thế thì phải. Gọi chính xác là học vẹt, học làm sao để qua kỳ thi, kiểm tra, học như 1 con vẹt, thi xong, kiểm tra xong là "chữ thày lại chả cho thầy" chẳng còn nhớ gì hết. Có khi bị gọi lên bảng kiểm tra thì đang đọc giữa chừng quên mất, còn nhớ ông thầy bảo chứ" dối băng rồi à" buồn ghê,xấu hổ, nhưng đâu biết cách học nào là tốt nhất đâu, ngày nào cũng dậy từ 4 h sáng ngồi học thuộc để rồi giờ quên hết.Mà mình là đứa 12 năm học phổ thông cho đến khi học đại học chưa biết quay cóp là gì, nhiều khi nghĩ cũng thiệt thòi lắm.
Hồi mới sang đây học nhìn thấy trẻ con bên này cảm thấy rất khâm phục, trẻ mới tầm 3 tuổi trở lên khi phỏng vấn là đã nói dành giọt, không phải ai nhắc nhở thật đáng ca ngợi và phải học hỏi lắm chứ.Và rồi phương châm học của mình cũng thay đổi rất nhiều, không học vẹt như ngày xưa nữa, học phân tính, sáng tạo, mà nội dung của thầy vẫn còn đó.........Phải nói mình rất thích cách giáo dục của Nhật, không bao giờ sờ,chạm vào đồ người khác,làm bất cứ gì cũng xin phép, không gây áp lực cho đối phương khi khuyên bảo hay chơi với nhau cũng chỉ nói,tôi nghĩ nên thế này, nên thế kia, chứ không như mình thân quen là hay nói "mày làm thế này này, hay có nhiều cách nói khác".
Và sang đây học thời sinh viên, nhớ nhất lần học môn thể dục, vào phòng thay đồ mẹ cháu thay áo là cởi áo ra hết rồi mặc chiếc khác vào, nhưng các bạn học thì không thế, lúc đó mình thấy sao mà mình con trai quá đi thôi. Cách của họ là lôi 2 tay áo ra trước, rồi để nguyên ở cổ mặc áo khác vào mới lôi phần còn lại ra.Hơi khó tí nhưng ủy mị và rất nữ tính.
Giờ dạy con trai, cả 2 vợ chồng nhìn nhận lại vấn đề ngày xưa và rút kinh nghiệm từ mình nên có cách dạy con cũng thay đổi hẳn.Ba,mẹ O dạy con trai bằng thực thế, bằng hình ảnh và thật đúng là con học nhanh hơn, nhớ lâu hơn, chứ không dạy con chỉ đơn thuần là nói. Sẽ khó nhớ và nhớ lâu lắm.????
Và phương châm dạy con của nhà Opama là không quát nạt con nhiều, phải nói ba O-kun không khi nào quát con, chỉ có lúc không thể không quát thì mới quát, còn mẹ thì tính nóng lắm, nhưng phải học từ ba con, kìm chế, và thêm chữ nhẫn nữa. Ba O-kun cho rằng não của bé đang phát triển nếu mình cứ quát tháo con nhiều quá ảnh hưởng đến quá trình phát triển của não làm cho bé mất tự tin, bất an....... Mà mẹ thấy đúng thế, nếu nói với con những từ mềm mại hơn là quát tháo thì tâm trạng con cũng tốt hơn, thủ thỉ vào tai con con nghe con hiểu hết, đừng có nghĩ ôi bé quá mới có hơn tuổi thôi hiểu gì đâu là sai lầm con trai yêu nhỉ.

Photobucket
Con có bảng mới nè, vì cái bảng cũ của con con lấy bút chọc thủng và vì nó bé quá, nên con được mua bảng mới.Bảng mới này dùng bút bằng mực nước, viết xong tự nó dần mờ đi, không phải xóa, có mẹ nào muốn đặt hàng liên lạc mẹ O nhé.

Photobucket
Con rất thích chiếc bảng mới này, hàng ngày con vẽ hươu, vượn và học cùng mẹ con.

Photobucket






Blog Entry May 11, '11 1:26 AM
for everyone
Hôm trước dạo chơi công viên, có 1 ông đã mang rùa ra cho các bé chơi và thấy O-kun thích quá nên ông đã tặng một con mang về nuôi, mẹ cháu cũng hỏi qua là cho ăn gì, về làm theo mà sao rùa chả chịu ăn gì hết hay là buồn chán vì mất tự do??? muốn được ra sông,suối dạo chơi hơn là giam lỏng nhỉ???
Còn riêng O-kun thì rất thích, mỗi lúc lại chạy qua nhìn cái và rất thích mẹ lật ngửa rùa lên cho coi chân của rùa cụa quậy. Nhưng mà mấy ngày nay rồi bác ấy không chịu ăn, chị sợ bác ấy teo mất thì tội, có lẽ phải mang bác rùa đi ra sông thả mất thôi.Tiếc thật nhưng biết làm gì với bác ây bây chừ.

Photobucket
Bác rùa của nhà em đây ạ
Photobucket


Photobucket






Blog Entry May 8, '11 6:46 PM
for everyone
Cuối tuần 2 vợ chồng rủ nhau về lại chỗ ngày xưa, ngày mà mẹ và ba con còn yêu nhau. Ra khỏi ga là ghé ngay quán Ramen ( phở Nhật) thật sự cũng nhớ quán đó và vị của nó nữa, và nhớ anh chủ quán thường phát cho 2 đứa phiếu giảm giá.
Oánh xong bát Ramen ấm bụng rồi vào bưu điện, tại cái cửa hàng nhà cháu ngày xưa đăng ký địa chị ở đó, nên toàn phải xuống dưới này làm thủ tục.........
Tiếp đến là đi dạo lại chốn xưa, nhà vẫn nằm đó, những nẻo đường thân quen không có gì là thay đổi, chỉ có nhà mọc thêm vài cái, và có quán ăn nho nhỏ cũng mọc lên ở nơi mà đã gắn bó với tình yêu 2 đứa với bao nhiêu kỷ niệm những ngày cuối tuần đi dạo bên nhau.......... giờ là ký ức.
Yêu nhất là ngõ nhỏ phố nhỏ có gì đó rất Việt, có mùi khói thơm của củi khô đốt và thấy được khói bay nghi ngút...... thấy được người người nhà nhà ra lấy nước về uống..... thấy được máy khoan nước........ một chút, một chút......




Photobucket
Đang giới thiệu với O-kun nhà cũ ba,mẹ đã từng ở.

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Vừa đi vừa học.
Photobucket

Photobucket

Photobucket
Quán ăn đã mọc lên. Đây là quán mì Soba (dạng mì khô ăn với nướng tương + tôm chiên bột)
Photobucket
Một ông bác đi lấy nước về và ngồi uống luôn.
Giữa lòng Tokyo sầm uất thế nhưng lại có được mạch nước sạch thế này là rất hiếm. Mọi người hay đếy đây lấy nước về pha tra, cafe...thì ngon tuyệt vời.
Photobucket
Đền thờ thần kề bên mạch nước sạch.
Photobucket
Giếng khoan này thân quen với mẹ từ khi bé và các bé ở bên này cũng rất thích.






Blog Entry May 6, '11 9:16 AM
for everyone
Khác với ngày lễ bé gái thì trưng bày búp bê ( ngày 3/3) , còn ngày lễ bé trai thì trưng bày cá chép vào ngày 5/5 hàng năm.
Nhà nào có bé trai thì được "khoe hàng" mang cá ra cắm ở ngoài cửa, hay sân của nhà mình, dù còn bé tí ti hay là lớn thì cũng được để mong khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, thành đạt....... Năm nay do động đất nên khu vực sông chỗ nhà O-kun không thả cá chép bay như mọi năm, treo từ bờ sông bên này sang bên kia mà không biết là bao nhiêu dây như thế, tiếc lắm đi ngắm mà không có cá thế là tự mang cá của mình ra bờ sông chơi.
Mời cả nhà xem hình nhé.


Photobucket
Nhà có bé trai thì treo cá như thé này.



Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket






Blog Entry May 5, '11 3:38 AM
for everyone
Golden Week không đi đâu thì tiếc vì ba con nghỉ ở nhà cả tuần, thế là tranh thủ đưa chàng ta đi coi lễ hội Hawai, đi từ trưa mà tới khuya lắc khuya lơ mới về, chỉ vì muốn leo lên đu quay để ngắm Tokyo về đêm nên phải" chịu chơi".Lang thang khắp nơi còn nghía qua nơi trưng bày xe hơi, mẹ cháu mê lê lết em Lexus IS460 vào ngồi cầm vô lăng để lái mà chỉ tội chưa biết lái, ngồi thử cảm giác thật sướng, 2 vợ chồng bảo nhau có lẽ đi học lái xe rồi tậu thôi.
Nhiều khi muốn mau mà bên này thuê chỗ đậu xe tháng thôi ở chỗ nhà O là khoảng 5tr/ tháng, mà phương tiện đi lại chủ yếu là tàu, cả tuần đi làm mỗi thứ 7, chủ Nhật hay dịp lễ mới sử dụng đến thì thật là phí, vả lại chưa có xiền nên không dám liều mà chỉ nghĩ thôi.Nhưng mà cũng nên chăng tậu em rẻ hơn tí cũng được em Lexus IS 250C, còn này nhà mình cũng bồ kết lắm.
Ôi thôi trở về hiện tại, nhờ O-kun mà lần đầu tiên ba,mẹ em ngồi đu quay,ngắm toàn cảnh Tokyo về đêm,nhưng do động dất nên thiếu ánh đèn điện, thật là tiếc. Lên cao cậu ta sướng hò hét, gào thét giữa đất trời, còn mẹ em thì không dám nhìn xuống đất vì sợ độ cao.Không biết có phải vì lúc sinh xong mẹ cháu đã leo lên lan can tầng 2 vì lý do đó mà giờ nhìn xuống đất là chếnh choáng.
Một ngày đi về mà người mỏi nhừ, chân tay rã rời vì lâu lâu mới đi guốc cao gót, rõ là khổ, ngày xưa mình đi siêu thế mà từ ngày có O-kun mẹ toàn đi giày, dép không có độ cao, nên giờ đi sao mà chối thế. Nhưng bù lại cả nhà có ngày chơi vui khỏe, mặc dù rất mệt.
2 con xe mà mẹ cháu mê mẩn đây.
Photobucket
Coi xem ai chạy nhanh hơn.
Photobucket






Blog Entry May 3, '11 6:16 PM
for everyone
Nhắc tới tên Núi Phú Sĩ thì hẳn ai cũng biết tới hôm nay mẹ cháu viết về hoa Phú Sĩ.
Không biết hoa này ở nhà mình có có không nhỉ???. Thân cây như dạng cây nho, bò trên dàn và thường nở hoa vào mùa xuân, tuổi thọ của hoa cũng giống như hoa Anh Đào. Hôm qua đi công viên gần nhà, phải nói là mỗi lần đi một khác, họ bày theo mùa và họ tính rất khéo khi hoa này chuẩn bị tàn là có hoa khác thay thế ngay, nên luôn sống động khi đến đây mà không cảm thấy chán ngắt, vì có quá nhiều thứ để ngắm, và luôn có 1 không gian thoáng đãng vô cùng.
Thực tế mời mọi người chiêm ngưỡng photo nhé.



Photobucket


Photobucket


Photobucket
Than cay hoa Phu Si
Photobucket


Photobucket

Photobucket
Như kiểu 2 đứa giận nhau, mỗi đứa nghía 1 phương.
Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket






Blog Entry May 3, '11 5:44 PM
for everyone
Ở trong nhà mẹ cũng có dán chữ của em lên trên tường :Lâm Hiro và ngày tháng năm sinh. Nhưng mỗi lần nhắc đến chữ này bạn ấy toàn nghĩ tới 1 nhân vật nào đó mà chỉ để trang trí thôi.Khi đi ra ngoài ai đó mà hỏi tên bạn ấy nói là LH thì người thì gọi lịch sự Lâm, người thì gọi Hiro-kun, bạn ấy không có hoan nghênh chào đón vì đâu có biết cái tên lạ hoắc kia đâu.Lần trước khi đi khám 18 tháng bác sĩ hỏi tên rồi gọi LH để xem bạn ấy có biết phản ứng không, chàng ta không thèm đoái hoài gì đến hết. Chỉ khi ba,mẹ cháu giải thích là ở nhà cháu có tên gọi là O-kun. Và gọi là O-kun thì chàng ta quay ngoắt lại.Mà tại sao lại gọi là O-kun nhỉ, hôm nay mẹ cháu sẽ giải thích luôn.
**** Lúc sinh ra con thuộc nhóm máu O.
****Năm con chào đời Obama lên làm tổng thống.
****Ở Nhật kính ngữ khi nói toàn cho chữ O vào.
****Và cuối cùng O-kun đọc kính ngữ là Osama và có nghĩa là ông vua con.
Còn Lâm Hiro : Chữ hán là chữ này 博 ba mẹ mong con luôn luôn chăm học, ước mơ nho nhỏ vậy thôi con. Và theo nghĩa tiếng Anh thì là người hùng.
Và tên đặc biệt quan trọng của con : Lâm Quốc Tuấn Minh.
Bây giờ với cái tên LH còn xa lạ với con lắm, chắc phải thêm vài tuổi nữa sẽ hiểu được đó chính là tên của con nhỉ. Lúc đó ai có gọi thì đừng có bơ tít như bây giờ nghe con.
Photobucket
Bắt chước anh Sho (người Nhật ) ở kề bên, anh ấy mỗi lần gặp O là làm trò cho em vui, giờ anh có thằng đệ ruột luôn. bắt ttrước 100%


Photobucket
Làm mặt ngàu .
Đây là hình cá chép bay, Người Nhật treo cá chép bay vào đầu tháng 5 để cầu mong cho con trai ho được khỏe, phát triển tốt thành công như cá chép từng vược VỦ MÔN để thành RỒNG. Tháng 5 đi đâu củng thấy hình cá chép bay, tung tăng trong gío rắt đẹp mắt.
Photobucket
Tạo dáng khi chụp hình


Photobucket
Dáng này giống giống dáng....


Photobucket


Photobucket






Blog Entry May 3, '11 5:15 PM
for everyone
Cũng tại vì nghé con của mẹ cá tính quá, chả biết có bạn nào giống như anh chàng nghé này không??? lắm lúc bó tay với bạn ấy toàn tập.
Như mọi sáng, cứ lăn ra ngủ tít tới 8h hơn cả nhà mới thức. Sáng qua mới 5 h sáng mẹ quay qua trở mình mà phải nói là lúc nào trở mình thì cũng phải quay qua nhòm cái xem chăn có còn trên người không??? đang nằm ở tư thế nào. Và thế rồi đập vào mắt mẹ là cái lỗ mũi đỏ chót như quả cà chua, hú hồn gọi anh ơi mũi O toàn máu, bế lên tìm hiểu nguyên nhân là do anh ấy tự lấy tay chọc vào lỗ mũi của mình vì khó thở, mà nguyên nhân của viêc khó thở là do không cho mẹ động vào cái lỗ mũi của nghé. Ở trên cơ thể của bạn ấy có 2 chỗ mà mẹ bạn ấy không bao giờ chạm vào nổi đó là mũi và móng chân. Móng chân thì không cho cắt lúc thức thì còn cắt lúc ngủ được, mũi mà thức không cho lấy ngủ lấy làm sao,có hôm ngủ thở không nổi mẹ thò tay can thiệ thế là chàng ta thức giấc báo hại cả nhà phải thức theo.Ôi sao mà khó khăn thế nhỉ,biết bao giờ con mới dễ dãi cho mẹ lấy đây O-kun ơi??? nhiều khi nghe tiếng con thở mà mẹ khó chịu quá, khó chịu đến nỗi dụ dỗ đủ mọi thứ để mong lấy ra cho con mà con thì không hợp tác, thế là mẹ lại đầu hàng không điều kiện.
Chuyện là thế cả nhà ạ, cảm ơn cả nhà đã quan tâm chia sẻ với mẹ con O. Mẹ nào có cách nào để lấy cho bé thì chỉ bí kíp cho mẹ O-kun với nhé.






Blog Entry May 1, '11 2:17 AM
for everyone
Ngồi tự thưởng cho mình 1 ly cafe G7 hương vị Cappuccino, không quá đậm mà cũng không quá nhạt, mùi thơm dễ chịu và cảm giác ngọt ngọt cùng với quỹ thời gian thong thả. Và thế là lại thả hồn mình vào đám hình mới chụp được của nghé con.
Vớ được mấy tấm hình vui vui, nhộn nhộn của chàng ta khi làm "cửu vạn" bưng thùng hàng không quá đỗi nặng khoảng 2kg đổ về, lòng phấn khởi như khi vớ được kim cương.Thế là lại có đề tài cho mẹ gõ gõ, dạo này chàng ta đang ở mốc của tuổi chuẩn bị lên 2 tếu táo, láo nháo vô cùng. Ở cùng nhà có anh Sho-kun hay làm mặt xấu mỗi khi gặp O, thế là giờ ba,mẹ nói anh Sho làm mặt xấu như thế nào nhỉ, ôi chàng ta cũng làm y hệt chỉ mỗi cái môi chưa chề ra được như anh Sho thôi. Nhìn mà không chịu nổi cười với nghé của mẹ nữa.
Giờ rất nhạy cảm nữa nhé, ba mà nói đi làm thôi là ra ôm cổ ba thưởng cho ba 1 nụ hôn nhưng mà ôi chao nước miếng đầy trên mặt ba, ba như bị chó con liếm mặt thì đúng hơn.Nhưng mà vẫn sướng vì chàng bé thể hiện tình cảm với mình, còn mẹ thì giờ yêu cầu thơm là được thơm túi bụi khác với mấy tháng trước nói thơm mẹ 1 cái thì ngồi chờ cứng cả người ra chả hòng mong.
Chia sẻ hình ảnh vui của nghé, mẹ yêu lắm tinh thần tự giác của con, luôn phát huy nhé nghé.

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket







Blog Entry May 1, '11 1:15 AM
for everyone
Lâu lâu có cơ hội gặp lại 2 đứa bạn thân cùng " chinh chiến" với Nhật và chinh chiến với tình bạn đã gắn với nhau được mấy năm rồi. Từ hồi còn làm chung với nhau, khi đó mẹ mình là sinh viên làm thêm kiếm tiền mưu sinh. Còn bạn mình thì sướng hơn kiếm tiền "shopping"
Nói là lâu thì cũng chỉ cùng lắm là nửa năm vậy mà gặp lại thì 888888 nguyên cả ngày, đủ thứ chuyện, đúng là 1 con vịt thôi với 3 người đàn bà thì eo ơi còn hơn cả cái chợ vỡ ý.Đã thế lại thêm 2 chiến binh nhỡ nhàng, 1 chuẩn bị lên 6 và 1 thằng chuẩn bị lên 2. Cuộc chiến luôn căng thẳng, vì thằng đệ cậy gần nhà, cái gì đại ca chơi đệ cũng đòi lại hết chỉ để cầm đó là thắc mắc của đại ca.Sao cứ đòi mà không chơi vậy, thằng ca cầm gì là thằng đệ nhảy tới chiến và giành giật về mình, thằng ca mà không cho đệ lấy mẹ ra làm vũ khí cũng biết dùng vũ khí lợi hại thật, vì thằng ca cũng ko muốn nhường cho thằng đệ, thế là thằng ca đã bị thằng đệ cho "1 cú móc mắt". Ôi đệ này đáng sợ quá, nhoáng cái thôi đã làm cho thằng ca khóc lu loa len rồi,rồi ca giận đệ 1luc, tội nghiệp ca lắm cơ. Ôi thật là lâu lâu mới có bạn chơi với O-kun. Mặc dù mẹ phải canh suốt không thì 2 anh em cứ chiến nhau suốt. Nhưng mà ngày hôm đó thật là vui con nhỉ. Rồi đến lúc chia tay cũng là 6h30 chiêu, lúc đại ca ra về đệ đưa ra ga mà rơm rớm nước mắt rồi khóc toáng lên đòi đi theo mới chết chứ.
Trẻ con thật là vui, lúc ở chơi cùng thí chạnh chọe lúc ra về rồi thì về nhà cứ lấy tay lắc anh Itaru ko có ở nhà mình rồi. Thôi hẹn ngày nghỉ mình lên nhà anh Itaru chơi nhé, lúc đó con và anh lại chiến tiếp nhé.


Photobucket


Photobucket


Photobucket






Blog Entry Apr 28, '11 9:12 AM
for everyone
Lúc trươc kia khi chưa có con thì niềm hạnh phúc của mẹ là gì nhỉ???Tự hỏi lòng mình với bao suy tư miên man, là còn thiếu sự hiện diện quan trọng của con.
Là chưa trọn vẹn,
Là thiếu tiếng cười con,
Là thiếu 1 nghệ danh hài...........
Giờ thì con là niềm vui vô bờ bến mà mẹ đã có,
Là cả 1 bầu trời trong xanh trong ánh mắt con.
Là những khi con vui, con giận hờn vu vơ rồi ngúng nguẩy quay đít bỏ đi,
Là khi con giận nằm lăn ra ăn vạ, là khi con phấn chấn thì nhảy tới cào tát tấp nập vào mặt mẹ,
Là khi con đã biết chuyện, hiểu được tâm tư của mẹ.
Là khi con đã biết làm trò cho ba mẹ vui,
Là khi con biết ga lăng với mẹ, ôi niềm hạnh phúc ngọt ngào, còn gì ngọt ngào, ngất ngây hạnh phúc mà chàng trai đã "thể hiện" với mẹ không??? đến đô mẹ chỉ mong lúc nào con cũng đáng iu và luôn nhỏ bé trong vòng tay âu yếm của mẹ, để mẹ luôn ngập tràn niềm vui khi có con.

Yêu lắm chàng trai 20 tháng tuổi của mẹ.
Photobucket
Mẹ yêu lắm tấm hình này mà ba đạ chụp được.
Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket






Blog Entry Apr 28, '11 12:42 AM
for everyone

Chiều qua trước khi thả hồn vào vườn hoa Hà Lan thì cả nhà tranh thủ ghé ăn cơm ở phố Tàu. Mà kỳ cái là ghé nơi đây cũng khoảng 20 lần, ăn thử các quán nhưng chỉ chấm có mỗi cái quán này thôi. Thức ăn, phong cảnh, không gian...... nói tóm lại là nhà O thấy hài lòng nhất.
Mẹ mình thì thích nhất món thạch đen nghe nói ăn đẹp da nên quất 2 bát liền, lại có thêm món giống bánh rán nữa nên đã nghiền ngọt lại càng khoái hơn. . Và cũng học lén được thêm món ngó sen mà nhồi thịt chiên, ăn cũng hấp dẫn lắm.Bữa nào phải làm thử xem sao.Tranh thủ gõ vài dòng và mời cả nhà cùng xơi ạ.


Photobucket Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket






Blog Entry Apr 25, '11 1:39 AM
for everyone
Mùa xuân, cây lá xinh xôi nảy nở, lá cây xanh mơn mởn, nhìn đâu cũng thấy 1 màu xanh thăm thẳm. Khác với giá lạnh của mùa đông, cây cối như cành củi, vậy mà nháy cái mắt khoác cho mình chiếc ao xanh biếc.
Chuẩn bị tuần lễ vàng nhà O cũng không có kế hoạch gì, chưa biết đi đâu, vì đi vào dịp này vừa đông lại vừa dắt đỏ, nên đi sau vậy. Với lại mẹ con O thì hân hoan chứ ba O thì đi đâu mà phải xếp hàng hàng giờ để được ăn thì không chịu nổi.2 đứa trái ngược tính khí nhau, mình thì xếp hàng cũng là niềm vui nếu được ăn món ăn ngon mà mình lại yêu thích nữa thì cỡ nào cũng xếp hết.
Cuối tuần tính đi chơi mua cho O ít đồ chơi thế rồi ra đến ga lại bảo nhau thôi để O 2 tuổi mua cả thể. Vậy là lại quay về làm chuyến du ngoạn gần nhà.

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket






Blog Entry Apr 24, '11 4:53 AM
for everyone
Đọc sách thói quen của người Nhật, nhất là khi lên tàu điện bạn sẽ thấy mọi người cầm sách đọc rất hăng xay, miệt mài. Nếu không là những cuốn sách nho nhỏ thì là những tờ báo to đùng giống như báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ........ Nhưng mà họ đọc thì đọc chứ không bao giờ làm ảnh hưởng tới người xung quanh,đó là cách đọc báo rất hay mà mẹ O nhìn thấy khi mới tới Nh. Nhà mình thì đọc tới trang nào là mở tờ báo to đùng ra, không còn nhìn thấy mặt nữa. Còn bên này chắc do chật trội đông đúc và cái chính là họ làm gì rất sợ làm vướng bận hay gây khó chịu đến người chung quanh. Nên trang báo họ mở mình nhìn thấy cả 1 trời ý thức.
Chuyển đề tài về tới nhà O luôn. Ở nhà O thì mẹ có thói quen kể chuyện tranh cho O coi, kể đến em thuộc luôn khi mẹ nói đến đâu thì diễn tả và lật trang tới đó. Khi nào thích thì lục lọi và mang vác đúng cuốn truyện mình thích ra ngồi làm "thày" mẹ là "trò".

Mong rằng lớn lên con cũng đam mê đọc sách nhé, một thói quen rất hay mà mẹ luôn thầm thán phục mà mẹ thì toàn đọc dở dang còn nếu đọc hết được thì nó dài ối thôi.

Photobucket
Và đây là thói quen của Nghé.






Blog Entry Apr 20, '11 2:39 AM
for everyone
Trời mùa đông, hè gì thì mẹ O cũng thích ăn kem, nhiều khi mùa đông đi dạo mà nhìn thấy kem là không cầm lòng được. Mà cái kiểu không được ăn thì nó cứ thèm và trong đầu chỉ nghĩ đến cây kem.Nên lần nào đi dạo cũng thủ sẵn tiền để nếu vô tình mà thèm thì còn đỡ ấm ức..

Ở nhà thì ba O-kun mua sẵn thủ trong tủ cho rồi, loại kem mà mình rất thích Haagen- Dazs hương vị Strawberry là loại mà mình ghiền nhất. Mà trước kia ăn thì ngon lành lắm, giờ ăn kem có anh bé anh ngồi anh xin cái miếng bánh dính vào kem.Mà kem ăn không có miếng bánh đó thì mất đi sự giòn tan khi đưa vào miệng cắn, chả còn nghe tiếng gì và độ ngọt thì càng ngọt thêm.

Nghĩ đến kem lại nghĩ đến thằng bạn, ngày mẹ cháu lên máy bay sang Nhật bạn ấy còn đi mua kem rồi mang ra đưa bạn.Lúc đưa cho mình thì nó cũng đã chảy khá nhiều, mỗi lần gặp là nó lại chọc có cần L đi mua kem không.

Nhà mình có ai nghiền kem như mẹ mình không????






Blog Entry Apr 18, '11 10:15 AM
for everyone
Về VN lười ăn không ai địch nổi,có lẽ do thay đổi môi trường, thức ăn. Bà Nội anh chị em, họ hàng ai cũng kêu sao mà gầy thế, làm cho mẹ lo sút vó ngựa. Nhưng không sao ép con được bởi ăn là niềm vui chứ không phải sự tra tấn mẹ hiểu thế mặc dù rất sót mà vẫn phải tươi. Mà ở nhà mình thì O thuộc diện bỉnh thường chứ ở bên nảy khi đi khám sức khỏe thì con là " vô địch"Còn thì về quê sút cân, mẹ thì lên cân do ăn uống hăng say quá.
Mẹ điểm lại nghé 20 tháng của mẹ.
Ngôn ngữ : Thực sự là con chậm nói quá, 20 tháng rồi mà mới nói được vài từ thôi, không chịu nói gì cả, làm thế nào có mẹ nào có bí quyết gì không giúp cho mẹ O với.
Hành động:Thích tự mình thay băng đĩa ca nhạc, theo sở thích của mình. Và thuộc từng chi tiết trong đĩa chỉ cần nghe đến đoạn mình thích là đang ờ trong bếp nếm gì với mẹ cũng phi ra ngay hiện trường.
Thích mở tủ lạnh và vác hết đồ ra ngoài, và làm lộn tùng phèo lên mặc kệ mẹ nói gì thì nói.
Thích ăn cơm nóng khi mới nấu xong, và chỉ ăn không, dễ nuôi không tốn.
Thích chui vào tủ quần áo, rũ tung tóe ra cho mẹ gấp lại, và khi mẹ gấp lại thì cũng biết giúp mẹ để dồ vào theo chỉ định của mẹ.
Thích phá và ném đồ khi mà tức giận, sợ lắm bắt đầu thay đổi tính nết, ném xong biết hành vi mình là xấu nhìn mẹ nem nép nhưng vẫn cứ làm.
Thích tự mặc quần, đi tất, giày, cửi quần mà làm chưa được.
Ghét nhất là sự cô đơn.
Ghét xem phim buồn coi film mà thấy diễn viên khóc, khóc theo.
Ghét gì bạo động.
Biết : hình tròn, tam giác, lục giác, ngôi sao, trái tim, ngựa, khỉ hươu, voi, chó , gà...... Và biết điều đặc biệt là dậm chân giận lại mẹ.
Thế đấy con của mẹ 20 tháng tuổi thay đổi như thế đó, nhiều khi chóng hết cả mặt vì con. Giờ trở đi lại bắt đầu đi học và tìm hiểu cách ứng chiến với chàng trai chuẩn bị lên 2, mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ chỉ cho mẹ O-kun với nhé..
ước tương.
Jun 24, '11 9:09 AM
for Hiro's contacts
Hình như mình nhớ không nhầm thì nói là gián vào nhà thì giàu, không biết là giàu gì đây. Chứ mình không ham giàu lắm, bởi quan niệm giàu mỗi người mỗi khác, biết bao nhiêu cho vừa và vì giàu rồi sợ tính khí thay đổi mất. Thay đổi theo chiều tích cực thì không sao, thay đổ theo tiêu cực thì lại dở.Thôi thì cứ tằng tằng như công nông lên dốc như hiện tại là mình cũng thấy hạnh phúc với chính mình rồi.
Tiếp chuyện con gián, 2 mẹ con đang từ trong phòng ngủ lao ra phòng khách, thì bỗng dưng O-kun cứ nằm bò ra nhà và chỉ tay cho mẹ. Mẹ thì lại nghía qua cái nghĩ là bạn muốn lấy gì trong gầm ghế, thế là bơ, nhưng con trai cứ nhất quyết gọi mama, thế là quay ra nhấc ghế lên, chỉ kịp nhìn thoáng qua là có con gì lạ lạ như con gián ý. Trời sao mà nhà mình lại có gián nữa thế này, nghĩ đến đêm đang nằm ngủ có con gì nó ngo nghe ở trên mặt thì sợ lắm. Còn O-kun thì từ lúc m ẹ nhấc ghế lên là anh dán đã bỏ chạy, chàng ta cứ nằm bò ra và bắt mẹ nằm canh con gián.Canh mãi không thấy đâu thế là 2 mẹ con đành bỏ cuộc, giờ chàng ta ngủ mẹ ngồi thì thấy anh dán lại thập thò thế là dùng thuốc diệt dán bắt quả tang ngay. Mình là đứa rất nhát các con vật như dán, bọ xít, sên...... có anh xã ở nhà thì ít khi nào mính phải xử lý vụ này, gọi ra ba cháu là "dũng sĩ diệt...." hôm nay đi làm về muộn mình phải chiến.
Con trai của mẹ thật đáng iu, trong nhà có gì lạ là O-kun luôn phát hiện đầu tiên, đúng là con thơ nên mắt sáng thật, nhỏ tí tí chàng ta cũng mò ra được luôn. Cám ơn chàng trai nhỏ của mẹ, lớn tí nữa thi thay ba diệt cho mẹ nhé, yoroshikune.







Blog Entry Jun 22, '11 1:09 AM
for Hiro's contacts
Mới bắt đầu của mùa hạ pha trộn với mùa mưa mà sao nắng gắt thế cơ chứ, báo hiệu của 1 mùa hè nóng nực đây. Nhiệt độ của ngày đầu hè là 30 độ C.
Thế là hôm qua mẹ đã lôi chàng bé ra ngoặm cái đầu của chàng, đây là lần thứ 3 nhỉ, mẹ tự tay cắt tóc cho chàng mà không có sự can thiệp của ba. Thấy ông ngoại, chú H, chú K cầm cái tông đơ gọt nhẵn nhụi ngon lành, mẹ cùng bắt chước làm theo.
Đầu tiên là mẹ cho chàng ta vào trong chậu tắm, có thế mới hòng mong làm chàng quên đi tiếng tông đơ và kéo của mẹ. Nhưng vừa đưa tông đơ vào mẹ đã nhanh chóng hạ mất mấy đám tóc của con, thấy khó quá mẹ dùng kéo cắt. Cắt cho chàng ta thật là khó, ngó đằng trước quay đằng sau, mẹ bảo con ngồi yên cho mẹ cắt nhé, thì vừa nói xong cái đang định cắt cái thì chàng ta lại ham chơi, thế là thành ra có mái tóc cực mốt, không giống ai, lởm chà lởm chởm, không biết ví giống trái gì nữa.
Hy vọng từ lần sau trở đi con có thể đi đến tiệm cắt tóc và ngồi yên cho thợ cắt, chứ giao cho mẹ mẹ thấy nguy ghê.Ba bảo chụp lại làm kỷ niệm cho con, lớn lên xem mẹ đã cắt cho con những mái tóc thật là mốt, xin lỗi con trai nhé, nhưng mẹ thấy vẫn đẹp zai cực kỳ, nhìn con ngây ngơ không biết mỗi lần mẹ nhìn chàng cười mà chàng vẫn vui. Chứng tỏ mẹ cắt đẹp nhỉ.






Blog Entry Jun 21, '11 1:00 AM
for Hiro's contacts
Nhiều khi cả 2 vợ chồng mình đều cố gắng hết mức có thể nhưng kết quả thì vẫn không như mình mong muốn, khách hàng cũng cho mình nhiều cơ hội làm lại hàng mẫu, lần thứ 1, lần thứ 2, và rồi lần thứ 3 nhưng dường như không tiến triển hơn mà nó cứ dẫm chân ở 1 chỗ vậy. Bọn mình đã bao lần để chạy mất hợn đồng béo vì mình không đáp ứng được, tự mình cảm thấy rằng hàng mình làm ra mình còn không chấp nhận được thì sao khách hàng thông qua.
Ai đã từng làm việc với người Nhật chắc rất hiểu, họ đòi hỏi sự chính xác tới từng mi li mét chứ đùng nói là cen ti mét. Hàng làm cho họ phải cẩn thận, từng mũi chỉ, từng chi tiết, từng cái khóa................ sự đỏi hỏi chính xác tuyệt đối, khi đã đi vào sản xuất.
Dạo này nhà mình cũng làm rất nhiều mặt hàng, nói chung khách hàng nào tìm đến nhà O-kun đặt hàng gì mình làm cái đó, và cũng còn tùy theo mặt hàng nào có thể đáp ứng được thì nhận làm, nói tóm lại theo yêu cầu của khách hàng mà nhà mình chiều theo.Không để lỡ mất 1 cơ hội nào, chỉ trừ khi mình đã nỗ lực lắm mà không đạt được thôi.
Người Việt mình rất cần cù chăm chỉ nhưng khi sản xuất hàng chưa đặt hết cái tâm mình vào đó, miễn làm sao làm cho xong và có tiền thôi, vì thế nên không thấy tiến lên mà cứ giật lùi không à.Nhiều khi may áo dài cho khách hàng lúc nhận toàn thấyvẽ phấn xanh, đỏ, tím, vàng lên trên vải. .Hàng mẫu làm 1 kiểu, rồi đơn hàng làm 1 kiểu, ngày giao hàng không chính xác.........Nói tóm lại là ý thức còn kém, chưa biết coi trọng giá trị của sản phẩm mình làm ra, thì làm sao có thể sản xuất và vì sao bà con ta cứ xính hàng ngoại mà không dùng hàng nội, vì các bác nhà em có nghĩ đến khách hàng đâu, chỉ cần nghĩ đến cái túi tiền của mình, thì rồi cái túi tiền ấy nó cũng lẹt đẹt mãi thôi.Không phải tất cả các nơi sản xuất đều như thế, nhưng mà ít nhất là phải qua vài lần làm quen với mình rồi bị hàng trả lại họ mới sợ, hay vi phạm hợp đồng do chậm trễ........
Ở bên này người Nhật chỉ dùng hàng nội địa thôi, vì họ sản xuất ra mặt hàng nào thì mặt hàng đó cực kỳ hoàn thiện, như trận động đất vừa qua họ nghiên cứu và sản xuất ra 1 loạt đèn pin mà lại có cả radio để khi bị mất liên lạc lúc đó bạn dùng đến chiếc đài để nghe thông tin về tình hình hiện tại ....... rất rất nhiều mặt hàng được sản xuất ra để phục vụ cho người dân khi cần thiết, vì thế vì sao đất nước họ phát triển nhanh là thế.
Đối với nhà mình khi có khách hàng đặt hàng gì cũng thế mình luôn nghĩ đến chất lượng, uy tín là hàng đầu lợi nhuận không phải là vấn đề chính, ai mà chê tiền đâu, nhưng mình mà có niềm tin với khách hàng rồi mà nhất là người Nhật, họ mà đã tin tưởng mình rồi thì sự gắn bó nó là mãi mãi ,mà đã làm mất niềm tin rồi thì ........ thế thì tội gì mà mình không tạo dựng 1 nền tảng vững trãi để từ đó mình có những bước đi chắc chắn và ắt hẳn sẽ gặt hái được nhỉ.Tiền vào từ từ mà chắc và cả 2 bên cùng có lợi,hàng không bán giá quá cao, họ bán được hàng thì mình lại càng có nhiều đơn hàng hơn. ????
Nếu Em có đụng chạm đến ai thì đừng có ném trứng vào nhà em nhé, tại vì em nói sự thật thôi.






Blog Entry Jun 19, '11 11:02 AM
for Hiro's contacts
Lâu lâu lắm rồi, từ ngày ra trường rồi tới bây giờ do công việc, do bận rộn................ và rồi mọi thứ của cuộc sống mà bọn mình đã không gặp nhau. Giờ gặp lại ai cũng có ít nhất là 1 nhóc và chị bạn còn lại thì cũng có gia đình. Đúng là bẵng đi 1 thời gian 5 năm dài gặp lại mà tình bạn như vẫn còn nguyên, vẫn hàn huyên đủ thứ kể cho nhau nghe, về gia đình, cuộc sống, công việc......... và những riêng tư, 1 tình bạn thật là đáng để nhớ.
Người bạn mà mẹ mình quen cũng chỉ thông qua trường học giới thiệu cho, suốt từ thời sinh viên tới giờ, mà nay mới gặp lại. Tình bạn có 1 không 2 nhỉ. mình thích cái kiêu tình bạn của người Nhật ghê, có khi cả năm chả gọi điện cho nhau, vẫn có thể gửi quà, gửi bưu thiệp mà hơn thế nữa vẫn có thể gặp.
Chị bạn thân giờ đã có con gái lớn gần 1 tuổi rồi, hôm nay hẹn gặp cùng nhau ăn trưa, tâm sự quãng thời gian dài không gặp nhau, và rồi ra công viên cho chàng và nàng nhỏ có cho mình 1 không gian riêng. Đến đoạn mẹ ẵm em gái thì chàng ta đã ghanh tị và bám lấy mẹ, lấy tay cậy tay mẹ không cho bế em Ryo thú vị quá nhỉ, chàng ta ghanh tị với em bé kìa.
Thế rồi cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay, hẹn gặp 1 ngày gần nhất chúng ta lại được gặp lại nhé, nhất là gặp lại em Ryo ở nhà anh O nhé.


Đi trên tàu bám tay như người nhớn.

Photobucket Những người bạn

Photobucket
Gỡ tay mẹ không cho ẵm em bé
Photobucket
Ước mong sao...........






Blog Entry Jun 18, '11 7:00 AM
for Hiro's contacts
Hôm nay trời mưa thế là dự định đi chơi cũng tan biến, ở nhà không biết làm gì nào là làm bột mì chiên ăn lại nhớ lại cái thuở xa xưa, nhà mình toàn ăn bột mỳ thay cơm.... nhớ thật là nhớ. Thế rồi bữa tối thì làm Há Cảo ăn, O-kun ăn được 5 miếng, còn lại 45 miếng ba mẹ đánh chén hết. Sợ thiệt.
Và còn sướng hơn nữa là bữa cơm tối này do ba O-kun đạo diễn, mẹ con O chỉ ngồi chờ măm măm thôi. Ăn xong lại còn rửa bát giúp mẹ nữa, giá mà bữa nào cũng có người nấu cho ăn thế nhỉ.
Mời cả nhà cùng ăn bữa cơm cuối tuần với nhà O nhé.


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Chú mày cứ đợi đấy Photobucket Photobucket






Blog Entry Jun 18, '11 1:16 AM
for Hiro's contacts
22 tháng chàng của mẹ lớn hơn nhiều lắm rồi, cao hơn mà mẹ không biết cao được bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng quần áo mua năm ngoái năm nay đã ngắn cũn cỡn hết cả rồi, thế là ba,mẹ lại phải đầu tư cho chàng ít vào mùa hè này.
22 tháng chàng bập bẹ nhiều hơn tí, nhìn thấy gì chàng cũng lắp bắp nói ngay. Chàng có tính khí mà mẹ yêu nhất là sạch sẽ lắm, sạch đến phát sợ luôn, đó là khi chơi ởbên ngoài, hay công viên nếu lỡ chàng ta có chạm tay vào đâu hơi nhọ tí thôi là cũng xòe bàn tay bé xíu xinh xinh ra cho mẹ lau cho bằng được. Chàng luôn nhặt những hạt đá nhỏ xíu như hạt gạo, chứ không bao giờ chàng nhặt hòn đá to,vì sao thế chàng, vì nó dễ cầm hơn ???
À chàng của mẹ còn có thói quen cực hay là khi mẹ mở tivi lên tới chương trình quảng cáo chàng ta lấy tay chỉ và đọc các con số trên ti vi hay tren sách, báo..... và những tờ rơi. Chàng ta còn thích mượn sức của mẹ leo lên tít tầng 5 của tòa nhà chỗ nhà chàng ở và chỉ để chỉ chỏ con số từ tầng 1 đến tầng 5, hay quan sát những thứ xung quanh, ngày nào chàng ta cũng cho mẹ những bài tập thể dục thật bổ ích.
Đặc biệt chàng ta rất thích xem video về bản thân mình, chàng ta có thể ngồi hàng giờ, hàng ngày bên chiếc điện thoại của mẹ chỉ để xem những đoạn mẹ đã quay về chàng.
Và mẹ yêu chàng nhất là khi cần đi ngủ thì chàng ta vào giường nằm, có khi thì kéo tay mẹ vào để cùng ngủ với chàng. Nhiều khi 2 mẹ con đang ngồi chơi chàng ta quàng tay qua cổ và chơi trò ú òa với mẹ, rồi bỗng nhiên ghì tay qua cổ ôm thơm mẹ khi chàng ta cần yêu cầu 1 điều gì đó.Mẹ thì cứ ngất ngây sung sướng.
22 tháng nhé nghé con.


Photobucket

Photobucket Khi tập trung cao độ xem TV. Photobucket
Photobucket






Blog Entry Jun 16, '11 11:40 PM
for Hiro's contacts
Mỗi khi cầm bút lên để vẽ, thì chàng ta chỉ biết yêu cầu mẹ vẽ mỗi cây tre, không hiểu sao yêu cây tre đến thế. Và cây tre vẽ song rồi thì chàng ta mới cho mẹ dạy vẽ các hình khối, hay chữ cái khác.
Những đường cong ngoằn ngèo hay là những đấu chấm, phẩy , hay những hình tròn, những cây tre theo trí tưởng tượng của chàng ta thôi nhưng sao mẹ cũng thấy nó thật đáng yêu.
Và mỗi lần vẽ xong cũng biết cất cây bút vào vị trí, chỉ tội cây bút bị em ấy "bạo lực" lắm, mạnh tay ấn ghê lắm, cái đầu muốn tõe ra luôn, mà cây bút hay thật dùng hết nước lại cho bút vào vẽ ngon lành.
Đây là bức vẽ của O-kun, nhìn không biết em vẽ gì luôn.Mẹ cố hình dung thấy giống voi mẹ và con.


Photobucket Photobucket






Blog Entry Jun 15, '11 12:38 AM
for Hiro's contacts
1/ Đít con mèo:
Tối đi dạo hơi muộn so với thường lệ, thế là chú mèo ở tiệm rửa ảnh bị mang cất vào trong nhà. Con trai lấy tay lắc lắm, ý là không có mèo nữa rồi.
Ba: Mèo cất vào nhà rồi con, nhưng còn lòi cài đít ra ngoài kìa.
O: Lấy tay vỗ đít mình.
2/ Đánh chừa mẹ:
Mỗi lần ngã đau, hay va chạm vào đâu mẹ thường đánh chỗ làm cho O đau. Thế là hôm qua cụng vào đầu mẹ, cả 2 mẹ con cùng đau. Nhưng mẹ ngỡ ngàng phải biết luôn em lấy tay đánh chừa cái tai của mẹ bộp cái giòn như pháo, mẹ dở khóc, dở cười. Cũng may mà không thẳng tay vào mặt mẹ







Blog Entry Jun 12, '11 1:35 AM
for Hiro's contacts
Sáng sớm 2 mẹ con đạp xe ra công viên ngay gần nhà chơi, qua gầm cầu quen thuộc sao thấy hôm nay bóng bay được giăng nhiều đến lạ thường, đang ngó nghía xem có gì thì có cô chạy ra nói hôm nay ở đây có tiết mục mài dao, mỗi con dao có 100 yên thôi làm tới 3 giờ chiều mưa cũng vẫn làm.
Nghe cô giải thích xong, rồi cô hỏi con trai có thích trái bóng bay màu nào thì cô lấy cho, thế là có bác ở xa mang lại cho O một quả bóng được nắn thành hình thù, bác hiểu tâm lý trẻ con ghê. Thế rồi cô đứng kế vẫn hỏi có muốn lấy thêm quả nữa không??? đang chưa biết trả lời sao thì có bác nữa lại cầm ra cho quả nữa. Thông thường thì chỉ có mỗi dây để cầm biết là trẻ con bác đã buộc sợi day vào chiếc nịt cho O-kun và đeo vào tay cho O-kun luôn.
Mình thật là cảm động, dù là phân phát miễn phí nhưng sao họ cũng làm hoàn hảo nhất, để cho người sử dụng không cảm thấy bất tiện.
Năm nay lại còn có loại thuốc chống muỗi khác với mọi năm dùng khi bạn đi dạo công viên, hay đi picnic............. bạn xịt trực tiếp vào tay, chân, quần áo..... cũng không ảnh hưởng gì tới da.Mẹ yêu cái này nhất vì năm nào mùa này đi công viên O-kun cũng bị muỗi tấn công kinh khủng.
Còn mẹ mình luôn tâm niệm rằng, nếu mình có hài lòng với sản phẩm mà mình làm ra thì người khác cũng hài lòng với chính sản phẩm đó.Luôn đặt mình vào người khác, chứ chỉ nghĩ làm ra bán và có tiền còn khách hàng có sử dụng được hay không là việc của họ. .......
Lan man ngày chủ nhật...
Photobucket
Photobucket
Mình có mũ chống nắng mới nữa nhé, mà mẹ phải cố gắng lắm mình mới chịu đội.
Photobucket Đây là lọ thuốc chống muỗi đốt, rất tôt cho các bé. Photobucket Photobucket Mình thì rất thích sông, suối và bụi dậm, nếu không có em chống muỗi kia thì mặt tay chân lúc nào cũng xưng húp.






Blog Entry Jun 10, '11 11:45 PM
for Hiro's contacts
Từ Núi Lửa lại di chuyển tiếp bằng cáp treo sang đi du lịch tàu, ngồi trên tàu du lịch quanh hồ nhỏ thời gian khoảng 30 phút. Hôm đó trời hơi âm u nên không nhìn thấy núi Phú Sĩ, chứ trời mà đẹp thì thật là tuyệt biết bao.
Có 2 ngày mà di chuyển hơi nhiều, vừa tàu vừa xe, vừa cáp treo,lại còn lội bộ. Ối trao ôi mệt thật nhưng thật là đã, còn nhiều phong cảnh đẹp lắm mà tại vì chưa có thời gian đi hết. Hakone có thể đi cả vào 4 mùa, nhưng có lẽ đẹp nhất là mùa xuân và mùa thu.....
Kết thúc chuyến đi về tới nhà người mệt lừ đừ luôn, chân tay rụng rời vì phải vác theo cả 12kg hàng mà, lúc nào hứng thì chạy cho ba,mẹ theo, còn không thì nhõng nhẽo đòi bế.
Qua chuyến đi thấy rằng O-kun đã biết thế nào là tàu điện ngầm, tại sao khi thì bị tối do lúc chui vào đường hầm, và khi ra khỏi thì sáng. Nhìn thấy con bò bày ở ga thì chỉ vào ti và nói ti. Còn biết gì nữa cảm nhận của chàng ta qua chuyến đi thì mẹ chưa biết mà cảm thấy cả nhà khỏe và có 2 ngày nghỉ thật ý nghĩa.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Cướp súng bỏ chạyPhotobucket
Cảnh hồ






Blog Entry Jun 10, '11 11:20 PM
for Hiro's contacts
Ngày tiếp sau mà nhà mình đã lên kế hoạch đi là công viên Gora và núi lửa. Lên tàu và cảm nhận con đường đồi núi quanh co, khúc khuỷu, không khác mấy đèo Hải Vân, nhìn xuống đồi dốc thấy không có sợ như lắm.
Công viên Gora thì có nhiều hoa như hoa Tú Cầu = Ajisai, còn có hoa hồng và có vườn nhiệt đới, có nhũng trái dứa, đu đủ, chuối chín thơm nức, ôi giá mà nếu như nó là vườn nhà mình thì nó sẽ vào anh bụng từ lâu rồi.
Lên tàu điện chạy tới chạy lui rất hay và thú vị, sau đó mới rời sang cáp treo và di chuyển tới nui lửa. Lửa không bốc lên nhưng mà khói thì phịt lên trên mặt núi, nặng mùi lưu huỳnh. Tới nơi đây không một ai là không ăn trứng, đơn thuần là trứng gà luộc thôi ,nhưng họ luộc trong núi lửa nên vỏ đen thui, mà trong thì lại không đen, họ phải nghiên cứu lắm mới luộc được trứng ngon như vậy. Và tuyên truyền rằng nếu bạn ăn được quả trứng đó sẽ rất nhiều lộc, và sống lâu hơn. Nhà mình ăn tới 5 quả mỗi người sống 150 tuổi cho ba,mẹ còn lại phần O-kun.Giá mà thế thật nhỉ???

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Trứng gà luộc ăn vào sẽ may mắn và trường thọ. Photobucket






Blog Entry Jun 10, '11 8:57 AM
for Hiro's contacts
Xuống khỏi tàu là tốc hành về lâu đài cổ, sau khi dạo xong đánh bữa no nê thì tiến về khách sạn.Vào trong phòng chỉ kịp ngồi thở 10 phút là tốc hành cho việc đi tắm Onsen= suối nước nóng ngay lập tức.
Ở Nhật có nhiều kiểu khách sạn, nhưng được người Nhật ưa thích nhất là lữ quán( Ryokan) vì ở đây được tắm suối nước nóng, được phục vụ cơm tối và sáng.Tùy từng lữ quán khác nhau nhưng hầu hết là ngủ trên nệm của Nhật gọi là Futon chứ không phải là giường.
Lần đầu tiên là chàng trai tắm với mẹ, ở nhà thường thì tắm trong bể của nhà bé cả nhà chui vào tắm chung, mỗi lần như thế O-kun bì bõm cùng khoảng chừng 20-30 là chuyện thường. Lần này đi chàng ta đã hiểu chuyện,vì mấy lần trước đi con trai bé còn chưa hình dung được.Bây giờ biết thắc mắc khi thấy có người lạ tắm chung là lấy tay chỉ. Trời nóng, nước trong bể cũng nóng nữa vào có 5 phút là lao ra ngay, còn chàng trai của mẹ thì bể rộng tha hồ tung tăng. Còn nếu là mùa đông thì bạn lại chỉ muốn ở trong bể mãi mãi.
Cách tắm của Nhật rất thú vị ,bạn phải cởi bỏ đồ trên người ra hết không còn gì, và tắm gội thật sạch trước khi vào bể tắm. Lúc ra bạn có thể tắm lại hoặc không tùy bạn.Và bạn sẽ cảm thấy rất sảng khoái, trút bỏ được hết mêt mỏi và lúc đó da của bạn trở nên trơn tuột dễ chịu lắm. Nhà mình đã tranh thủ tắm tới 4 lần, tắm xong lại còn có máy mát-xa giúp bạn toàn thân ôi còn gì sảng khoái và đã hơn nhỉ. Sau khi ra khỏi bể tắm làm 1 ly nước lạnh và 1 cây kem. Quá đã khi bạn cảm thấy đang hừng hực nóng thì lại có một thứ gì đó lạnh lạnh đi vào cơ thể.đã lam8mmmmmmmm.
Khi nào tới Nhật bạn nhớ thử tắm xem sao nhé.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket






Blog Entry Jun 9, '11 4:38 PM
for everyone
Lần đầu tiên đến với thành phố Hakone và thăm Odawajo, một vẻ đẹp rất lắng đọng.Bởi thiên nhiên, bởi phong cảnh, bởi có nhiều con sông nho nhỏ nước chảy róc rách.......................
Tới Hakone đi du lịch 2 ngày cảm thấy thật là ngắn, vẫn còn chỗ muốn đi mà chưa đi được hết.Ở Lâu đài cổ có chỗ cho thêu trang phục để trở thành tướng quân, và công chúa sống trong lâu đài. Ba,mẹ đã thuê quần áo nơi đây để mặc, còn chàng trai nhỏ của mẹ sau khi nhìn thấy ba trong trang phục tướng quân mũ áo nhìn trông hầm hố quá, kiếm gác bên hông, mặc dù kiếm chỉ để chém gió mà khóc thét lên, đi tìm mẹ nhìn thấy mẹ thì cũng không nhận ra luôn, nhưng lại không nhè như nhìn thấy ba. Thế là chàng ta đã từ chối cơ hội được mặc trang phục độc đáo mà chỉ nơi đây mới có.
Và ấn tượng nhất là khi chụp hình, mẹ ẵm thì không sao ba ẵm là khóc toáng lên không sao mà dỗ dành được. Tại vì ba em trông uy quá nhìn thế này thì em có theo cũng không theo được, mẹ luôn luôn yên tâm vì em không bao giờ theo người lạ, có muốn "bắt cóc" em cũng khó lòng.

Photobucket
Trong trang phục tương quân và công chúa
Photobucket

Photobucket
Sao ai bế mình vậy

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket






Blog Entry Jun 5, '11 8:57 AM
for Hiro's contacts
Tự nhiên chị em không hẹn trước mà cũng đùng cái đi thăm nhau. Ngồi tàu hơn 1 tiếng thôi mà coi như người như đi trên mây hay bị bỏ ăn thiếu máu, mặt mũi quay cuồng, choáng vì anh chàng bé của mẹ quậy quá, làm mẹ cứ gọi là quay tít như cù.
Đứa bạn này của mình mới về Việt Nam đón con sang ở cùng, em ít tuổi hơn nhưng lại giỏi hơn mình vì đã có 2 con, mà lại hết ý ở chỗ 1 trai,1 gái. Thằng cu đầu NK lớn hơn O-kun hơn 1 tháng mà nói thì giỏi ơi là giỏi đúng là ở gần nhiều người Việt cũng có lợi thế hơn thật, O-kun giờ thì mới bắt đầu biết nói nhiều hơn, nhìn thấy gì là bật ra từ ngay, nhưng chỉ tội có mỗi ba mẹ hiểu em nói tiếng gì thôi.
Rồi em lại có anh chồng đầu bếp, nấu ăn thì ngon không có gì tả nổi, đúng là đầu bếp có khác, cắt tỉa chim bay phượng múa để bày tiệc y như con vật thật, nhìn anh ấy bày mâm tiệc thì khỏi có chê đi đâu được hết mọi thứ đều đáng yêu đến mức không muốn ăn vì sợ mất đi vẻ đẹp.Cô em bạn mẹ thật là hạnh phúc, em không biết nấm ăn, nhớ lúc có bàu em tâm sự, em nấu ăn dở quá anh đi làm mà thương con anh ấy ở trong bụng nên lại phải nấu để sẵn đó cho em.Thật là mừng cho em nó có phước lấy anh chồng tốt bụng.
Chỉ tiếc là nhà 2 chị em xa nhau quá, chứ ở gần thì có phải là O-kun và NK, TA chơi với nhau tẹt ga không nhỉ, suốt ngày tụ tập í ới vui phài biết, chán không tả nỗi cho chỗ của mỉnh chả có bóng dáng lấy 1 người VN.

Photobucket
2 chiến sĩ bằng tuổi nhau đây

Photobucket

Photobucket






Blog Entry Jun 3, '11 7:13 PM
for everyone
Hôm qua mình viết bài đi du lịch với bé có bác R nói hay bị ù tai, mà lúc trước mình đi mình cũng hay bị ù tai, thật là khó chịu, không phải là lúc nào mình cũng bị, do thời tiết, do chú phi công " uống beer, rượu" hay sao ý là bị ù, chả còn nghe thấy gì, và có nhiều khi còn bị ù có 1 tai. Thế là một lần mình đi công tác cùng với bác người Nhật trong công ty kể cho bác ấy nghe và bác đã truyền cho mình bài đi máy bay khi bị ù tai thì phải làm như thế nào.
Bác H nói rằng mình nhai kẹo cao su sẽ hết ù tai vậy là có 2 cách, còn mẹ O-kun sẽ chỉ cách người Nhật cũng đơn giản lắm.Theo hình dưới đây:
Đầu tiên bạn nắm bàn tay lại và 2 ngón tay trỏ và giáp trỏ cao hơn các ngón khác, theo hình dưới
Photobucket Khi bị ù tai thì bạn đưa 2 ngón tay nhô lên đó vào lỗ mũi 2 bên, nhớ là đặt cho thật kín để khi bàn đùn hơi của bạn không bị rò rỉ qua khe hở ở mũi thì mới mong đủn được ù tai đi. Và nín thở bạn ùn thật mạnh khì nào mà thấy hơi bạn ủn từ mũi mà nó chạy qua mang tai thì bạn đã thành công.Và ui chu cha nó nhẹ cái lỗ tải phải biết và thật đã, mong rằng sẽ giúp ích cho mọi người, nhất là ai đó bị ù tai.






Blog Entry Jun 3, '11 8:32 AM
for everyone
Từ khi bé con của mẹ chào đời cho tới bây giờ tất cả 10 lần ngồi tàu bay, thật là sướng và biết nhiều hơn ba,mẹ con rất nhiều,mẹ mãi tới 20 tuổi mới lần đầu tiên ngồi máy bay, mà 6h đồng hồ bay từ VN sang tới Nhật không dám đi toilet, vì nghe chị bạn kể: bác chị ấy bảo đi toilet khi xả nước có cảm giác nước xoáy bay luôn cả mọi thứ xung quanh. Eo ơi nghe câu nói đó thì còn dám đi mới là lạ đó, thé là mình nín cho tới khi sang tới Nhật cũng vẫn chưa được đi, có ai mà nhịn tiểu được không, sợ lắm.
Hôm nay mình viết bài này chỉ là với kinh nghiệm những gì mình đã cùng đi với con trai thôi, mẹ nào biết thêm gì thì nhắn nhủ mẹ O nhé để hoàn thiện hơn nhé.
Lúc mình cho O-kun đi máy bay lần đầu tiên khi cu cậu 3 tháng cũng thế lo đủ thứ nào là lên máy bay thì làm sao cho không khóc, không ù tai, ngủ có được không... bao nhiêu băn khoăn lúc đó chưa có blog nên chả biết hỏi ai, thôi thì cứ liều vậy.
Việc đầu tiên của chuyến đi :
1/ Đặt vé : Khi đặt vé bạn nên hỏi và đặt luôn phần ăn cho con bạn trên máy bay, thông báo con bạn bao nhiêu tháng tuổi,để phần ăn phù hợp với độ tuổi của bé mà do hãng hàng không phải cung cấp cho bé của bạn.
2/ Lúc check in bạn hỏi người hướng dẫn trong sân bay về việc cần sự trợ giúp khi check in vì có con nhỏ. Thì bạn sẽ không phải xếp hàng chờ đợi, mà sẽ được ưu tiên vào chỗ check in cho người cần sự trợ giúp.
3/Trên máy bay bạn có thể nhận bỉm, sữa công thức, sữa bạn có thể pha hoặc nhờ tiếp viên giúp bạn., và những thứ khác mà bạn yêu cầu mà họ có thể đáp ứng.....
4/ Me O-kun tự tham khảo có lẽ mẹ nào cũng biết thông tin muốn bé không bị ù tai thì trước và sau khi cất cánh cho bé ngậm ti mẹ.
5/ Nên mang theo các vật dụng cần thiết cho bé như món đồ chơi bé yêu thích, đồ uống nước, khăn tay...... cặp nhiệt độ...... để khi cần thiết có ngay.
6/ Khi check in nên yêu cầu cho ngồi ở chỗ thuận lợi nhất cho mẹ và bé. ( Chắc chắn họ sẽ làm như thế, nhưng cứ phải lên tiếng) Vì trên máy bay bé không ngủ mà quậy thì mệt lắm đó.
Tạm thời thế nhé em, có gì cần bổ sung mai chị sẽ viết tiếp.






Blog Entry Jun 2, '11 8:47 AM
for Hiro's contacts
Ham chơi, lười biếng quá đó là mình, mà lại được cả đôi.Nhà có 2 vợ chồng không phải tuổi ngựa mà suốt ngày như ngựa vía ngoài đường. Có lẽ do chúng mình sinh ra đã và luôn phải tự thân vận động, nên lúc nào cũng thích đi đây đi đó, có thời gian là nghĩ đến chỗ nào có thể đi được.
Khi còn là sinh viên so với các bạn khác và những người Việt sống ở bên này thì mình là đứa may mắn hơn được đi nhiều nhất mà toàn là đi miễn phí. Nước Nhật, Tokyo không nói làm gì vì mình đang sống ở Tokyo, các thành phố lân cận cũng thế, còn các thành phố lớn khác như Kyoto, Osaka, Hokkaido, Nigata, Yamagata, Nagoya......., mình cũng đã dặt chân đến hết, những danh lam thắng cảnh lúc thì do nhà trường tuyển đi, lúc còn làm việc thì đi công việc..........Khi còn làm việc nhiều khi mình phát ớn vì mình cứ lọ mọ suốt ngày tàu Shinkansen rồi lại máy bay.
Còn bây giờ chỗ mình đi lại hoàn toàn khác cho cả 2 vợ chồng, chỗ nào mà có thể cho con chơi được,miễn sao chàng ta hào hứng.Và thích nhất là không phải tự phục vụ. Mình thích đi chơi nghỉ lại qua đêm ở khách sạn, được ai đó phục vụ mình, không phải rửa chén bát đĩa, hay là phải nghĩ tời hôm nay làm món gì............. Cảm giác khác nhau nhỉ, ăn xong lại nghĩ đến đi chơi thôi, về tới là nằm vật ra ngủ, tắm onsen.........Thật là sung sướng!!!!!!!!!!!!
Cả tuần trước sang tới tuần này do ảnh hưởng của bão mưa suốt, chỉ mong sao dự định du lịch Haneko tuần sau của nhà mình thành công, dự định chuốn đi thì đã có mà thời tiết thì âm u chán ghê mưa suốt ngày à.
Ông trời đừng có buồn nữa nhé.






Blog Entry Jun 1, '11 9:39 AM
for Hiro's contacts
Từ nhà tới nơi này khoảng 1,5 tiếng, giờ đi tàu xe với O-kun là thú vị, vị rất thích tàu, ngồi như 1 người lớn, rồi chán thì đứng lên ngắm phong cảnh khi tàu chạy, nào là nhà cao tầng, nào là anten, nào là tàu chạy xong xong, và khi tàu đi vào đường hầm tối om, lắm thứ hào hứng cho O-kun lắm...... đến mệt vì cu cậu cứ trèo lên lại tụt xuống, không thì nằm bò ra ghế......
Kamakura có từ thế kỷ 12-14, trước đây là khu trung tâm chính trị của Tokyo. Nơi đây có rất nhiều chùa và có nhiều mặt hàng như sơn mài, dưa muối, kem, và một loại cá rất nổi tiếng tên gọi Shirasu ăn sống được hay dùng làm cơm chiên,tẩm bột chiên......
Có loại xe dùng sức người kéo, người ngồi trên không quá 2 người, nếu có trẻ em kèm theo thì cũng tùy theo độ tuổi, các chú ấy sẽ hướng dẫn về khu phố Kamakura khi kéo mọi người... thú vị lắm, nhưng mình chả nỡ leo lên vì thấy tội sao ý, vả lại dăng muốn giảm cân.
Mời mọi người xem photo kèm theo nhé.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket






Blog Entry May 28, '11 10:34 PM
for Hiro's contacts
Chuyện đầu tiên là mưa kéo dài cả 1 tuần, mình là đứa không thích mưa tí nào vì không có đi đâu được ngoại phạm vi trong nhà ra ngoài cửa. Nhìn trời mưa mà chán,chán không có gì để tả.Có ai yêu mưa đâu nhỉ, mưa tí thì được, chứ mưa cả ngày, rồi cả tuần thì.......
Chuyện thứ 2 là việc cai sữa của O-kun,qua tham khảo ý kiến của các mẹ.........Cuối cùng mẹ cũng luộc trứng ném vào gầm bàn cho chàng ta chui vào lấy, nhưng chàng ta không chịu mà kéo tay mẹ, rồi kéo luôn mẹ chui vào gầm bàn lấy.
Thế rồi cuối tuần này đã quyết định cho em bú lượng giảm dần, ban ngày thì cố gắng không cho,và đêm cũng giảm luôn. Tối hôm qua không cho em bú tí mẹ mà mẹ cố gắng ru em ngủ, nhưng mà 2 mẹ con chiến đấu với nhau hơn 1 tiếng mà chàng ta không ngủ, cứ nằm gục vào vai mẹ rồi lại chỉ mẹ lên giường, rạch ròi danh giới của mẹ, của O-kun như mọi khi, rồi kéo áo ra, mẹ lại giỗ giành ti hỏng rồi con ơi, lại cam chịu trong ấm ức kéo áo xuống, rồi lại kéo lên cứ như thế " vật vờ" như kẻ lơn cơn mà không có thì không chịu nổi...........
Thế là cuối cùng thương quá mẹ lại cho ngậm tí để ru con buồn ngủ của em, mẹ phải từ từ thôi nhỉ, làm 1 phát không cho tí nào thì làm sao em "cam chịu".Con của mẹ đã gần sang tháng thứ 22 rồi mà vẫn chưa bỏ được, mà mẹ cũng ghiền em lắm, thói quen bế em vào lòng nó ấm quen rồi, bỗng nhiên không được ẵm, không có ai rúc rích, vòng tay qua eo mẹ, quàng qua cổ......... cũng thấy không chịu nổi huống chi là em nhỉ, nhưng em đã lớn lắm rồi nên phải dứt thôi. Cố gắng lên nhé O-kun.

Photobucket
Đang gọi điện nói chuyện với mẹ
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket






Blog Entry May 23, '11 8:44 AM
for Hiro's contacts
Mẹ mới viết xong entry con 21 tháng tuổi, mẹ anh Trí nói vài tháng sau em đọc lại sẽ thấy khác..... thì chỉ vài ngày sau thôi mẹ đã thấy khác rồi, thôi cất lại để xem những ngày sau thế nào, và để giành cho con khi tròn 22 tháng nhé mẹ sẽ kể.
Giờ mẹ kể mấy mẩu chuyện vui vui nhé.
1/ Quan sát khi qua đường.
Tối nào cũng đi dạo ngoại trừ khi trời mưa thì mới ở nhà, và đi trên đường giờ con nhớ hết ở chổ nào có chữ T, chữ P , hình thoi, và vui nhất là chuyện qua đường. Mỗi tối tới làn qua đường con đứng quan sát thật kỹ xem có xe không, xe còn tít xa xa mà nhìn thấy đèn sáng, ba nói qua được con cũng ko chịu qua, nắm chặt tay ba rồi đợi khi nào xe thực sự qua mới sang đường. Mà hễ đã qua rồi lại qua lại ít nhất phải 2 lần như thế mới thấy thoải mái.
Rồi thì đi trên đưởng không thiếu gì là em không quan sát và để ý nhiều khi tít trong sâu cũng vẫn phát hiện ra, mà khi phát hiện ra thì ba mẹ phải bình luận, nếu không không chịu bỏ qua.
Và ấn tượng nhất với mẹ là khi đang đi dạo với mẹ mà nghe mẹ nói xe là chạy sát vào mép đường ngay.
2/Cay
Mẹ đang dần dần cai sữa em, thế là chỉ có cách bôi dầu gió vào ti, nó cay em không dám nữa. Thế rồi chiều nay mẹ ẵm đòi ti mẹ nói.
M: cay lắm con ạ, cay lè lưỡi ra ý.
O: Lè lưỡi ra rồi nói cay
3/ Chuyện hút bụi:
Suốt ngày em lăm lăm cái máy hút bụi, nằm bò ra hút rồi lại lụi hụi vác tới vác lui, rất vất vả.Thế rồi chiều nay mẹ hút mà ngồi chứ không đứng ( vì miễn cưỡng), thế nhưng chàng ta đã thọc tay vào dít mẹ bắt đứng lên, chứ không được ngồi hút.


Page Mul ( 5)
Jul 25, '11 2:12 AM
for Hiro's contacts

Tình cờ mà nhà O-kun gặp được chú T, một người bạn của 1 người bạn. Chuyện là chú coi blog qua vụ động đất và vào coi thêm cuộc sống ở Tokyo qua blog nhà O-kun, và tình cờ chú nhìn thấy 1 người bạn từ thuở đại học của mình và đã PM cho nhà O-kun và nhờ liên lạc với người bạn này.
Và lại rất tình cờ là chú đi công tác qua TQ, rồi về VN và quá cảnh ở Narita, tiếc rằng ngay hôm đó, chú lại không gặp được cô ban thân ngày xưa, vi O cũng lại bay qua Mỹ chơi ngày 23 trong khi ngày 24 T đến Nhật. Thế là mặc dù mới quen nhưng nhà O-kun đã kịp làm guid cho chú ở Hoàng Cung và khu đền Thờ Meiji ở Harajuku.
Được nghe và trao đổi về cuộc sống ở Mỹ và Nhật, có nhiều điều thật bất ngờ và thú vị lắm........ Và hơn gì hết là chú T tâm lý mang cho mẹ O-kun 1 ít trái cây ăn cho bó nhớ nhà. Cám ơn chú T nhiều nhé, thời gian dù có vài tiếng bên nhau nhưng nhà O-kun cũng rất vui được biết T. Mong có ngày nào đó qua bên này theo đúng nghĩa đi chơi không gấp gáp như lần này nhé.


Photobucket Photobucket











Blog Entry Jul 24, '11 10:06 PM
for Hiro's contacts
Cuộc chiến 3 đêm liền ở khu phố nhỏ thuộc Tokyo. 2 đêm đầu tiên dêm nào cũng vào 2 h đêm chàng ta khóc lóc thảm thiết vì đi tìm cô gái Hà Lan. Mà cô gái Hà Lan nằm ngay kế bên vẫn khóc, khóc vì không được ôm bình, khóc vì tủi thân, khóc vì mình đã bị giã từ mãi mãi.

Tội nghiệp lắm chứ, thương con lắm chứ, nhưng mà chàng của mẹ cũng đã được ôm bình với 1 quãng thời gian quá dài, chỉ kém có 1 tháng nữa thôi là cả 2 năm rồi.Và đêm qua đêm thứ 3 chàng ta đã quen giấc và tự ngủ một mạch cho tới 6h sáng thức giấc. Đêm không 1 lần dậy, và tìm kiếm mẹ nữa.

Mẹ nghĩ chắc con sẽ cảm thấy sao mẹ lại không chìu mến, sao mẹ lại thật là khác khi mình đòi mẹ lại không cho nữa nhỉ. Mặc dù mẹ vẫn vỗ về nhưng mình lại không được ôm mẹ, sờ tí mẹ nữa. Nhìn dáng con ngủ mà thương ghê, nhưng khi mẹ cai xong mẹ cảm thấy con da dáng người nhớn hơn, tự chơi hơn, cách con gần mẹ cũng khác hơn..........


Còn mẹ nhất là khi ngủ cùng con thì luôn cảm thấy thiếu gì đấy, thiếu hơi thở của con, thiếu bàn tay nhỏ nhắn kéo áo mẹ lên và đi tìm gì đó...... mẹ cũng thấy trống vắng trong lòng và hụt hẫng lắm nghé con ạ, nhưng mẹ vẫn phải hạ quyết tâm cho con tốt nghiệp lớp bú tí mẹ, để con trưởng thành hơn nhé. Mong con hiểu cho mẹ nhé chàng trai đáng iu của mẹ ơi.

Chúc mừng con đã tốt nghiệp lớp đầu tiên.

Yêu con thật nhiều lắm.










Blog Entry Jul 21, '11 2:39 AM
for Hiro's contacts
Dạo này mẹ không bận nhưng cũng không có thời gian nhiều hơn để viết blog nhiều hơn, hay ghé thăm bạn bè nhiều hơn trước được, mỗi lần nhào vào tí rồi lại nhào ra ngay, giờ chàng ta ngủ mẹ lại tranh thủ tí xíu.
Có mấy câu chuyện vui vui mẹ kể lại, xấu có tốt có.
1/ Bắt mẹ lè lưỡi.
Chuyện là cho O-kun đi siêu thị xong bao giờ cũng phải ra ngồi ngắm tàu điện chạy qua chạy lại thì mới mong mà đi về nhà được. Bữa đó ngắm tàu xong, đi ra khu vực lấy xe, gặp 1 chú chó rất đáng iu bị buộc dây và đứng đợi chủ nhân ở ngoài.
Vốn đã iu chó chàng ta lăng xăng lại gần, và mùa hè nóng chó lè lưỡi ra để thở thì chàng ta thấy thế cũng lè lưỡi ra. Tưởng thế là xong nào ngờ kéo tay mẹ ngồi xuống và bắt mẹ làm như chàng ta, lè lưỡi ra. Thế là mẹ cũng lè ra, ngẩng mặt lên nhìn thấy bao nhiêu người đang đi qua lại và có người cười mẹ con nhà O-kun kìa.
2/ Trong nhà vệ sinh:
Ở nhà thì chàng ta cũng nhảy bổ vào nhà vệ sinh theo mẹ, chỉ khi nào mẹ nói mẹ " ị thối lắm" thì mới chịu đóng cửa đi ra, mà có đi ra thì cũng lại mở cửa ngay và thò tay qua khe cửa tìm kiếm tay mẹ, thật là dính nhau quá cơ.Mà chàng tà khoái ở chung với mẹ chỉ nhằm mục đích lấy giấy cho mẹ và còn đưa vào tới tận nơi. Ôi sao đời mẹ lại sung sướng không tả nổi thế nhỉ.
3/Thơm bụng mẹ:
Trong phòng ngủ có 2 bức tranh em bé, 1 trai, 1 gái. Mẹ hỏi con trai.
M: Con thích em bé gái hay trai.
O: Chàng ta lấy tay ra chỉ qua lại và chọn bé gái.
M: Thế trong bụng mẹ có em bé nè, con thơm em bé cái đi.
O: không ngần ngại, xà vào bụng mẹ thơm bụng mẹ luôn.
Mẹ đang nghĩ khi con là anh Hai rồi thì có dễ và thương em như con thể hiện không nhỉ, chắc chắn rồi phải không anh hai ti của mẹ.

Photobucket Photobucket










Blog Entry Jul 20, '11 1:41 AM
for everyone
Có ai ghiền cà phê không nào, xin mời cùng thưởng thức chồn xuất thân từ Indonesia, 2 lần được uống cà phê chồn đều do bạn của ông xã mình đi công tác và mua về tặng.
Vậy là chồn VN cũng đã được nếm qua, nay lại được nếm chồn Indonesia, hàng của VN thì không biết có chuẩn không, chứ anh chồn Indonesia này thì là hàng thật 100% . Có gói bé tí xíu thôi mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng nhé.

Photobucket Photobucket Photobucket










Blog Entry Jul 18, '11 6:23 PM
for Hiro's contacts
Ngày này của tháng sau thôi là chàng ta là chú ngỗng con rồi. Nhanh thế đấy vèo cái đã 2 tuổi quay qua quay lại vào lớp 1 như chơi.........
Chàng trai 23 tháng của mẹ lớn lên mỗi ngày nhưng chỉ mỗi tội chậm nói quá thôi. Giờ con vẫn cứ mấy câu như : tàu điện, cá, hoa, số 3, tre........ không phát triển hơn được mặc dù khả năng nghe thì không vấn đề, mẹ nói gì em cũng hiểu hết trơn và làm theo đúng như thế, thế thì không phải là thính giác không tốt rồi, vậy vấn đề ở đây là gì hay là do ba Nam mẹ Bắc( như mẹ chị Piggy đã nói) rồi lại bởi ảnh hưởng của tiếng Nhật nên con chậm hơn chăng.Ba mẹ đang tính có khi phải cho con về bà ngoại vài tháng cho tiếng Việt con nói như gió luôn, vì hầu như bé nào về VN sống thời gian thì sang tiếng Việt nói được khá nhiều.
Vụ dạy con tiếng V mẹ nào có kinh nghiệm truyền đạt cho em với nhé, ở nhà em là 100% là tiếng V không nói 1 câu tiếng Nhật nào dạy con hết thế mà cứ vẫn chậm như bò là thế ạ.
23 tháng dạy cho món gì mới là con nhớ hết và còn dạy lại cho mẹ nữa cơ. Như buổi tối đi ngoài đường ba bảo con chỉ được đi trong cái vạch này thôi là không lò ra khỏi vạch, mẹ đi lò ra ngoài thì đứng lấy chân hành động tay chỉ, chỉ được ở trong vạch này thôi.
23 tháng tình cảm dạt dào với anh Pooh xem phim về anh thấy đoạn anh nhào lộn sợ anh ngã đau và lo lắng. Hay xem Thomas & Friends thấy nước mắt anh trực rơi thì em cũng mủi lòng thương anh và cũng dụi dụi mắt.
23 tháng tuổi đã là thợ sữa chửa giỏi rồi, mỗi lần đồ chơi của em hết pin ba em thay cho là lần sau em cũng mang đồ nghề ra và vặn vẹo tất cả mọi thứ.
23 tháng vẫn nhõng nhẽo mẹ đỉnh điểm, ngồi ở đâu là chị mẹ phải ngồi kế bên mình, đêm đang ngủ mà quơ tay không thấy mẹ thì lấy tay đập lên gối mẹ, ý nói mẹ trở về bên con ngay.
Điểm qua 23 tháng của nghé con là vậy đó, chào mừng con sang tháng thứ 24 nhé.

Photobucket










Blog Entry Jul 15, '11 3:24 AM
for Hiro's contacts
Mới hôm thứ tư bà cũng gọi điện thoại bảo Nh ơi có nhà không, chiều nay đi làm bà qua nhà và cho mỳ của Nhật để ăn vào mùa hè( Umen). Chiều đó bà mang đến rồi lại còn sợ không biết cách ăn, bà còn mang cho 1 chai nước chấm mà có lẽ phải ăn het1t mùa hè này.... và sang năm nữa cũng chưa hết.Ôi bà chu đáo, tỉ mỉ làm mình sung sướng và cảm động cách tặng quà của bà ghê.
Rồi trưa nay đang trơi với O-kun bà lại gọi điện hỏi hôm nay có nhà không, gần chỗ nhà bà có vườn ngô họ trồng và đang là thời vụ nên đem bán mà mua và mang đến cho nhé. Thế là lại được ăn rồi. Cái gì chứ ngô luộc là món hảo của cả nhà mình. Cách ngày có khi lại ăn vậy mà vẫn cứ không ngán.Có chàng thì mẹ mới mang ra đang nóng hổi bắt mẹ thổi cho ăn nữa cơ.
Nhận quà mà lại vui hơn nữa là bà cẩn thận và chu đáo đến độ luộc sẵn cho luôn rồi, lại còn kèm theo hộp bí bà đã làm chín luôn rồi,vậy là 2 mẹ con vừa mang vào tới nhà cái chỉ trong vòng 10 phút bay luôn mất 1 bắp rồi.
Mời cả nhà cùng thưởng thức ngô của đất nước mặt trời nhé, ngọt như cho đường vào ý.


Photobucket Photobucket Photobucket










Blog Entry Jul 14, '11 12:16 AM
for everyone
Đến mùa xoài tự nhiên ngồi nhớ ra, năm ngoái ông bà ngoại sang chơi ba O-kun đã dốc " túi " để mua trái xoài với giá 3000 yên = 750 ngàn VND để đãi ông, bà. Đó là trái xoài đặc sản của vùng Miyazaki, trái xoài được bọc ngoài một túi lưới và khi chín là chín tự nhiên luôn, lúc nó chín cây là tụ rụng vào túi lưới đó và người ta thu hoạch đem bán. Giá có nhiều loại lắm từ 3000 yen - 8000 yên tương đương từ 750,000 -2000,000 hơn 1 tí. Mỗi trái nặng từ 400 gam trở lên, tùy theo giá tiền. Đắt lè lưỡi ra nhưng vì muốn bố,mẹ vợ được thưởng thức xem mức độ khác nhau thế nào mà mua, thật đắt quá, muốn ăn luôn cả vỏ. Chỉ tội cứng quá không thì đánh tuốt. Trái bình thường ở bên này giá khoảng từ 70 ngàn/trái trở lên.
Ăn thì thấy nạc hơn, độ ngọt hơn và vị thơm chín tự nhiên nữa. Ông ngoại có lấy hạt về trồng mà không lên được cây, nhưng nếu chó trồng cũng không biết có trái ngon vậy không??? có nhiều khi còn do đất và thiên nhiên nữa nhỉ.
Đi tìm hình trái xoài năm trước chụp để mời cả nhà xem mà tìm hoài không ra thôi copy trên mạng vậy.
Tự nhiên nói đến xoài lại thèm trái xoài xanh chấm muối Tây Ninh quá.



Photobucket Trái xoài được trồng như hình trên.











Blog Entry Jul 13, '11 9:47 AM
for Hiro's contacts
Buổi chiều qua 2 cha con O-kun đạp xe đi dạo nhưng khác mọi ngày là thiếu mẹ. Cũng chỉ vì chàng ta thích hoa, nên 2 cha con đã ngắt bông hoa bên đường, rồi không biết là ba rặn O-kun thế nào mà về tới nhà chạy xộc xộc vào dâng "bó hoa" lên tặng mama. Ôi mà cách tặng hoa thì như trong phim ý, tay đưa ra rất lễ phép và lịch sự nữa nhé. Mama cảm động quá, xòe tay ra đón nhận và cũng không quên hít lấy 1 hơi. Chàng ta thấy mẹ ngửi hoa, cũng đua đòi ngửi hoa thì không có mùi gì mà sao mẹ cảm thấy như hương thơm bay tràn ngập trong nhà vậy. Lúc đó papa mới chạy vào nói O-kun tặng hoa cho mama chưa, mình nói tặng rồi anh ạ, rất galant như trong phim Hàn Quốc ý.

Photobucket Hoa của em tặng mẹ đây. Mẹ chuyển đề tài hoa nhé, giờ kể ít sang chàng ta.Buổi tối muốn chơi trò ba cõng lên lưng, mẹ bảo con ăn miếng trái cây này đi rồi chơi cùng ba nhé, há miệng cho mẹ đưa vào và quay sang ba giục ba cùng chơi, ba mới hỏi thế con ăn chưa, chàng ta há miệng ra cho ba coi luôn. Thế rồi chơi chán trò chơi đó chuyển sang bò, 2 cha con bò đuổi nhau trong nhà, chàng ta bò không kịp ba cũng biết cách là đứng lên chạy.Ôi đâu có ai chỉ cho kiểu ăn gian này đâu mà chàng ta biết nhỉ.
Lại thêm vụ nữa, đòi ti mẹ ,mẹ mới nói cay lắm con ạ, thế là chàng ta liền quay ra lấy chăn lau đầu ti mẹ luôn.
Ôi hoàn toàn là không có dạy O-kun mấy vụ này mà sao chàng bé của mẹ lại biết và vận dùng rất đúng nơi đúng chỗ nữa nhé.










Blog Entry Jul 12, '11 12:28 AM
for Hiro's contacts
Mỗi lần làm gì mẹ đều xin phép con trai,bởi vì mỗi lần đi đâu thì quên trước quên sau,cứ đi vào rồi lại đi ra vài lần mới mang hết cái cần mang.Những lúc như thế mẹ giơ 1 ngón tay ra, con đứng đây chờ mẹ 1 phút nhé. Chàng ta tán thành ngay, còn giơ tay ra hiệu 1 phút thôi nhé, nhiều khi mẹ không an tâm lắm vì chàng ta đang ở ngoài cửa nằm ngoài sự kiểm xoát của mẹ ,hứng cái chàng ta phi ra đường thì mẹ tong teo mất, nhưng mà chàng ta hiểu chuyển lắm lấy tay xua mẹ đi, ra vẻ mẹ yên tâm nhé, và chàng ta không quên giơ ngón tay lên 1 phút. Thế là giờ làm gì bảo chờ mẹ tí con nhé, giơ ngay 1 ngón tay ra hiệu luôn.
Chàng ta mấy ngày nay có kiểu vật vờ " vì cơn nghiện lên" không chịu nổi, khóc giả vờ, khóc rất to mắt thì đã bé lại còn mở ti hí ra nhìn xem có ánh mắt của ai thương xót nhìn về phía mình không? nếu bắt gặp ánh mắt mẹ quay qua xem khóc thật hay giả vờ thì lại được đà nhé. Nhìn lúc đó thì không nhịn nổi và mẹ bật cười khanh khách luôn.
Thêm việc con con nữa là giờ hỏi mấy tuổi là giơ 2 ngón tay chính xác luôn, nhưng hỏi bú đến năm mấy tuổi thì chàng ta giơ cả 2 bàn tay cơ. Thế thì mẹ dài như chữ S mắt con trai ơi.










Blog Entry Jul 9, '11 8:12 AM
for Hiro's contacts
Ai yêu mùa hạ không nhỉ, mình thì mình vẫn cứ yêu vì nhà mình có tới 4 người sinh vào mùa hạ cơ. Ông ngoại mình nè, mợ mình nè và thêm 2 mẹ con mình nữa, có lẽ vì thế mà mẹ mình có tên gần vần với hạ.
Mùa hạ nóng thật là nóng, ai cũng không ưa, nhưng bù lại lại có những trái cây rất ngọt, và khi khát nước thì làm 1 hơi, hay là uống bia thì thật là đã vì vị mát và lạnh còn đọng lại. Thế là tự dưng thèm bia thế là gạ chồng làm lon bia đi cho mát anh ơi, và thế là cơ hội ké cửa tới.
Ngày hạ cả ngày chỉ có loanh quanh lẩn quẩn ở trong phòng, có người cuồng chân lắm. Nhưng làm sao được ngoài trời nóng như đổ lửa, nắng mà phơi quần áo lúc là khô liền, ra ngoài trời nóng lúc này thì chỉ có công việc mà không đi không được mới xuất hiện.
Trời nóng là thế mà chưa bao giờ mình tắm được nước lạnh của bên này, kiểu gì cũng phải bật nóng lạnh mới dám tắm. Còn O-kun giờ có bể tắm nóng lạnh ngoài trời nhé. Sáng tháo nước ra chậu tắm của O-kun rồi mang ra ngoài hành lang để, tầm trưa trưa cho cu cậu vào tắm nhiết độ trong chậu cũng ấm, mẹ đỡ tốn tiền ga. Mà chàng ta thì lại thích kiểu đó, nhưng mà mỗi lần tắm xong thì mẹ cũng phải thay đồ luôn. Rồi lanh quanh cứ ở trong nhà cho tới chiều tầm 5 h mới xuất quân, mà nắng vẫn còn le lói luôn.
Ba thì ra đi mua bánh mì còn 2 mẹ con thì ra chỗ bờ sông chờ trước. Mang bánh mỳ ra cho cá mà cá thì đánh ít chứ nghé con đánh nhiều hơn cá. Cả ngày được ra ngoài chàng ta vui phải biết luôn. Cho cá ăn hết bịch bánh mỳ 10 lát mỏng, thò tay vào định cho tiếp, ba O-kun ngỡ ngàng, hết rồi sao??? không hết sao được cả đán cá tới 50 con, như cái tàu há miệng, rồi lại còn chim nữa, rồi lại còn nghé.....
Rồi tới lúc về lại còn mua được mận nữa nhé, nhưng mà thất bại thảm hại vì không có ngọt mấy nhưng bù lại được mận tươi, thôi ăn cho bó thèm vậy.
Từ khi vào hạ là hành động đều thay đổi, ngày mùa xuân, thu, đông lạnh mấy cũng vài lần lò mặt ra đường,còn giờ thì toàn trời tối mới dám ra khỏi nhà,nhưng mình vẫn yêu mùa hạ lắm, mùa hạ ơi.


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket










Blog Entry Jul 7, '11 2:28 AM
for Hiro's contacts
Mới có gần 2 tuổi có 14 mẩu chuyện tới lớn không biết mẹ con có bao nhiêu mẩu tiếp theo nữa và không biết là mẹ có nhớ và ngồi đếm được không chàng bé ơi.
Dạo này là thói hư tật xấu lòi ra hơi bị nhiều, chưa có chiêu gì để trị chàng ta.
1/ Mê mở tủ lạnh:
Thích mở tủ lạnh ra để kiểm tra đồ trong tủ, hoặc mỗi lần thấy mẹ lấy gì là lân la lại gần đòi vác lên rồi đứng nghía, cái gì cũng đưa tay chỉ, mà nhiều thứ quá không biết lấy gì, mẹ thì muốn đóng tủ cũng không đóng nổi với chàng. Nếu có đóng được thì chí ít phải vác được cái gì đó ra. Biết luôn từng ngăn 1 có gì luôn.
2/ Chuyện ở quán Mc:
Bữa nọ cho đi quán McDonald do chủ Nhật quán rất đông ba xếp hàng mua hai mẹ con kiếm bàn ngồi chờ, thấy cô ngồi bên cạnh đang ăn bánh và khoai tây chiên, chàng ta rất thích khoai tây chien của Mc thế là xòe nguyên bàn tay 5 ngón xinh xinh ra định làm miếng may mà mẹ nhanh mắt, còn cô kế bên thì tủm tỉm cười.
3/ Căng buồm :
Sáng có khi còn đang tinh mơ lờ tờ mờ vậy mà đã dậy, dậy không thôi thì không sao bắt mẹ giơ 2 chân lên cao và giăng chăn ra cho chàng ta, chui qua chui lại.Ối zời ơi vừa mới sáng ra chưa có cử động chân tay mà 2 cái gọng vó của mẹ phải làm việc cật lực quá sao chịu nổi con, kéo ngay người thứ 3 vào cuộc vui luôn, và chàng ta thì cười như địa chủ được mùa.
Còn mấy chuyện mà qua rồi ngồi nhớ mẹ nhớ không ra, khi nào nhớ viết tiếp. Nhiều khi rất là nhõng nhẽo, lúc rảnh thì thấy yêu lúc đang bận chỉ muốn tét cho mấy cái vào đít thôi.










Blog Entry Jul 4, '11 8:38 AM
for everyone
Buổi tối ba O đi làm về muộn, cả ngày ở trong nhà vì trời nóng, thế là tối 6h 2 mẹ con đi hóng gió.Vừa đi vừa nghĩ trong đầu giờ có bát canh cua rau đay mồng tơi mà húp sụp, soạp, thì ngon lắm nhỉ.
Rồi cuối cùng cũng quyết tâm đi lùng cho ra bó mồng tơi và sẵn nhà có cua thế là nấu bát canh cua biển không gạch, không ngon như canh cua đồng, nhưng cũng làm cái dạ dày đã cơn thèm. Lại còn mua được thịt heo mà là có sụn nữa mới khoái chứ. Thế là 2 mẹ con có bữa tối đạm bạc và 2 mẹ con đánh cho 2,5 bát canh.
Chúc cả nhà bữa tối ngon miệng.
Photobucket










Blog Entry Jul 3, '11 7:29 PM
for Hiro's contacts
Sáng mới 5h mẹ thức dậy đi vệ sinh, vào thì đã thấy anh con trai ngồi chồm ngổm rồi, và không quên nở nụ cười tươi chào đón mẹ ngày mới. Mẹ thì mấy tối nay toàn nghiền phim với ba con tới khuya, 5h sáng mắt còn con đậu con bay thế mà có kẻ đã muốn dậy chơi với mình. Ra công sức dụ mại chàng ta cũng không ngủ lại, thế là quay qua vớ được cái điện thoại của mẹ ngồi chơi 1 mình, còn mẹ cũng vớt vát thêm được tí, đủ để 2 con mắt bừng tỉnh.
Dạo này sang hè, thảm cũng đã thu lại hết thế là mẹ tranh thủ cho chàng ta tập bỏ bỉm. Mỗi sáng ngủ dậy khi tháo bỉm ra mẹ dặn, mẹ không mặc bỉm cho O nữa, vì thế khi con đái thì chỉ vào đằng trước, và ị thì chỉ vào đằng sau nhé. Nói xong mẹ bắt thực hành lại, tiếp thu rất siêu, chỉ đúng luôn.
Thế là từ hôm bỏ bỉm thì chưa bị tè ra nhà lần nào, nhưng mà tè ra ngoài hành lang, là vì khi phơi đồ mẹ cho chàng ra phơi cùng, cũng gọi mẹ nhưng mẹ mải phơi đồ nghĩ chàng ta nghịch ngợm gì bơ đi. Thế rồi không được sự quan tâm của mẹ chàng ta ra tận nơi chỉ cho mẹ cái vũng nước của mình, thế là mẹ mới biết, ôi té ra là con ra hiệu mà mẹ lại hiểu nhầm. Mẹ hư quá, tự đặt ra hiệu lệnh mà lại quên.
Vậy là ban ngày bỏ được bỉm, nhưng nhiều khi mải chơi quá thì vẫn cứ tè trước rồi gọi mẹ sau.Chắc bạn kia bạn nhanh quá, làm cho em không kịp gọi mẹ.
Chuyện tiếp là có bữa chơi ngã, tím hết cả chân, mẹ mới lấy cao bôi vào chỗ thâm tím của chàng. Vậy mà hôm sau mẹ dọn dẹp, đập đẩu gối vào bàn, ngồi xuống kêu mẹ bị đau, tim chân rồi nè, chạy ngay ra tủ tưởng lục lọi gì, nào ngờ vác ngay cho mẹ hộp cao để mẹ bôi. Em ơi chỗ này thì mẹ cảm động muốn ôm con trong vòng tay mãi thôi.
Mẹ mê kem, nên hay ăn kem, có lần đang đi chơi công viên nắng, mẹ nói với chàng về nhà ăn kem đi con, thế là chàng ta lè lưỡi ra biểu hiện của viêc ăn kem.
Gần 2 tuổi rồi, cấp bậc hiểu chuyện cực kỳ luôn, nói gì hiểu ngay sự việc đó. Em ấy thích gì mà mẹ cố tình không hiểu em ấy lại còn hướng dẫn cho mẹ em nữa cơ.


Photobucket Khi mẹ nói về ăn kem thì em làm thế này đây. Photobucket Photobucket










Blog Entry Jul 2, '11 7:42 PM
for Hiro's contacts
Mỗi lần có hàng tới nhà, tớ chỉ cần nghe tiếng chuông thôi là tớ đã biết và vui khôn siết rồi. Vì những tiếng chuông đó không ai hết là những chú mang hàng đến nhà cho mẹ tớ. Và không ai hết tớ là người kiểm tra, duyệt hàng cho mẹ tớ. Tớ thích nhất là khâu mẹ mở thùng và tớ không ngần ngại cùng tham gia vói mẹ, nhưng mà tớ cứ lôi cái nọ, vứt cái kia ra ngoài thôi, tạm gọi là tham gia phá thì đúng hơn. Nhưng nhiều khi tớ cũng được việc lắm, mẹ có thể sai tớ bỏ cái chỗ này vào thùng, hoặc lấy ra cho mẹ, để mẹ đếm......... tớ cũng được việc lắm chứ nhỉ. Rồi những khi có nhưng tờ quảng cáo, tớ ngồi đọc con số điện thoại, hay là nhìn thấy cô nào béo hở cái rốn ra...... tớ đều ồn ào và lôi mẹ ra để chỉ trỏ.Đôi khi tớ cũng rách việc lắm, nhưng rách việc đáng iu của mẹ tớ.
Ngoài ra tớ còn làm cửu vạn rất tốt, tớ có thể bỏ em Pooh vào thùng và ủn em đi lanh quanh nhà như thế này đây.

Photobucket Photobucket Photobucket










Blog Entry Jul 1, '11 5:58 PM
for everyone
Chiều đưa con đi siêu thị mua đồ, rồi nhìn thấy trái banh là xà ngay vào và bám chặt lấy nó. Màu chọn thì rất là nữ tánh, lúc nào cũng chọn duy nhất 1 màu. Không hiểu vì lẽ gì hay vì ở nhà cả 3 trái banh của con đều là màu xanh vì thế con muốn khác màu chăng hay vì con giống mẹ yêu màu hồng. Giờ đi siêu thị là đã biết tự chọn món ăn, hay là chọn những món mà mình yêu thích mà mẹ đã mua cho khi cho con đi cùng, khi đó bốc cho vào giỏ hết. Mẹ giờ lại mệt thêm khoản đi chả lại hàng nữa.
Mẹ lại nhớ lại lúc có bầu con mẹ thích xem bóng chày, ngồi xem cầu thủ Ichiroo hàng giờ mà không chán, rồi lại mê cả trượt băng nghệ thuật và bóng đá nữa. Nhưng xem chỉ để biết thông tin chứ không phải là nghiền.
Thế rồi những lúc thấy kết quả và sự thành công của các cầu thủ và cả sự nổi tiếng mẹ lại nghĩ giá mà sau này con làm cầu thủ bóng đá, bóng chày, hay môn trượt băng nghệ thuật, kỹ sư, bác sĩ, nhà kinh doanh, nhạc sĩ............................ Mẹ lại hồi hộp chờ đợi tới tương lại của con vậy. Ba,mẹ không phải là những vận động viên nên không biết con mình có khiếu đó không. Hiện tại thì chàng ta rất mê đá banh, ngày nào 2 mẹ con cũng vác quả bóng khi ra công viên khi thì đứng ơ bãi đậu xe để tập sự, bắt đầu dạy chàng bé từ việc ném bóng và đá bóng ra sao, chàng ta học hỏi rất nhanh, nói cái là nhớ liền và làm theo ngay.Đá thì chưa giỏi nhiều khi đá không nổi vác bóng chạy hoặc chạy trước bóng mẹ đá bóng đuổi theo chàng ta, cười giòn tan, sung sướng như vớ được cả thế giới trong tay bởi 1 điều vô cùng giản gị. Yêu thật là yeu sự hồn nhiên của con trẻ, không toan tính gì hết.......
Nghề nào cũng là nghề, phải có sự cố gắng luyện tập thì sẽ trở thành ngôi sao lớn. Phải chịu khó rùi mài thì sẽ trở thành người thành công có ích cho xã hội, và không ai khác là cho chính mình con trai nhỉ.
Mẹ thích nhất câu " có công mài sắt có ngày nên kim, không có gì là khó, chỉ sợ lòng không bền" Mong và chờ ở tương lai của con.
2/7/2011
Photobucket Chàng ta cũng có tâm hồn rất nhạy cảm yêu hoa vô bờ bến.










Blog Entry Jun 30, '11 9:43 AM
for Hiro's contacts
Hàng năm cứ vào dịp đầu hè là nhà O-kun lại nhận được quà, từ những người bạn ở xa gửi lên là trái Sakuranbo đặc sản của vùng mà bạn của nhà O-kun đang sống.
Ở Nhật cứ mỗi dịp vào mùa hè và dịp gần tết là gửi quà thăm nhau cho những người ở xa. Mùa hè gọi là Ochuugen, màu giáp tết là Oseibo tức tháng 7 và tháng 11 quà gửi như 1 thông điệp thông báo tôi vẫn khỏe mạnh, làm ăn phát tài................ hoặc có ý nghĩa cám ơn những người mà mình mang ơn. Và năm nay cũng thế nhà O-kun lại được nhận quà của những người bạn nơi xa.
Trái Sakuranbo của Nhật có nguồn gốc từ trái anh đào của Mỹ, được người Nhật lai ghép nhiều lần để tạo ra trái cây có màu nhạt hơn, đẹp hơn và hạt nhỏ hơn trái anh đào của Mỹ.Trái anh đào của Nhật được trồng nhiều nhất ở Tỉnh Yamagata phía bắc nước Nhật.
Hàng năm nơi này còn tổ chức tour ăn tự do, ăn cho no tốn khoảng 20$ cho 1 người( ai ăn hơn 1kg bị tào thào rượt). Và còn có tổ chức trò chơi, sự kiện liên quan tới trái Sakuranbo, như thi phun hạt, ai phun hạt xa sẽ được thưởng, hoặc thi chạy........
Những trái Sakuranbo ngon ngọt, tròn, bóng bẩy này xin mời cả nhà cùng thưởng thức nhé.Photobucket
Photobucket










Blog Entry Jun 28, '11 2:01 AM
for Hiro's contacts
Ương ngạnh của tuổi lên 2 làm cho mẹ cũng đôi khi không biết phải làm thế nào, giận con thì không giận nổi, ghét sao được??? đánh cũng không được, giải thích lý lẽ mong con hiểu cho thôi.
Chuyện là bữa trước mẹ cho em đi chơi ở trung tâm mua sắm, có siêu thị đồ chơi, và cửa hàng quảng bá sản phẩm nên để hàng cho các bé chơi. O-kun khoái trò câu cá, nhưng khi đó có 2 bạn đang chơi mất rồi, thế là chàng ta cứ đòi chơi và chen chân vào, mẹ phải bế ra ngay. Ngay lập tức chàng ta ra tay với mẹ, mẹ vẫn bình tĩnh bế O-kun ra và bắt đầu từ từ giải thích. Con làm như thế mẹ rất đau, mẹ buồn lắm, O có hiểu không??? Mẹ hiểu con ở nhà chỉ có một mình, đồ chơi con khong ai tranh giành hết, nhưng đây là nơi công cộng, mọi người chơi và phải có thứ tự con đến sau, con phải chờ thì con sẽ được chơi.Cũng giống như khi con đi siêu thị con phải chờ đến lượt mới được tính tiền. Làm cho 1 tràng giang đại hải, chắc là hiểu lắm nghiêng nghiêng nhìn mẹ chứ không giám nhìn thẳng, rồi còn biết xin lỗi mẹ bằng cách thơm lên má, lúc đó vừa giận con vừa thương con. Mẹ hiểu con chưa lý giải được hành vi của mình là sai hay đúng mà con chỉ muốn thỏa mãn khi thích thì được. Ôi lúc đó sao mẹ thấy buồn ghê, cay cay nơi sống mũi, mà sao giận hờn gì O-kun cũng chỉ tìm đến mẹ, không bao giờ là Papa O, có lẽ con hiểu mẹ là nơ bình an nhất phải không? cũng may con ra tay với mẹ chứ không phải là người khác, không thì mẹ không biết lúc đó phải làm gì nữa.
Các mẹ ơi trong trường hợp này thì mẹ O phải làm gì nhỉ???










Blog Entry Jun 28, '11 1:46 AM
for Hiro's contacts
Ba O-kun nói, O-kun như 1 ông trời con, mà mẹ thấy thế thật, con đúng là ông trời con của ba mẹ. Nhiều khi phải thua ông trời và còn bị con dụ mới chết chứ.
Tuổi lên 2 có khác, lắm trò lắm không thể nhớ hết nổi. Tinh nghịch, nhõng nhẽo, phá phách và pha chút bướng bỉnh.
Đầu tiên là dạo này em tập làm người lớn, mẹ mặc đồ đẹp cho là ra đứng trước gương hoặc ti vi ngắm mình.Chả thế mà tối nọ mẹ đang rửa bát bỗng nghe rầm cái, con thi khóc thét lên, chuyện là anh chàng soi gương, chả hiểu soi kiểu gì mà gương đổ, vừa soi vừa nghịch mới thế đấy, may mà mẹ chạy vào thì không thấy sao mà chỉ là vì sợ quá khóc. Sao mà gương đổ khéo thế, hay là tại ai đó nghịch khéo quá.
Tiếp theo là dao này có kiểu thích lấy đồ đưa vào gầm ghế rồi kéo ba,mẹ vào cuộc chơi, biết cách chơi thế, không bao giờ chịu ngồi một mình có lẽ sợ cô đơn, kể cả khi mẹ ngồi ngay đó cũng kéo mẹ ngồi cạnh O, chỉ định chỗ cho mẹ luôn. Chơi chán thì bò vào phòng nằm lăn ra gọi mama vào để cho em ngủ.
Năm nay O-kun được lên chức anh vì cậu em của mẹ có em bé và cuối năm nay sinh em gái. 2 cậu bảo nhau, O-kun vẫn là đích tôn của bên ngoại, ông bà mới chỉ có 1 cháu trai duy nhất là O-kun, các cậu rất ganh tị với O. Cố gắng phấn đấu các cậu của O-kun nhé.


Photobucket










Blog Entry Jun 27, '11 1:17 AM
for Hiro's contacts
Tuổi thơ của mẹ và ba gắn liền với làng quê, quê mẹ có giếng nước có cây đa, có con trâu, có cánh đồng lúa mỗi khi ra bông mùi thơm như sữa mẹ mỗi khi mẹ đi học qua. Có con đường làng trơn mỗi khi trời mưa là tha hồ mà bì bõm với đất sét sợ trơn ngã bẩn quần áo không tới trường được. T7
Còn ba con thì sông nước bao la, có cái cầu tre lắt lẻo, có nhiều tôm cua cá ăn sả láng luôn. Nói chung tuổi thơ của ba,mẹ thật khác con, tuổi thơ của O-kun mai này sẽ là đất nước mặt trời mọc, còn có tuổi thơ ở nơi này, nơi mỗi ngày sáng, trưa chiếu tối con đều đi dạo cùng ba mẹ, nhà có 3 người, cũng có cánh đồng lúa, có vườn rau, có tàu điện......Có những buổi tối đi dạo bên nhau con tìm bóng mình trong bóng mẹ và ba khi bị ba, mẹ giấu bóng con.
Hôm qua đi ngang qua căn nhà nhìn rộng rãi và rất bắt mắt ba, mẹ lại nghĩ tới căn nhà của tương lai nhà giờ ở không rộng lắm so với ở quê hương, nhưng thế là cũng đã rộng so với đất ở Tokyo rồi. Và lại nghĩ mình không có cái vườn thật rộng hay sân thật to để chơi cùng con mỗi ngày ở đó............ Ôi bao nhiêu suy tư, sau này về Vn sống rồi thì sẽ xây cái nhà thế nào nhỉ??? nhà có nhiều cây xanh ,có sân chơi, có cây cầu trượt, có xích đu..... để cho con của con chơi vậy, nghĩ đến đó mẹ lại buồn cười bao giờ cho đến lúc con trai đi lấy vợ và có con nhỉ..................

Photobucket Căn nhà mà mẹ mình đã thấy khi đi dạo, ôi thèm ghê ,thèm cái sân ấy ở nhà mình cho O-kun chơi.










Blog Entry Jun 26, '11 2:24 AM
for Hiro's contacts
Một loài hoa thật là lạ, có lẽ vì thế mà nó chọn nở vào đúng mùa mưa, vì tháng 6 bên này là mùa mưa, khi mưa xuống hoa Tú Cầu cũng thay đổi màu sắc đang từ trắng chuyển sang xanh, xanh đậm, hay đang từ hồng cũng chuyển sang xanh đậm.
Không quá xa, đi ngắm hoa ngay gần nhà mà đã nghe tiếng từ lâu rằng ở gần nhà có ngôi chùa có lịch sử lâu đời và có hoa Ajisai rất đẹp được trồng quanh chùa, vậy mà nay mới có cơ hội tìm đến nơi, thật đúng là không sai, đẹp lắm. Bao bọc xung quanh chùa bởi nhiều sắc màu nhìn thật lung linh.


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
 
Blog Entry Oct 24, '11 7:40 PM
for Hiro's contacts
Chả ai dám nói mình giàu nhất là bây giờ VN mình xảy ra lắm tệ nạn, còn mình thì ở xa nói ra cũng chẳng sợ xã hội đen nào dại mà mua vé máy bay mò sang bên này để cướp tiền và của, vì cũng chả có tiền của mà cướp, xã hội đen Nhật thì không biết tiếng Việt tạm thời yên tâm.
Mình không giàu tiền giàu bạc, mà là giàu vì có anh chồng giàu sức khỏe, giàu ý trí, nghị lực. Thêm thằng con trai ngoan và hiền lại có thêm nàng công chúa trong bụng( có lẽ thế). Thế là mình đã cực giàu rồi còn gì nhỉ. Các mẹ ơi có thả boms hay trứng thì nhớ thả nhẹ, nhẹ tay thôi nhé.
Bữa trước Skype với chị bạn thuộc dạng " đẳng cấp" của VN, nghe chị tâm sự người VN mình giờ có điều kiện không ai muốn giữ tiền vì tiền mất giá quá, thường sẽ mua nhà nước ngoài cho con qua ăn học........ và chị bạn mình cũng không ngoại lệ. Nghe chị nói mình thấy lại phải nghĩ và vạch ra cho kế hoạch là dài dài và thực thi ntn????
Thế rồi lại kết hợp với hồi tháng 8 có thằng bạn sống bên Mỹ qua bên này chơi khi quá cảnh nghe bạn kể cuộc sống bên Mỹ tự dưng mình cũng muốn mua nhà bên Mỹ vì thời điểm này giá rất hợp lý.... nhưng mua mà chưa sống đợi khi O-kun lớn mới cho sang đó du học nghĩ lại thấy tiếc, không nhiều nhưng cũng chả phải ít tiền nhỉ, bỏ ngân hàng VN là ăn chơi cũng thoải mái với số tiền đó lại lăn tăn......
Từ khi lấy nhau 2 vợ chồng cũng dành dụm mua được 1 miếng, mặt tiền ngõ 10m, sâu 23,5 nếu lỡ là thằng cu nữa thì chia đôi chắc cũng không hẹp, mà là con hĩm thì thằng anh chiếm hết. Đất ở CM thì cũng có vài mảnh mà chỉ là đầu tư xa xa thôi chứ sống chắc là không rồi.Vậy là ở Vn thì khi về già mình cũng không phải lo chỗ nương thân, nếu có ý định về VN sống để hưởng tuổi già, tạm thời là yên tâm, chỉ còn tiền xây nhà thôi. ( Cho mình khoe tí nhé).
Kế hoạch của 2 vợ chồng mình là 3 năm sau khi sinh em bé xong muốn mở 1 nhà hàng bên này, chứ lúc đó mỉnh cũng 37-38 tuổi rồi muốn đi làm lại chắc chẳng ai buồn nhận 1 bà mẹ già 2 con mắt mờ tay chậm như mình nữa, chỉ có tự do kinh doanh cho sung sướng, làm nhiều ăn nhiều làm ít ăn ít.....
Việc phải lo nhất hiện tại là từ sau khi O-kun và em 3 tuổi trở lên là phải lo đủ thứ tiền ăn, học, cho đến lúc ít nhất là 15 tuổi. Sau 15 tuổi nghỉ hè là phải cho đi làm thêm để hiểu thế nào là giá trị của mọi thứ xung quanh........... Cứ gọi cho là 22 năm đầu tư, cuộc đầu tư này thật là dài dài lắm ý nhỉ. Phải lo dành dụm và tích lũy dần thôi.
Chẳng biết mình có lo xa qua ko????







Blog Entry Oct 16, '11 9:34 PM
for Hiro's contacts
Maaaaaaaaaaa maaaaaaaaaaaaaa maaaaaaaaaaaa mỗi lần nghe từ này thôi là mẹ cứ ngất ngây hạnh phúc, rồi thì nhiều khi chàng ta cứ nhằm mặt mẹ ôm hun thắm thiết nữa chịu sao nổi.....
Ba con thì còn gì hạnh phúc hơn khi tới giờ đi làm về là có thằng con trai ra gần ga đứng ngóng ba, mỗi khi nghe tiếng keng keng báo hiệu tàu sắp về ga con lấp ló, ngó nghiêng để tìm bóng dáng ba và rồi khi nhìn thấy với cái dáng loắt choắt con chạy lại gần ba, 2 bên ôm nhau hun nhau rồi tung tăng cả nhà dắt tay nhau về nhà. Cảm giác của ba thế nào nhỉ, chắc tim đập, chân run quá.....
Rồi còn gì hơn nữa là khi mẹ tắm xong có thằng con trai đã cầm sẵn trong tay lọ kem dưỡng da, và con ngồi bóp cho mẹ rồi mẹ thì chỉ có việc thoa. Thật sự nhiều khi lười mà có thằng con quan tâm quá nên mẹ lại trở nên trơn chu cho mùa đông này. Và con cũng không quên làm điệu cho mình là mẹ cũng thoa kem dưỡng ẩm cho con.
Máy điện thoại mẹ con xem hình, video về con, nhìn thấy vạch báo hết pin con tự động mang ra cắm nạp pin cho mẹ.
Giờ con đã biết xí hổ nữa rồi, tắm xong là quấn khăn che kín mới ra, xoi gương khi chưa mặc quần nhìn thấy trym là lấy tay kéo áo che che, cử chỉ con sao mà đáng iu thế.
Giờ giấc ngủ của con cũng đã ổn định lại, cứ tầm 1-2h cơm nước xong xuôi ( là do mẹ đang mê phim HQ) nên ăn uống hơi trễ, tới giờ ngủ trưa me nói ngủ nhé là chạy ra chỗ để xe đẩy rồi lên xe tự cài dây an toàn việc này giờ mẹ không phải làm. Chỉ đủn vài vòng là ngủ tít luôn, tối cũng thế.
Dạo này con nói nhiều hơn, nhưng mà lại phang tiếng Nhật mới chết mẹ chứ, có ai dậy con đâu, có khi xem ti vi chương trình thiếu nhi nhiều rồi con nhớ. Tiếng việt con nói cũng khá nhiều rồi. Các con số lắp lộn xộn hỏi con là con biết từ 1-10 rồi, màu sắc phân biệt khá chính xác.
Ăn cơm biết so đũa nào của ba, của mẹ, ba mà dùng đũa của mẹ là bị O-kun thu đũa về ngay.
Nói chuyện qua skype với ông bà, con đang ăn gì mà ông bà bảo cho ông bà miếng nào là cầm lên đến máy tính luôn đưa ông,bà. Bà bảo con thơm bà đi là cũng ghé miệng thơm ngay........
Nhiều nhiều thay đổi của chàng 2 tuổi lắm.....



Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket






Blog Entry Oct 11, '11 2:15 AM
for Hiro's contacts
Ngày nào mà không leo lên xe đạp thì thật là lạ, mà mình leo lên xe đạp người quen nhìn thấy đều hỏi, có sao không Nh, cái bụng cũng to rồi kìa, thế mà mình vẫn phi xe đạp ầm ầm. Mấy người Nhật nhìn thấy chắc sợ lắm, mình cũng hỏi bác sĩ là bầu leo xe đạp có sao không, cô bảo ít đi thì tốt vì sợ té.
Nhưng mà O-kun chỉ thích đi xe đạp thôi, thì làm sao mẹ cưỡng lại nhỉ, thế là cả 3 mẹ con ngày nào cũng phải 2 lần leo xe chạy khắp nơi.
Đúng là bầu bì bị hạn chế nhiều thật, thèm nhâm nhi ly cafe cũng không dám, muốn uống ngụm bia lại cũng nghĩ tới con..... thật nhiều thứ phải cai quá.
Lần đầu tiên có bầu O-kun không biết, cứ ăn cho đã, ăn thả cửa, giờ thì ngày cũng vẫn 3 bữa như bình thường từ khi hết nghén ăn gì cũng ngon, nhiều khi ăn nhích lên tý là thấy cái bụng nó ì ạch sao rồi. Thế là khăn gói lên đường lội bộ cho tiêu bớt năng lượng.
Chỉ mong sao sống thọ tí, mình đã ăn tới mấy quả trứng trường thọ rồi mà , để được nhìn thấy con của mình trưởng thành thế là đủ.

P/S: Đang mong và đếm ngày sao cho tới ngày 14, con nào cũng được nhưng mình vẫn ao ước và thích cô công chúa, nhưng đoi khi lại nghĩ có đứa con gái đi xa suốt như mình thì bố mẹ cũng chả được nhờ khi về già...........






Blog Entry Sep 30, '11 9:09 PM
for Hiro's contacts
Vẫn biết rằng mỗi bé mỗi kiểu và cũng phụ thuộc vào cách dạy con của mỗi gia đình, mổi bậc cha mẹ khác nhau.......Nhiều khi lòng bảo lòng là không mắng con nhưng nhiều khi không mắng thì không chịu được, mà mắng thì tự biết rằng thằng cu con mới 2 tuổi làm sao hiểu lý lẽ của người nhớn nhỉ, từ từ và dùng từ nhẹ nhàng nhất để ứng chiến với chàng ta vậy.
Chàng ta 2 tuổi nề nếp thì cũng không đến nãn tồi, biết quy củ khi chơi xong đồ vật ở đâu thì dọn và để vào đúng chỗ nơi quy định. Nhưng có 2 thứ ở chàng ta mà mẹ không hài lòng và nan giải nhất là ăn cơm và đánh răng. Ăn thì chỉ ngồi được căng lắm là 10 phút, không thì chưa tới là bắt đầu đi lòng vòng quanh ba,mẹ, hoặc lấy đồ chơi ra chơi. Mà mẹ lúc nào cũng cho ăn cơm cùng ba,mẹ chứ không bao giờ cho ăn trước thế mà tới bữa vẫn cứ lục sục rời khỏi cái ghế, hay tại cái ghế nhỉ. Lúc đó thì mẹ sẽ phải la con thôi," không được" khi ăn là con phải ngồi 1 chỗ, chạy lòng vòng thế là không được, đâu phải O-kun của 1 tuổi nữa đâu nhỉ, lúc đó chỉ biết phá. Thế là cũng chịu ngồi nhưng chịu trận chỉ vài phút là lại muốn loay hoay chạy. Mình cũng không muốn nói từ " không được" với con quá nhiều, vì sợ nó ảnh hưởng tới suy nghĩ là tại sao khi mình làm gì cũng bị nói không được, phải chăng mình là em bé....... và mình sợ nhất con sẽ mất niềm tin. Chỉ trong trường hợp cực kỳ nguy hiểm hay làm gì không được phép mình mới muốn sử dụng cụm từ này với con.
Nhiều khi đánh răng cho con mình cũng muốn tét vào đít 1 cái thật mạnh lắm,rồi thì cũng tét nhưng dường như nó chưa đủ sức mạnh nên chưa có nhằm nhò gì với chàng ta chăng........Mẹ nói đánh răng thì cũng hăng hái đi lắm nhưng ra thì toàn ngậm bàn chải, hay nói cách khác cắn nó, chỉ có khoảng vài ngày là bàn chải te tua luôn. Mẹ tự đánh cho thì tay xả nước ra nghịch, miềng thì khi há khi không, mẹ cố gắng luồn bàn chải vô đánh cho sạch cũng khó..... nói hoài lấy đủ dẫn chứng là không đánh răng thì răng sâu, răng hư như bóng đèn ngoài đường vì không đánh nên không cháy, ôi thôi thì có bao nhiêu thứ cần chứng minh thì mình cũng đã thử vận dụng.....mà kết quả thì còn hên, xui.
. Lúc còn nhỏ thì chàng ta rất hăng hái trong vấn đề răng lợi vậy mà giờ cứ quay 180 độ. Mà xem ti vi có chương trình dạy bé đánh răng, đi giày, gấp quần áo, lúc đó thì sao dễ bảo thế nhưng sau đó thì lại đâu vào đó. Nhiều khi bảo phải đè ra, khóc thì khóc cũng phải làm, thế là 1 người đè 1 người đánh cho.
Phải làm sao để dạy con hiệu quả hơn, mẹ nào có bí kíp gì chỉ giúp em với nhé.

Photobucket Photobucket






Blog Entry Sep 28, '11 2:59 AM
for Hiro's contacts
Sáng nay 2 mẹ con đi dạo, mình đã sát sinh 1 em chuồn chuồn là bắt em và cắt 1 ít cánh của em ấy cho em ầy khỏi bay chỉ để cho O-kun được biết chuồn chuồn ra sao. Thế rồi tình cờ mình nhìn xuống đuôi em ấy thì thấy sót xa quá, vì có 1 túi trứng đang đọng ở đuôi, ôi thế là mình đã làm cho bao nhiêu con chuồn chuồn con không có mặt trên đời tự nhiên thấy buồn ghê và giận mình ghê.
Lại lan man tới chuyện khu mình ở, có tất cả 16 phòng cho 4 tầng. Nhưng cuộc sống bên này không ai biết tới an hết. Gia đình mình biết đúng 2 nhà ở đây và chơi với nhau khá thân, cũng từ ngày có O-kun mẹ con O là " quản lý đặc biệt" ở khu chung cư này.. Đặc biệt cô ở phòng kế bên nhà O. 1 thời gian khá dài, ngày nào cô cũng đi làm về và lang thang ở ngoài đường 2 tiếng có khi hơn, nhiều khi cứ ngồi ở cầu thang mà không vào nhà, khi mẹ con O ra ngoài chơi thì cô chạy như ma đuổi.............. Thì ra mình đã hiểu 1 điều tại sao cố ấy không vào nhà được, cũng là do tình cơ mình nhìn thấy người chồng của cô ấy đưa bồ nhí về nhà, mà cô bồ thì chỉ đáng tuổi con trai cô ấy. Mình luôn thắc mắc tại sao như thế mà 3 người vẫn sống chung 1 mái nhà nhỉ??????
Nếu là mình mình sẽ như thế nào khi rơi vào thảm cảnh ấy.
Ôi cuộc đời sao lắm cái ngộ nghĩnh thế nhỉ.






Blog Entry Sep 19, '11 3:48 PM
for Hiro's contacts
Chắc bà bầu nào cũng giống mẹ đó là hiện tượng mất ngủ, nằm cứ quay ngang,quay ngửa, quay ngược quay xuôi cũng không ngủ được thế là lại bật dậy viết cho con 1 bài vậy.
Khi con 2 tuổi con thay đổi nhiều lắm, con ham học hỏi hơn, con cũng tinh nghịch hơn, con biết thể hiện những cảm xúc thích, ghét rõ ràng......
Từ khi 2 tuổi con ham chơi nhiều hơn, con thích leo trèo những chỗ cao như lan can của khu nhà mình. Mỗi lần con leo lên con thì đứng ở trên, mẹ thì cầm 2 vòng nách con và lẹt đẹt chạy theo, khi đó mẹ phải vắt cả 4 chân lên chạy mới theo kịp. Chơi chán rồi con con leo cầu thang, bắt mẹ leo từ tầng 1 tới tầng 4 rồi lại xuống,cứ thế leo lên leo xuống, chắc tại mẹ lười vận động quá phải không con. Rồi tiếp nữa là con leo cầu trượt...... ôi mẹ lúc nào cũng phải bơm năng lượng không thì không đủ sức dí của chàng ta.
Khi 2 tuổi mỗi lần tắm cho là vẫn chưa chịu xả nước bằng vòi hoa sen vào đầu vì thế mỗi lần tắm với ba là cái nhà tắm phát ra đủ thứ tiếng khi khóc, khi cười, vì ba toàn dùng vòi hoa sen xịt trực tiếp mà khi tắm với mẹ thì toàn được ẵm lên gội đầu thôi. Khi ra khỏi nhà tắm thì bao giờ cũng bước lên thảm lau chân, vì có lần bước ra mà không chịu nghe lời mẹ ngã oạch cái, từ khi đó biết thân phận nên lau sạch, rồi đợi mẹ ra tự tay đóng cửa nhà tắm lại, tắt đèn và bật quạt thổi hơi mới chịu đi ra.
Khi 2 tuổi, thích tự tay gấp quần áo của chính mình, mặc dù gấp còn đang xộc xệch, nhưng mẹ vẫn cho làm, và rất thích làm nữa.
Khi 2 tuổi, thích ăn gì là thò tay ra và đòi cho bằng được, không thích ăn gì là lắc đầu luôn. Khi ăn mẹ hỏi ngon không thì khi thì dạ, khi thị gật đầu lia lịa. Mỗi lần thích ăn gì thì 2 con mắt sáng long lanh, và phải ăn cho bằng được mới thôi.
2 tuổi vẫn bám mẹ ở tất cả mọi nơi mọi chỗ, và mọi ngóc ngách, kể cả cái ngóc " toilet" cũng vẫn đeo bám vào tận nơi, ngồi ngắm hoa trong " toilet" cùng mẹ.
2 tuổi thể hiện tình cảm dạt dào với mẹ và em, mỗi ngày đều vẫn vén áo mẹ lên, áp mặt vào bụng nghe xem tim mẹ có đập không??? mẹ hỏi thế có nghe thấy gì không con thì gật đầu.Hay mỗi lần bụng mẹ sôi mà đang nằm cạnh cũng áp mặt vào nghe. Rồi thơm vào bụng mẹ chùn chụt, không quên để lại ít keo con voi trên bụng. Mỗi lần mẹ hỏi em bé đâu thì chỉ vào bụng của mình. À con khi làm gì xấu mẹ kêu, em ơi anh Hai bắt nạt mẹ kia, anh hai không nghe lời mẹ kìa là tự biết xí hổ nữa nhé.
2 tuổi rất say mê học bài, hình tròn, vuông, tam giác, hình thoi, ngôi sao, trái tim, hình thang,....... chữ cái thì A, P, T, O, S... số thì loạng choạng lắm, 1-8 thì đã nhớ. Hay những con vật như hươu cao cổ, cá xấu, con công, và vô số khác đã nhớ rồi.
2 tuổi mỗi khi ba đi làm về chạy ra ôm 1 cái rồi thơm 2 má ba, còn mẹ thì không phải nói rồi ngày nào cũng đắm chìm trong những nụ thơm nồng nàn của chàng ta. Bao giờ cũng bắt đầu từ má phải, trái, chán, và cuối cùng là môi. Ôi những khi như thế mẹ cứ gọi là mềm nhũn như sợi bún mới luộc ra, và ngất ngây hạnh phúc.
Điều quan trọng là sang tháng thứ 25 con đã nói được nhiều hơn mặc dù vẫn phọt văn phẹt nhưng so với tháng trước là đã khá rồi. Như cái gì thế, cái gì vậy, xanh, đỏ, tím, .......... và có 1 từ mà nó luôn dính chặt ở miệng con là mama.


Photobucket Photobucket






Blog Entry Sep 13, '11 9:07 AM
for Hiro's contacts
Từ ngày em có bầu tới nay, tâm hồn ăn uống gọi là đỉnh điểm, em thèm gì mà không được ăn, hay là có dự định đi nhà hàng mà vì lý do gì đấy không đi được thì ối zời ơi em xấu lắm, nghĩ ấm ức vì không được đi ăn, ở nhà có nấu gì thay thế cũng vẫn thấy thèm.
Thế rồi chiều nay tự dưng ngồi nghĩ đến bánh cuốn, mà không lìa khỏi nó được. Bột gạo thì không có, bột năng thì có sẵn, thế là dù có 32 độ C cũng chả nhằm nhò gì tới em. Em vác O-kun chạy đi tìm bột gạo, mà tìm không mua đượ thế mới cú, toàn bột gạo mà có pha chút bột mỳ.... thế là vẫn không làm nhụt ý trí của em, em về em lấy bột bánh xèo ra em chộn trung với bột năng và sau một hồi loay hoay và loáy hoáy, mồ hôi trên, dưới lã chã, thằng con trai gọi mẹ vì đã tối mà chưa có gì vào bụng, cuối cùng 2 mẹ con cũng vớt vát được 1 đĩa bánh cuốn.
Gấp quá, lại còn đói, thế là chả có rau cỏ gì hết 2 mẹ con đánh chén luôn. Quả thật là đã cơn thèm lắm. Nhưng nếu mà nhiều thứ cứ bỗng dưng thế này thì chết mất nhỉ.


Photobucket







Blog Entry Sep 9, '11 6:37 PM
for Hiro's contacts
Thèm khao khát nồi bún riêu cua, mà cua mùa này bói cũng không ra, thế rồi cơn thèm đã được bù đắp khi mình dùng tôm hùm nấu bún riêu cua. Những người xa quê như mình thật thiệt thòi quá, mình đang nghĩ tới tết này về mình sẽ ăn cho thỏa thích, quả này chắc lại tăng không kém lần trước mất thôi.
Thế rồi năm nay lại còn được ăn bánh trung thu 2 lần, lần 1 thì do bạn về VN qua tặng, lần sau thì cũng bạn ở VN qua mua quà cho, nhưng nhà mình từ trước giờ ăn của Như Lan quen vị rồi giờ chuyển qua vị của Đại Phát ăn sao không thấy hợp vị với nhà mình ( xin lỗi bạn tặng quà).
Hôm qua là ngày đi khám thai, phải lấy mau để làm xét nghiệm, bị lấy tới 4 ống máu, mà mình thì sợ rúm đít lại ý. Sau đó vào phòng khám để nghe tim thai và siêu âm, thì lúc đó làm sao bác sĩ loay hoay mãi cũng không nghe được tim thai, bà toát mồ hôi hột, còn mình thì lã chã mồ hôi..... nghĩ linh tinh. Sau cùng thì bà bác sĩ siêu âm bụng, nhìn thấy em bé nhỏ đang cử động đầu, tay, chân..... đã hoàn thiện tất tần tật, mà chỉ chưa biết là chàng hay nàng thôi. Hy vọng sẽ được 1 cô công chúa vào mùa xuân năm sau. Tên thì ba mẹ đã nghĩ ra hết rồi.

Photobucket

Photobucket

Photobucket






Blog Entry Sep 3, '11 3:34 AM
for Hiro's contacts
Dần dần mẹ đã ép lại chàng ta về với nếp xưa, giờ ngủ trưa và tối mặc dù thế nào cũng phải nghe nhạc mếu của chàng nhưng đã dần đần đỡ hơn.
Chàng ấy giờ như 1 thiếu niên đích thực, mỗi khi đi siêu thị cùng mẹ vào đến cửa siêu thị là đã biết giỏ nào của chàng của mẹ, và không cho mẹ đựng chung nhé. Nhiều khi mẹ lười vì nghĩ đỡ phải vác thêm 1 cái, chàng ta quay qua mà thấy mẹ không cầm là kéo mẹ ra lấy cho bằng được. Mà có cái tính để ý lắm, mẹ nhìn thấy mà phải thán phục con trai mẹ. Đó là những lần mẹ đi mua đồ thì toàn thò tay vào phía trong để lấy đồ vì hàng để bên trong bao giờ thời hạn cũng dài hơn.Vậy mà chàng ta biết nhé, mỗi lần vào chỗ phần đồ ăn dành cho bé, bao giờ cũng đứng, tìm kiếm, bốc cái nọ, chọn cái kia, nâng lên hạ xuống, và tất nhiên là toàn thò tay vào trong sâu nhất của ngăn hàng, lôi ra cho bằng được, rồi không muốn lấy món hàng đó nữa thì lại trả về vị trí như cũ, mẹ nói con cứ để ngay bên ngoài cũng không chịu.
Đi với mẹ 1 lần mua cho cái gì là nhớ như in ở khu vực đó sẽ có món mà mình yêu thích. Tay cầm giỏ tay lôi mẹ đi thật nhanh ra khu vực mà mình yêu thích. Phải nói là siêu thị giờ như là nhà của O chứ không phải là siêu thị nữa.
Yêu nửa là khi mẹ nói đi chơi nhé là biết tự tắt tivi, tắt quạt và nếu có hộp sữa đang uống của con ở trên bàn là tự động biết mang vào tủ lạnh bỏ. Tất nhiên chỉ biết đi về hướng đó, còn mẹ ra tay giúp bỏ vào. Ăn cơm xong thấy ba mẹ dọn bàn là cũng lăng xăng chạy bê đồ như ai.
Mấy hôm nay chàng của mẹ đang muốn nói lắm, nên nói loạn cả lên. Vui phải biết luôn, lắm lúc chàng ta ngủ trưa mẹ nằm cạnh ngắm chàng ta, ôi mới đó mà nay đã dài ngoằng rồi. Nhanh quá con trai yêu nhỉ.






Blog Entry Aug 30, '11 7:30 PM
for Hiro's contacts
Hồi nhỏ mình sống ở quê, kỷ niệm về trung thu đầy ắp trong lòng. Mỗi khi rằm trung thu tới, tụi nhỏ loắt choắt trong xóm lại được tập trung ở 1 sân đình thât là to để thưởng thức trăng rằm. Các anh chị lớn gọt bưởi, bánh, kẹo..... xếp ra rồi đợi ánh trăng tròn lên chiếu vào thì phát cho tụi thiếu niên mới lớn. Thật là háo hức lắm mỗi khi tháng 8 tới, còn chơi các trò chơi để lấy phần thưởng như bịt mắt đánh trống, nhảy dây,ném vòng vào cổ chai........ mình hồi đó ốm nhắt chỉ biết mỗi nhảy dây. Hay có cắm trại thi đua xem xóm nào có những mâm ngũ quả đẹp nhất và chấm điểm trang trí.... xóm 7 mình luôn đứng đầu.....
Còn ở nhà thì bố mẹ làm 1 mâm ngũ quả rồi mang ra giữa sân để cũng đợi ánh trăng chiếu xuống rồi cùng nhau phá cỗ trung thu.Còn được mua cho đèn lồng ông sao, hay đồ chơi......
Năm nay trung thu nhà mình cũng có bánh để thưởng thức rồi, mời cả nhà cùng phá cỗ trung thu với nhà O-kun nhé.
Photobucket

Photobucket

Photobucket






Blog Entry Aug 30, '11 12:40 AM
for Hiro's contacts
Chàng ta từ lúc lên 2 nhiều điều thay đổi lắm ý, lúc thì thấy chàng ta thật là lớn, thế mà có lúc chàng ta lại như là em bé của 8 tháng tuổi.
Hành động nhìn đáng ghét và buồn cười lắm nhất là khi mà nhõng nhẽo. Dạo này có cái trò rất là lạ, đó là cho mẹ bú tí chàng. Vốn là khi chàng ta đòi, mẹ không cho, chàng ta kéo áo chàng ta lên và bắt mẹ phải thò miệng vào tí thật mới chịu, còn mình thì cười sung sướng.
Chàng ta mê xem băng đĩa mà đến nỗi phải dấu đầu đi, chứ không thì cả ngày chỉ có ngồi nhìn màn hình.
Thế rồi lại mỗi khi mẹ rủ đi dạo thì lấy tay bye, bye mẹ, mẹ thử đi thật ra ngoài cửa đúng xem chàng ta phản ứng sao. Ai dè khoảng 5 phút không thấy mẹ tự động chạy ra và chui vào phòng có cửa sổ nhìn ra ngoài xem mẹ có đứng ngoài không. Mẹ bị bắt quả tang luôn là đang đứng đợi. Mẹ nhìn thấy chàng ta thò đầu qua cửa sổ ngỡ ngàng luôn.
Mùa hè cho đi sandal thì không chịu đi, giờ đỡ nóng cho đi giày thì đòi đi sandal. Mẹ cứ gọi là không hiểu nổi chàng ta luôn.


Photobucket Photobucket href="http://s913.photobucket.com/albums/ac335/lamhiro/?action=view&current=027-8.jpg" target=_blank>Photobucket






Blog Entry Aug 26, '11 2:33 AM
for Hiro's contacts
Đầu tiên việc trọng đại nhất là mình xin khoe với cả nhà là mình lại 1 lần hạnh phúc nữa là được làm mẹ lần thứ 2. Hiện tại có lẽ đã qua thời kỳ nghén, lần đầu tiên có O-kun cũng nghén mà không kinh hoàng như lần này, ngày nào cũng lo ngơm ngớp không biết lúc nào sẽ há miệng ở bất kỳ nơi nào trong nhà, ngoài phố........ lúc nào cũng như con cá mà cá công viên thì do bị đói còn cá này là cá nghén. Nói tóm lại là kinh hoàng lắm ạ, nước không dám uống, ăn thì toàn thích ăn mỳ xào, suốt ngày thèm các món ăn VN như gà tần, rau ngót, bún riêu cua, cháo sườn....................... tùy theo tâm trạng mỗi ngày, đến nãn mà nó còn len lỏi vào trong giấc mơ của mẹ mình được ăn bún mắm tôm. Ôi những lúc thế này nhớ quê da diết, thèm về ngay để thỏa lòng mong ước, nhưng ngặt nỗi ba O-kun không muốn vì về lâu quá nhớ con, chứ vợ thì xa mấy năm cũng được. Thế là đành ngậm ngùi cam chịu trong sự thèm thuồng mỗi ngày và nó cứ tăng lên.........
Vì nghén quá nên cứ nằm vật vờ, nhà cửa tất tần tật mọi thứ đều đến tay ba cháu. Bát, chén....... ăn từ sáng tới tối cũng không rửa được vì không chịu được mùi nước rửa bát, nhiều khi thương chồng đi làm về vất vả lại phải chơi với con,chàng bé thay đổi cũng chóng mặt luôn, tới khuya mới chịu ngủ, sáng lắm hôm phải đi làm sớm 6h đã dậy mà con 11-12h đêm chưa ngủ, khổ thân anh xã lắm. Nhiều lúc nghĩ thế thấy thương lắm, cũng cố gắng đeo khẩu trang vào rửa mà vẫn cứ ói.Không biết phải làm gì nữa, người cứ như cái xác không có hồn.
Lại kể mỗi lần ói, thì ông xã nói O-kun ơi mẹ lại mệt rồi kìa con ra vỗ lưng cho mẹ đi, chàng ta cũng lon ton chạy ra vỗ lưng, khổ nỗi mẹ ngồi trên ghế mà chàng ta thấp chỉ tới hông mẹ nên toàn vỗ vào hông, nhưng sao lúc đó mẹ cảm thấy hạnh phúc và được an ủi lắm. Rồi nhiều khi ba thì xả nước cho mẹ ói, còn con thì vỗ hông...... nhìn lúc đó thấy tội nghiệp ba, con nhà con thế. Nhiều khi ba không có nhà, 2 mẹ con chàng ta cứ lăn tăn bên bồn rửa mặt cùng mẹ, nhìn cảnh đó sao thấy thương anh Hai của mẹ quá. Thương lắm í, rất tình cảm với em nữa, mẹ nói thơm em đi là thơm ngay, và con thổi vào bụng mẹ cho có tiếng kêu nữa. Anh hai rất yêu con đó em bé ạ. Nhiều khi mẹ thay đồ mà chàng ta biết thì mặt ghé vào ngực cọ cọ tí nhìn thấy tội ghê, mẹ lại cảm thấy có lỗi với con quá, phải chăng mẹ quá gấp gáp trong vụ này rồi cảm thấy có lỗi với cả 2 đứa vì không lo nổi cho 2 con rồi còn làm cho ba con vất vả nữa.
Mẹ chỉ mong ngày tháng ốm nghén mau qua đi thôi, để mẹ khỏe chơi với anh Hai con nhiều hơn,em bé cũng cảm thấy khỏe khoắn vì mẹ khỏe mà vui trong bụng hơn và ba con cũng đỡ vất vả hơn 1 chút nhỉ.







Blog Entry Aug 19, '11 2:11 AM
for Hiro's contacts
Ngày hôm nay là ngày đánh dấu chàng trai của mẹ sang ngưỡng 2 tuổi, trời sang thu thật là mát. Không phải là mùa hè nóng nực như năm mẹ sinh cu O nữa rồi.Mẹ ngồi nhớ lại dây phút đó mà lòng vẫn hồi hộp. Nhanh thật, giờ đây ngồi xem lại video khi con còn bé nhìn yêu không tả nổi, còn con thì không chịu xem những đoạn mà xí xí,vì chàng ta khi sinh ra bị vàng da, nên chỗ hình nào vàng da là chàng ta không xem, chỉ chỗ nào đẹp con mới chịu coi thôi.
Sang 2 tuổi, chả hiểu sao ngôn từ lại cứ lụt đi mới chết chứ, sai gì thì đều hiểu và làm theo đúng thế mà lại không nói được mới buồn làm sao. Ba nói là đang chuẩn bị có bước bứt phá, còn mẹ thì thấy bứt dứt.
2 tuổi chàng ta cực lớn nhất là từ khi giã từ " vũ khí" ngủ 1 mạch tới sáng, không cần phải mama ru ngủ như trước, baba giờ là điểm tựa vững vàng của chàng ta. Nhiều khi sáng ngủ dậy mở mắt ra là nói bò,bò,bò thế là ba mẹ hiểu muốn uống sữa bò, mang ra cho con uống rồi lại ngủ tiếp, yêu sao mà yêu quá thôi.
2 tuổi biết nhiều thứ hơn, biết rong chơi khắp nơi khi cần thiết nhưng mức độ nhõng nhẽo thì cũng vẫn ở đỉnh cao, và mức độ sạch sẽ thì không ai chịu nổi, mỗi lần cầm miếng gì ăn xong là đòi phải lau tay cho bằng được còn không thì cứ đứng xòe tay cho tới lúc lau.Mẹ có nói con cứ ăn xong đi rồi mẹ lau cả thể cũng không chịu.
Ăn uống giờ là theo sở thích, thích ăn gì là tự mình đưa tay ra lấy, còn không thích ăn gì thì cái đầu lắc lư nhìn theo mà mẹ cũng chóng mặt. Ăn uống, không có gì để bàn hết, cứ thế mà phát huy thôi. Mà từ ngày giã từ "vũ khí" sữa tươi uống chóng mặt luôn, tiền lương hưu chỉ đủ mua sữa và bỉm thôi, còn quần áo thì phải lấy " con heo" của con ra mua sắm cho.
Điểm qua tình hình 2 tuổi của con trai vậy thôi, để khi nào mẹ viết tiếp cho con nhé.
2 tuổi ngoan nhé con, và điều mẹ mong là mong sao con mau biết nói thay vì phải thơm ba,mẹ thì con nói được yêu ba,mẹ nhiều lắm. Mong lắmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
19/08/2011

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket

Photobucket






Blog Entry Aug 17, '11 10:17 PM
for Hiro's contacts
Biết bao nhiêu lần muốn đưa con đi chơi cho biết thế nào là thế giới đại dương, mà vì chàng ta còn bé nên lại đắn đo. Nhưng giờ chàng ta đã tròn 2 tuổi tới nơi rồi sự hiểu biết cũng đã khá hơn, nên quyết định đưa chàng ta đi thủy cung chơi 1 chuyến.
Đi cũng không xa lắm mà trời nắng, xếp hàng cả hàng giờ mới có tấm vé trong tay giữa tiết trời nắng chang chang, phần đông là vì bên này đang là dịp nghỉ lễ. Hẹn với nhà anh Tín đi cùng, 2 anh em hợp ý nhau quậy phải biết.

Khâm phục những chú cá voi,chim cánh cụt, hải cẩu .............dưới sự huấn luyện của các cô mà biểu diễn rất hay ngồi coi 30 phút và nghỉ chân luôn thật là đã và sảng khoái nữa.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket






Blog Entry Aug 10, '11 9:49 PM
for Hiro's contacts
Mình thật ghanh tỵ với chị 2 chị mà mình quen trên blog. Mẹ SDU và Piggy vì suốt ngày được ăn món Pháp.
Còn em lần này là lần thứ 1 mò vào nhà hàng Pháp.Dự định đi vào ngày sinh nhật của mình mà em không có đi nổi nên hôm qua mới đi. Nhà hàng này rất được ưa thích nên muốn tới là phải đặt từ trước không thì không có chen chân nổi. Mà đặt từ trước rồi mà vẫn phải 2h chiều mới tới nhận bàn được.
Phong cách phục vụ thì không có gì để bàn rồi vì quá tốt. Còn món ăn thì rất lạ miệng mặc dù em không ăn được nhiều lắm, nhưng cũng ráng ăn vì đói nữa. Mình thích mon pa-tê thịt nguội, hay 1 dạng thịt như kiểu kho tàu, ........ các loại bánh ngọt đều rất ngon, ông xã em thì rất khoái còn em thì thích quán vì trang trí đẹp bắt mắt. Ba O-kun còn đặt cái bánh sinh nhật cho 2 mẹ con luôn. Thế là cả nhà cùng thổi nến, bù cho O-kun bữa nọ chưa được thổi vì bánh chảy.
2 chị em quen chị nào cũng biết món ăn Nhật, vậy mà em nhà quéo bây giờ mới ăn món Pháp lần đầu, vị rất ngon và rất gần với VN có phải không 2 chị.


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket






Blog Entry Aug 7, '11 10:20 PM
for Hiro's contacts
Sinh nhật con còn chưa có tới mà tại vì từ nay tới đó ba mẹ có dự định riêng nên không có tổ chức đúng ngày mà phải tổ chức trước.
Lần đầu tiên làm tiệc sinh nhật cho con tại nhà, suy nghĩ mãi rồi ba,mẹ mới quyết định làm. Vì trời thì nóng, nhà thì không rộng lắm, tính đi nhà hàng thì không vất vả nhưng niềm vui thì có khi lại giảm thế là tổ chức làm tiệc cho con tại gia.
May mà ba được nghỉ 3 ngày cuối tuần nên thời gian chuẩn bị cũng có nhiều hơn. Có nhiều món muốn làm mà " đồ nghề" có giới hạn.Để mua được lạc sống nấu sôi cũng phải lùng sục khắp mọi nơi, lỗ tai heo.... lá chanh....... cuối cùng cũng có hết. Mẹ không có đi mua được gì hết toàn tay ba chạy tới chạy lui mua đồ, dọn nhà cửa đón khách.
Tiệc con mẹ dậy từ 4h sáng loay hoay làm, ba thì cho ngủ nướng vì cũng không có gì là phức tạp lắm. Có 2 món cuốn học bên nhà chị Nh ai cũng khen ngon và lạ, hỏi sao mẹ lại biến tấu giỏi thế.
Tiệc kết thúc cũng là 7h tối, dọn dẹp xong người uể oải luôn. Mệt mà vui và được gặp gỡ bạn bè mà chỉ có nhân dịp như thế này mới gặp được và tụ tập được.
Cám ơn các bạn đã tới dự sinh nhật lần thứ 2 của con trai mà không ngại xa xôi.
Chúc mừng con chàng trai 2 tuổi, luôn đáng iu trong lòng ba,mẹ. Con luôn là số 1 của ba,mẹ mãi mãi.
Yêu con lắm.
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Chiếc bánh của con chưa kịp thổi nến mà quên cất vào tủ nên nó chảy ra.






Blog Entry Aug 2, '11 7:17 PM
for Hiro's contacts
Mùa hè năm nay thật là kỳ lạ, cũng giống năm sinh O-kun mùa hè chỉ có hơn 2 tuần. Bây giờ đêm nằm ngủ là phải có chăn, không thì sẽ lạnh lắm.Có lẽ vì thế mà hoa năm nay màu sắc cũng nhạt hơn vì thiếu nắng.
Lang thang gần nhà vác theo cái máy ảnh thấy nhiều loài hoa rất hay và ấn tượng với mình là hoa râm bụt, thuở thơ ấu hay cùng với đám trẻ con trong xóm chơi hoa râm bụt. Bọn mình lấy nhụy hoa tước ra làm râu cằm, rồi cánh hoa thì tước ra rán lên trên má....... vui thật là vui thuở xa xưa ấy.


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket






Blog Entry Aug 2, '11 7:01 PM
for Hiro's contacts
Thế là mình đã bước sang tuổi mới từ hôm qua mà hôm nay phải dậy sớm để gõ vài dòng cho mình. Vì dạo này cái thằng cu từ ngày "cai nghiện" nó thay đổi 180 độ khiến mẹ nó trở tay không kịp, và phần thì mẹ cháu cũng đang dần cai cơn nghiện của chính mình.
Lẽ ra sinh nhật 2 mẹ con cùng tháng dự định sẽ đi HK chơi, mà tự nhiên tình hình có chút thay đổi thế là không đi được đành tiếc trong ngậm ngùi và hẹn lần sau vậy.
Thế rồi bữa sinh nhật mình chồng bảo em có đi ăn quán Pháp không, anh mới biết quán ngón lắm, nhưng đi từ nhà tới cũng mất 30 phút tàu mà mình dạo này do " thời tiết thay đổi" nên tâm tình cũng bất thường thế là thành ra sinh nhật không có gì hết. Nhưng bù lại mình lại nhận được nhiều lời chúc từ gia đình, bạn bè và các chị em trên Mul nữa, có chị gái xinh tươi còn gọi điện cho mình nữa mình vui lắm.
Mình có nhận được hoa từ nơi mình hay mua sắm, thôi thì cũng coi như là quà rồi.

Photobucket Chúc mừng sinh nhật của những ai sinh tháng 8, và những ai sinh ngày 2/8 nhé.
Và cả nhà đi nhà hàng gần nhà thôi. Photobucket
Photobucket Từ ngày mình giã từ " vũ khí" mình ăn uống cũng người nhớn hơn.
Photobucket Photobucket






Blog Entry Aug 1, '11 1:52 AM
for Hiro's contacts
Gần nhà Ô-kun có 4 ruộng lúa, màu xanh mơn mởn. Ở Nhật khác với VN mỗi năm chỉ có 2 lần gieo trồng lúa, có lẽ vì thế nên gạo ngon hơn mình chăng. Ở nhà mình 1 năm tới 3 lần hay 4 ý nhỉ, thế nên đất không tốt lắm để nuôi cây thì phải.
Tớ sống ở Tokyo mà cũng biết ruộng lúa, có khi các bạn khác sống ở TP của VN cũng không biết cây lúa ra sao nhỉ, vì ở TP đâu có ai làm nông được. Còn bên này đất để không sẽ bị đánh thuế nên người chủ đất cứ trồng tí gì đấy, như rau, cỏ, trồng không ăn để rụng tả tơi vẫn trồng........ nhiều khi đi qua nhìn thấy thật là tiếc.


Photobucket Photobucket Photobucket






Blog Entry Jul 27, '11 8:20 AM
for Hiro's contacts
Từ khi cai sữa xong thì người nhớn hẳn ra, không có mẹ cũng lăn ra ngủ, thi thoảng nhớ quá kéo áo mẹ và ghé miệng vào mẹ nói không được thì biết thân phận bỏ ra và quay mặt đi và không quên ủn mẹ 1 cái thật xa.
Kể thêm vài câu chuyện anh chàng nghé.
1/ Cắt tóc cho cây:
2 ba con đi dạo, ba thấy có bác cắt tỉa cành cây liền giải thích cho O-kun là bác cắt tóc cho cây. Giống như mama thi thoảng cắt tóc cho O đó. Thế là hôm qua đi dạo với mẹ như thường lệ tới chùa là biết chắp tay lạy phật, vậy mà hôm qua cứ tay giật tóc, mắt ngó lại đằng sau, mẹ thì không hiểu chuyện gì quay lại thấy bác nọ đang tỉa cây. Thế mới biết là chàng ta nhớ dai, và mẹ phải nói là bác cắt tóc cho cây thì chàng ta mới chịu hướng về phía trước.
2/ Thói xấu lè lưỡi :
Mỗi tối đi dạo qua quán Mc là chàng ta lè lưỡi ra, hành động đó cứ vài lần và tay thì chỉ vào quán Mc. Cũng tại ba,mẹ trời mùa hè mê ăn kem mà.
3/ Mê xem băng đĩa.
Dạo này chàng ta lại có đam mê mới, đó là thích tự tay mình mở băng đĩa mà mình yêu thích, cũng thò tay vào bấm băng cho vào và lấy ra. Tự biết lấy ra xong lại phải bỏ vào túi đựng cất đi, nhưng chàng ta mê mẩn quá, phải chăng bỏ đam mê này thì phải có đam mê khác thay thế nhỉ.



Photobucket Photobucket


Feb 17, '12 9:48 AM
for Hiro's contacts
Lâu lắm rồi mẹ mới viết cho O của mẹ 1 entry, vì thời gian, vì cái bụng mỗi lúc 1 to của mẹ nên mẹ cũng lười hơn........ Nhưng hôm nay mẹ muốn viết cho con khi con chuẩn bị bước sang ngưỡng 2,5 tuổi, và cũng sợ sau khi sanh em con thì mẹ sẽ không có nhiều thời gian để ngồi mà gõ cho con nữa.

Khi con 2,5 tuổi điều đặc biệt nhất là con chuẩn bị lên chức anh hai, có lẽ con sẽ bị thiệt thòi nhiều thứ lắm vì thế nhân lúc này mẹ luôn giành cho con mọi sự ưu ái nhất, có lẽ con cũng hiểu được điều đó nên nhõng nhẽo mẹ đến phát sợ luôn. Cái miệng lúc nào cũng chỉ có duy nhất câu mẹ, mẹ, gọi mẹ ngọt như mía lùi, đi đâu chơi về là phi từ đằng trước ra đằng sau chỉ để kiếm mẹ....... đi đâu cũng như hình với bóng làm cho mẹ lo lắng nhiều quá, không biết khi sinh em con, con sẽ ntn? mẹ đâu có thể mang con mẹ vào cả phòng sinh đâu....................... Ôi sao mẹ cảm thấy nan giải ở vấn đề này quá....... mẹ lo hơn là việc đi sinh em con vậy.

Khi con 2,5 tuổi cũng là lúc tiếng Việt của con giỏi hơn, cũng may là nhờ thời gian mẹ về sinh em mà con nói giỏi, con nói như con Vẹt, ai nói gì con nói theo ngay như thế, thế là mẹ lại hết lo TV của con rồi, nhiều khi nói nhiều quá làm mẹ phát mệt.

Khi con 2,5 tuổi mỗi bữa cơm con đều hô to khẩu hiệu "kanbai" = cạn chén với ông và tất cả mọi người,và con rất là uy, con đọc đến tên ai là người đó phải cụng ly với con hơn thế nữa con là bạn nhậu tri kỷ của ông đó.

2,5 tuổi con thay đổi nhiều quá, con rất yêu cún, mèo,..... con có thể chơi với chúng hàng giờ.

Mới 2,5 tuổi thôi nhưng con rất thích các chị, bạn, em gái xinh đẹp. Mỗi lần ra quán cậu con ăn có mấy chị phục vụ dễ thương là con cứ bám theo các chị và chơi cùng ko biết chán, thế này mai mốt mẹ con lại khổ đây.

2,5 tuổi con trai yêu chuẩn bị được gặp mặt em trai thương, mẹ mong con hãy bớt nhõng nhẽo hơn, để mẹ an tâm khi đi sinh em con mà ko phải nghĩ chàng lớn của mẹ giờ này đang ra sao con nhé, mong con hiểu cho tâm tư của mẹ nhé nghé con ơi.

Luôn và yêu con nhiều lắm.

Muốn viết thêm cho con mà cái lưng mẹ nó mỏi quá rồi, xin lỗi con nhé Nghé yêu.


PhotobucketPhotobucket







Blog Entry Feb 9, '12 3:42 AM
for Hiro's contacts
Ngày về VN lúc lên tàu thì cơ thể có chút bất an thế là làm cho Ba con O mặt méo luôn... rồi cũng qua hành trình về coi như là an toàn lắm. Xuống máy bay 2 xe đi đón mà hành lý còn đựng không hết, trong khi đó mẹ mình chỉ mang duy nhất 1 bộ đồ để đi chơi, còn lại thì toàn là đồ của anh em nhà O-kun.....

Năm nay về Vn được cả nhà mà lại đúng tết Việt mà hơn 10 năm qua Ba O-kun chưa 1 lần được tham gia, nhất lại là tết Bắc nữa. Con rể cùng bố,mẹ vợ cắt lá để gói bánh chưng, thức đêm trông nồi bánh chưng........, mà điều vui nhất là ngày mừng thọ 70 của bố,mẹ có mặt chàng rể, điều này có lẽ là ông, bà thấy hạnh phúc nhất.Mong bố,mẹ luôn sống lâu trăm tuổi để nhìn thấy con cái, cháu nội, ngoại trưởng thành, đó có lẽ là điều mình mong muốn nhất.

Trước giao thừa cả nhà còn đi xem bắn pháo hoa, rồi về xông nhà luôn, năm nay mẹ em bầu bì nên đi đâu cũng được ưu tiên, và nghe nhiều từ buồn cười lắm, như khi đi chơi cung văn hóa, nghe từ lạ hoắc "ỏng mở hàng cho đi nào", rồi bế thoắt O-kun lên ngựa, xe..... không cần biết con trẻ có thích không.

Ngày 1 đi hội đền Trần, còn ngày 8 đi chợ viềng bầu thì bầu chứ cứ chỗ nào đi được là em đi ngay, còn định đi Yên Tử nhưng mà cả nhà nói thôi thế là lại thôi, chứ không là đi rồi.

Nhiều chuyện lắm nhưng chỉ "tường thuật" qua thế thôi, chứ giờ em không thể ngồi gõ lâu được vì có ông vua con ông ấy kiếm ngay.












Photobucket PhotobucketPhotobucket






Blog Entry Jan 11, '12 6:21 PM
for Hiro's contacts
Chuyện về sinh hoạt, văn hoá của Nhật và Việt. Nó thực sự rất là giản đơn nhưng nhiều khi trong cái đơn giản ấy mà khối người không thấu hiểu cho.

Người ta thường nói " nhập gia thì tuỳ tục" nhưng có mấy ai chịu hiểu cho, mình không dám nói toàn bộ, mà ở đâu thì cũng có đủ kiểu " loại người". Tại vì nhiều chuyện, nhiều lần nên đang bức xúc mới viết ra không thì thôi chứ cũng không muốn viết làm gì, vì mỗi người mỗi phong cách, mỗi cách sống riêng, thích nghi và hòa hợp đó là chuyện của thiên hạ.

Chuyện là cuối năm rồi và đầu năm nay nhà mình có làm việc với một số em VN, là do ông xã em giới thiệu với các công ty Nhật bên này để làm việc và mọi diễn biến cũng xảy ra từ đó. Ngày giờ hẹn đối tác để làm việc ở bên này chỉ có chuẩn, nhưng tới ngày bay, giờ bay mới vỡ lở ra nào là em không mua được vé, em đang bận chút việc, còn mấy người bạn chưa đi cùng chưa xin được VISA, thôi thì đủ lý do....... mà có nhiều cái lý do không thể chấp nhận được.
1/ Các cuộc hẹn bên này bao giờ cũng là chính xác về giờ giấc, chứ không phải như VN vì 1 cái cớ gì đó là 1 cú điện thoại : alo, tôi, tao, tớ,,,,, không đến được giờ này mà thông thường người VN mình tới giờ chót mới cho đối phương biết.
2/Người ta không ở không chỉ đề chờ đón bạn, vì thế khi bạn không tới đúng ngày, giờ đó thì coi như chỉ có thiệt cho bạn ( khi bạn sang vì nhiều mục đích khác nhau). Nếu là đi du lịch thì ko nói làm gì vì bạn tự do thời gian của bạn.Nhưng nếu bạn đã có vé tàu, máy bay thì cũng nên tuân thủ giờ giấc....
3/ Sống theo kiểu VN,lúc trước mình làm cho 1 công ty bên này, thi thoảng đón các "VIP" ở VN sang, các bác có suy nghĩ là " có tiền mua tiên cũng được, hay theo kiểu cứ alo 1 cái nó mang,vác tới tận nhà, đúng có đấy nhưng tùy từng thứ chứ ko phải cứ có tiền anh muốn gì như kiểu ở VN cũng có và có mang vác tới tận nhà thì còn tùy loại bạn mong muốn. Đấy là các bác già đi lại nhiều còn thế, các em trẻ cũng suy nghĩ vậy luôn, không phải là nhà mình không nói trước nhé, đi tàu đi xe ở nước ngoài vé không mua trước,nói mua thì lại bảo khi nào đi thì mua, lên tàu lên xe thì đòi ngồi tập trung vì sợ lạc và buồn, cũng có bác lần đầu ra nước ngoài.........mà các bác lớn tuổi thì thôi, còn các em trẻ đã từng đi du học ở nước ngoài mà lối sống không thay đổi thật là chả buồn nói......nhưng có bạn mình thì họ đã làm việc cho Nhật họ ý thức được điều đó, nhưng thật là hiếm hoi.
4/ Người Vn ở bên này, đâu cứ phải ai ở bên này cũng hòa nhập được với văn hóa, phong tục, tập quán của người Nhật và biết tiếng Nhật, và tất tật đâu, còn do người đó nhận thức thế nào về cuộc sống và có thích nghi hay không nữa mới là vấn đề quan trọng. Có nhiều bạn mình quen sống ở Nhật có khi cả gần 10 năm tiếng Nhật nói thì phọt văn phẹt, viết, đọc, nghe thì thôi khỏi nói...rồi thì đổ lỗi cho công việc, tuổi tác,còn các em trẻ thì mỗi người mỗi kiểu học khác nhau.........tất nhiên là chả ảnh hưởng gì tới mính nhưng cái khổ là cho bạn, khi bạn cẩn diễn giải gì bạn cũng bí, bạn lại phải nhờ cậy vào ai đó, thế có thiệt cho bạn ko nhỉ?? Mình nghĩ cái chính là ở mình thôi, bạn có ý trí phấn đấu thì dù bạn có ở trong môi trường nào cũng thế thôi, bạn ham học hỏi, ham quan sát thì bạn sẽ hiểu được và luôn đặt mình vào đối phương nữa. Có chị bạn hỏi mình em ở Nhật mà ko biết điều đó à, đâu phải em cứ ở Nhật là em biết tất cả chứ nhỉ??? điều em biết chỉ là hạt cát thôi, nhưng em nghĩ rằng sống sao cho có quy tắc, điều đó có quan trọng lắm không nhỉ.Với nhà em thì nó cực kỳ quan trọng, và em thích ai có quy tắc, chơi ra chơi, làm ra làm. .......................đừng có dở dở ương ương chả ai hiểu ,anh cần gì anh muốn gì, ở VN làm việc kiểu Vn chỉ alo cái cái gì cũng có quan niệm suy nghĩ ấy chỉ có thể áp dụng ở Vn thôi, đừng bê nó đi nơi khác và cũng có suy nghĩ đó.
Em có đụng chạm tới ai thì đừng ném đá vào nhà em nhé.
Còn nhiều để rồi hôm nào em bức xúc em lại gõ tiếp.







Blog Entry Jan 3, '12 8:33 PM
for Hiro's contacts
Khởi hành đầu năm của mẹ con O-kun là lễ chùa, người Nhật có phong tục là đầu năm đi đâu thì đi nhưng mà Hatsumode ( lễ chùa đầu năm) là việc đầu tiên. Hai mẹ con đi ngôi miếu thờ gần nhà khác với mọi năm vì năm nay cái bụng mẹ to quá rồi, ba thì chưa đí được. Rồi thì ngày 1-4 là việc đón khách và đi tới nhà bạn chơi, phải nói là ngày hôm qua phải chạy xô thì mới đúng.
Buổi trưa ngày hôm qua thì ăn cơm ở 1 nhà cô bạn , rồi chiểu 3 h đón bạn. Một anh chị bạn mà từ hồi đám cưới mình tới giờ mới gặp lại cả gia đình anh, đã 3 năm hơn nhanh thật lúc trước 2 đứa còn bé giờ nhìn 2 đứa lớn như thổi. 3 năm sau O-kun sẽ thế nào ................ Quay lại anh chị bạn đi tít từ Yamagata( miền Bắc) nước Nhật xuống Tokyo thăm vợ chồng mình, cảm động không có gì quý hơn nữa.
O-kun thì lần đầu tiên có bạn là những anh, chị lớn chơi với con, nên con được ưu tiên và chiều đủ thứ, mẹ thì sướng vì cứ thong thả ngồi chơi và đánh chén. Nhìn cảnh tượng nhà đông con lại thấy vui quá, mà nhà cô bạn có 2 thằng con trai, cả 2 còn bé mà biết giúp mẹ việc bếp núc, làm cho mình nhìn cảnh đó mà thèm và nghĩ tới 2 thằng con của mình sau này sẽ ra sao???
Ở bên này năm nào cũng thế trước 12 h đêm của ngày 1 phong tục của người Nhật là ăn Mì cho sống thọ, còn ngày 1 trở đi thì ăn các món ăn ngọt ( Osechi), có đủ thứ, mỗi món ăn có ý nghĩa khác nhau... toàn đồ ngọt, không biết sau tết này mẹ mình sẽ lên kg ntn đang lo quá.


Photobucket
Đồ ăn tết của Nhật
Photobucket

Photobucket
Có anh trai chơi cùng.
Photobucket

Photobucket
Con của anh chị bạn tới chơi.
Photobucket
2 anh em chụp chung em điệu phải biết.
Photobucket
Nhìn cảnh này chỉ thích đông con.
Photobucket
Anh Go chưa từng phải cõng ai thì hôm nay bị con cháo hành, tội nghiệp anh ghê.






Blog Entry Jan 3, '12 8:11 PM
for Hiro's contacts
Chàng ta dạo này tâm hồn ăn uống cứ gọi là đỉnh điểm, có thể nói là không ngớt mồm, mẹ cứ quay qua quay lại là đòi ăn nữa rồi, chắc do từng thời kỳ, lúc mong con ăn con cũng không chịu, lúc ăn nhiều quá cũng sợ.
****** Chuyện chảy nước miếng thứ 1 của O-kun.
Mẹ đang nướng Mochi( nếp nhật) để nấu món ăn ngày tết, O-kun ngồi xem và đòi ăn mẹ bảo con chờ nó chín mẹ cho ăn nhé, thế là nước miếng chảy tòng tòng. .Ôi!!!!!!! nhìn cái cảnh tượng đó mẹ không sao chịu nổi, cười phá lên trong bếp.
******Chuyện thứ 2:
Mẹ mở đĩa nhạc coi, để nghe tiếng pháo và thấy không khí tết, mà O-kun rất thích nghe, và điều mẹ ngạc nhiên là con đã biết xem người đẹp tới độ mà nhin thấy " gái đẹp" mà nước miếng con chảy ra luôn. Không biết là vì hay hay là vì cô ấy đẹp quá, chưa gì mà đã thế này có chết mẹ không cả nhà ơi!!!!!!
Photobucket
Bộ đồ này bác B tặng năm vừa rồi.
Photobucket






Blog Entry Dec 25, '11 7:46 PM
for Hiro's contacts
Cứ tầm 12 giờ trưa và tầm 6-7 giờ chiều là điện thoại của mẹ mình lại rung lên, chàng O-kun cũng biết ngay là ai bên đầu giây gọi. Không ai khác là ba O-kun, gọi về chỉ để hỏi, 2 mẹ con ăn gì chưa? đang làm gì, O-kun ?????và gọi để nhìn mặt con trai yêu cho bõ nhớ, rồi rặn rò nhau ..... đó là buổi trưa, còn chiều tối thì hỏi là có gì ăn chưa, không thì anh mua. Hay tương tự câu em có muốn ăn gì không???.
Từ ngày lấy chồng tới giờ, chưa bao giờ biết mua gạo là gì, vì chồng toàn mua vì sợ " nặng" vợ mang không nổi, lúc còn son mình cũng chẳng phải mua gạo bao giờ, huống hồ giờ có O-kun ba cháu sợ nặng 2 mẹ con đi không nổi, vì toàn đi bằng xe đạp, hoặc khi đi với O-kun dạo thì ghé siêu thị mua, mà gần nhà có tới 3 cái siêu thị thì 2 cái hoạt động 24h. Ngoài gạo ra thì đồ ăn mình cũng hiếm khi phải mua, ba O đi làm về là ghé mua luôn, thế là chuyện chợ búa mẹ cháu hầu như phó mặc cho ba cháu... Chi có thi thoảng thích ăn gì thì tự mình đi mua về làm, mà lười nữa thì anh ơi đi làm về ghé st không mua cho em vài thứ nhé......
Ở bên này nam nhi đi chợ là chuyện thường gặp phải ở Vn mình thì có khi có nhiều chuyện để mà nói. 1 ngày của mẹ con cháu có 2 cuộc điện thoại quan trọng nhất, mai mốt 2 mẹ con về VN rồi thì suốt ngày em skype bị ba cháu hành thôi.

Sắp về VN rồi ba O hỏi em có muốn ăn gì thì liệt kê ra, hay làm chuyến du lịch không??? Bây giờ ngại du lịch vì phải đi xa, ăn thì còn liệt kê ra được vì mình thèm 1 số thứ cần phải đi ngay. Tâm hồn ăn uống quá mà....






Blog Entry Dec 23, '11 2:51 AM
for Hiro's contacts
Vừa thấy bóng ông Santa xuất hiện ở cửa lớp con chạy ra đón ông ngay, vốn dĩ hình ảnh ông đã quá đỗi quen thuộc, quen như ông là ông của con vậy,không biết mai này gặp ông rồi con có hồ hởi chạy lại vòng tay ông như con đã gặp ông Santa không nhỉ.
Photobucket
Chạy ra đón ông
Chiếc giày lần trước 2 mẹ con " yểm bùa " lên cô giáo mang về và cho đồ vào rồi hôm qua buổi học cuối cùng của năm 2011 cô đã nhờ ông Santa phát quà cho các con. Nhìn các cháu hân hoan trong niềm vui đón ông chắc ông cũng ấm lòng lắm. Hôm qua không những có quà của cô giáo giành cho các bé mà còn quà của các mẹ mua và gói lại rồi trao đổi cho nhau.
Photobucket
Nhận quà từ ông.
Photobucket

Photobucket
Chụp hình lưu niệm với ông.
Photobucket
Quà của bà gần nhà.

Photobucket
Chiếc bánh mẹ làm đón giáng sinh.
Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc. Các bé nhận được nhiều quà từ ông già Noel.
Photobucket
Và 1 món quà rất rất đặc biệt của O-kun.






Blog Entry Dec 17, '11 1:47 AM
for Hiro's contacts
Chuyện xảy ra ngày hôm qua, sáng ngủ dậy chạy qua nhà mẹ An, nhìn thấy bát chè trôi nước mà không cầm lòng, thế là nhờ Ba O-kun mua giúp đồ rồi về 2 mẹ con cũng tang tình như ai. Mẹ đổ bột ra bát nhào, con cũng cho tay vào nhào, con rất thích cái việc bếp núc thì phải, nhiều khi mẹ nấu ăn xong ra ngoài rồi còn muốn mẹ mãi đứng trong bếp...
Cũng vì bát chè, vì là con cứ thò tay vào ngoáy,mà bột nó bắn hết ra nhà cơ, mùa đông rồi dùng thảm thế là lần 1, 2,3, mẹ nói ngọt ngào không nghe thế là mẹ điên tiết lên cho 1 phát vào mông. Chàng của mẹ chắc cũng đau lấy tay sờ vào mông rồi nhìn mẹ nem nép ra chỗ khác. Còn mẹ lúc đó nhìn chàng ta sao mà đau quá, đau tận đâu đâu ý, lúc đó nhìn con lại nghĩ giá mà, nếu như mẹ bình tĩnh chút, con đâu phải chịu cú đòn của mẹ nhỉ.
Thế là tối chàng ta ngủ sớm lắm, 6h đã lăn ra ngủ rồi, mẹ cũng leo lên ngủ nằm nhìn con thơ mà lòng ân hận nặng nề, sao mình có thể ra tay với 1 gương mặt ngoan và hiền như chàng ta chứ nhỉ ( ngoan và hiền biết vâng lời là do con được khen, bác B sang chơi và nói rằng O-kun thật đáng iu, rất biết nghe lời, đi bộ thì đi như người lớn.... ) ba mẹ cũng sung sướng. Thế mà mẹ lỡ lòng nào, mẹ cũng thấy con thật là hiền, rất biết nhường nhịn nhất là từ khi lên chức anh Hai, con ngoan hơn, gặp bạn nào cũng thế, con rất gần gũi và sẵn sàng nhường nếu bạn thích đồ chơi mà con đang chơi, con cũng là 1 thằng bé biết nghe lời,thế mà sao mẹ nỡ nhỉ, con cũng thích được nhào lộn và giúp mẹ đó chứ, sao mẹ lại khong nghĩ thế đi để rồi mẹ cứ phải nghĩ mãi là mình thật " xấu xí ".

Thật sự mẹ xin lỗi con nhé chàng trai của mẹ. Từ nay mẹ sẽ kiềm lòng hơn để không phải làm con đau nữa nhé.

Photobucket
Cũng chỉ vì mẹ " ham ăn" mà con bị tét đít.
Photobucket
Và mẹ đã chuộc lỗi là làm cho con 1 cái bánh Noel" bằng đĩa giấy".
Photobucket






Blog Entry Dec 15, '11 7:32 AM
for Hiro's contacts
Thật sự mình đã luôn không tự tin với năng khiếu nghệ thuật của mình rồi, mà biết làm sao được??? Năng khiếu trời cho cũng rất quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn là môi trường giáo dục nữa. Ở bên này hầu như bất kỳ ai mình không nói tới người lớn mà trẻ con thôi họ vẽ gì cũng rất giỏi và trìu tượng lắm ý. Khi cần yêu cầu vẽ gì là họ nhoắng cái đã ra rồi, còn mình thì có khi phải suy nghĩ mãi, buồn không có gì buồn hơn.
Cái chính là ngay từ nhỏ họ đã được học qua cái khiếu này rồi, còn mình chẳng có trường lớp nào hết nên nhiều khi vẽ theo sở thích, hay là nhìn thấy gì rồi vẽ theo thôi. Thật là nhiều khi buồn lắm, ước gì mình cũng có 1 chút thôi, để vẽ được đẹp hơn, chau chuốt hơn, mà giường như đó chỉ là mơ ước, ước mơ mà thôi.
Hôm nay cho con đi học, tuần sau là Noel rồi vì thế co giáo nói mẹ hãy làm giày cho con,để tuần sau lớp sẽ có tiết mục ông già Noel đến phát quà cho con vào chính chiếc giày mà hôm nay 2 mẹ con đã làm. Cắt xong chiếc giày và vẽ bất kỳ gì mình muốn lên,loay hoay trong 15 phút cũng vẽ xong, nhìn qua các mẹ Nhật mà mình thầm khâm phục họ, sao mà họ khéo tay thế, thấy buồn mình và tủi thân và thương thằng con có mẹ không có chút nghệ thuật nào cả mà cả ngày cứ nghĩ vẩn vơ.
Ôi mong ước của mẹ sau này bé bỏng sẽ khá hơn ba,mẹ con.Vì thế từ nay mẹ sẽ phải luyện nhiều hơn nữa để con cũng đỡ quê vì có 1 người mẹ vụng về như mẹ.


Photobucket
Con trai hào hứng đi học.
Photobucket
Con rất yêu các bạn và nhất là cô giáo của con. Cô đi đâu con theo đó.
Photobucket

Photobucket






Blog Entry Dec 14, '11 4:19 AM
for Hiro's contacts
Nhà có 3 người ( hiện tại) mà có tới cả 10 cái đồng hồ. Thôi thì đi tới phòng nào có đồng hồ ở đó kể cả nhà vệ sinh, có phòng có tới mẫy cái ko biết sao mà nhiều thế.Có đồng hồ này là mẹ iu nhất, chiếc đồng hồ biết nói của mẹ, dạo này con không thèm ngủ trưa nữa có lẽ con đã lớn rồi nên việc ngủ trưa là của con nít chăng.
Thay vào đó thì tối đến cứ đều như vắt chanh là 8h -9h, có khi 7 h chàng ta đã leo lên giường ngủ 1 mạch cho tới sáng, có khi vì buổi tối ba đi làm về rồi giỡn với ba nhiều quá mà nhiều khi đang ngủ cười rúc rích, rồi có khi khóc thét lên. Những lúc như thế thì có khi chỉ đòi mẹ ẵm có khi thì chỉ ba, điển hình là mấy đêm trước, chỉ đòi ba ẵm rồi nằm kế ba ngủ, bò cả lên ngực ngủ luôn, ba thì sung sướng vì lần đầu tiên nghé con ôm cổ ba ngủ ngon lành cho tới sáng, cái này là mẹ khoái nhất thằng tiếp theo cứ tìm ba mà ngủ cùng nữa thì còn gì hơn nhỉ.
Dạo này tiếng Việt của O-kun cũng như chiếc đồng hồ biết nói vậy, nhiều khi thì líu lo kể cả lúc mẹ rửa bát cũng đứng học tiếng V như cái thìa, bát, cốc,ca..... loạn hết cả lên làm cho mẹ run lên ý. Và có lần mẹ đã không hiểu nổi ý chàng ta vì cái giọng lơ lớ đáng iu đó. Chàng ta hay gọi mẹ mà nó lơ lớ sang mè, thế là mẹ đứng rửa bát con cứ mè, mè, mè, mẹ thì mềm nhũn nghĩ chàng ta gọi mẹ cứ ơi, ơi ngọt như mía lùi, ai dè đòi hoài không được mới nói ăn mè mẹ té ngửa.
Bây giờ còn hay có kiểu bắt mẹ cho em Pooh bú tí mới chết chứ, vốn dĩ mẹ bảo O, sang năm mẹ ẵm em cho em bú nhé, thế là chàng ta cứ mỗi ngày 1 lần 1 bên là em P và 1 bên là chàng ta. Mà phải đưa ti vào đúng miệng em P nhé, ko ko chịu. Rồi nhiều khi cứ lại gần mẹ ôm lấy mẹ thật lâu, chỉ để được áp vào ngực của mẹ. Thấy thương chàng ta quá, mẹ sinh em bé xong rồi sẽ chơi cùng 2 anh em con nhiều hơn nhé, nhất là chàng O, vì cái tuổi này rất thích mẹ chạy vui chơi cùng mà mẹ thì lại ko làm gì được. Thương thế cơ chứ chiếc đồng hồ bé bỏng của mẹ.
Hôm nay đây chàng ta đã ngủ từ 5h chiều rồi, có lẽ trời mùa đông mau tối trời lại lạnh mà chàng ta ngủ sớm hơn chăng.

Photobucket
Mỗi tối mùa đông dù trời rất lạnh nhưng con vẫn đi dạo trước khi đi ngủ.
Photobucket
Và khi tắm xong thì rất thích quấn khăn tắm rồi đi ra, chạy vài vòng mới chịu mặc quần áo.






Blog Entry Dec 13, '11 3:21 PM
for Hiro's contacts
Nghi lễ của ngươi Nhựt nhiều khi mình cảm thấy bối rối....Có rất rất nhiều nhưng hôm nay mình sẽ viết về cách trao và nhận card. Bạn thường trao và nhận danh thiếp ntn????

Mình thích nhất câu nói của một nhà kinh doanh bên này là :" Xung quanh mình không sạch thì làm sao mình làm được những việc khác gọn, sạch..... ( ý ông bao hàm cả về tất cả các mặt, chính trị, kinh tế....) Mình rất thích câu nói này của ông ấy.Có lẽ vì thế cho nên hầu hết các nhân viên ở bên này khi đi làm đều phải đến công ty trước 15 phút muộn nhất là 5 phút. Đầu tiên là nghi lễ của công ty, mọi người họp lại đóng góp, ý kiến, dọn dẹp vệ sinh kể cả là quét nhà và lau chùi toilet....... Còn là sếp thì là người tới sớm nhất và về muộn nhất.Và khi tới giờ mở cửa siêu thị, bưu điện hay nhà hàng thì khách hàng sẽ được cả công ty đứng chào và mở cửa...... mình thích nhất khi là người khách đầu tiên vào những nơi ntn.

Khi mình còn là sv đi học rồi tranh thủ nghỉ hè làm thêm thì khi mình vào làm ở nhà hàng thôi, mình cũng phải học, cách chào hỏi, cười...... mình cho là dễ nhưng lại cực kỳ khó. Khó ở chỗ cười cũng phải học, cười sao cho tươi, nói sao cho nghe vào tai.......
Quay lại danh thiếp,khi đi làm cho các công ty, mình phải học hỏi từ cấp trên đồng nghiệp khi mà gặp đối tác trao danh thiếp làm sao cho đúng. Thường thì khi mình trao danh thiếp cho ai mình phải quay chữ của dt vào phía chính diện để cho đối phương đọc được luôn, và danh thiếp của đối tác khi nhận thì phải trịnh trọng để trên bàn và để theo đúng thứ tự cấp bậc. Nhiều khi có những danh thiếp ghi tên không có cách đọc, mà cách đọc của người Nhật thì thôi rồi khó, nhiều khi phải lịch sự xin phép tôi có thể ghi cách đọc tên của ông, bà.... không thì ráng nhớ rồi về nhà mới dám ghi tên hay điểm cần chú ý....... mình sợ nhất là cách đọc tên, nhầm cái là coi như thất lễ rồi. Và điều đặc biệt không phải bất cứ ai cũng được trao và nhận dt bừa bãi bởi vì dt nó có tất cả thông tin cá nhân của người đó, khi nhận danh thiếp cũng phải trân trọng, và đến khi kết thúc cuộc gặp mới bỏ vào túi của mình..........
Nói đến nghi lễ của người Nhật thì nhiều lắm, ăn,uống, đi, đứng, cười, nói, nếu mà học chắc tốn khá nhiều thời gian và ........
Đây là 2 ví nhỏ mà một thời gắn bó với mình, 1 dùng đựng dt của mình, và 1 chỉ của khách hàng. Không biết tới bao giờ mới dùng lại nó nữa,.......


Photobucket






Blog Entry Dec 7, '11 6:35 AM
for Hiro's contacts
Chỉ còn vẻn vẹn 3 tuần 3 ngày nữa thôi là hết 1 năm rồi, năm nay nhà mình cũng không có gì biến đổi lắm cứ tằng tằng vậy thôi. Mình ở bên này nên có lẽ đã quen với nhip sống bên này rồi, chứ ai mà mới qua sáng ra nhìn thấy người Nhật chạy như chạy " giặc" cuộc sống lúc nào cũng thấy hối hả, bận rộn ghê gớm, mỗi người kiểu chạy ,chả ai giống ai, có mỗi mình giờ ai bảo chạy cũng chẳng chạy nổi nữa. À lại còn đi bộ siêu nhanh nữa chứ, các bạn ở Vn qua đi với các bác Nhật là cứ vừa đi vừa chạy, vì ở Vn mình đâu có đi bộ nhiều như bên này đâu, bên này đi bộ như đi xe máy của Vn mình vậy.
Tháng cuối năm rồi mà cây lá vàng vẫn còn màu xanh, thời tiết cũng bất ổn lắm. Trong 1 tuần mà có tới cả mấy mùa vậy, thôi cứ kéo dài vậy đi như thế mà mình đã thấy lạnh lắm rồi. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi nhỉ, năm nay mình lại được ẩn đông tại quê hương rồi.

Photobucket
Ở Miền Bắc thì trời đã lạnh và tuyết đóng băng dày cộp, nhưng Tokyo vẫn khoác cho mình màu áo tuyệt đẹp.
Photobucket
Bây giờ mà chụp hình cho chàng ta thật là khó lắm, chàng ta hứng lên thì phải nhanh tay không thì khó lòng mà chụp được khuôn mặt chàng ta.
Photobucket Chuẩn bị 1 năm mới sang, năm sau nhà mình có thêm thành viên mới, 60 năm mới có lại 1 năm Nhâm Thìn, hôm nọ bác B sang chơi sang năm bác cũng tròn 60 xuân mà nhìn bác vẫn phơi phới, nhưng bác nói tuổi Rồng của bác cũng" vất" lắm, mà mẹ thì nghĩ mỗi tuổi có 1 cái vất, cũng như tuổi mẹ ai cũng bảo vất mà mẹ thì chả " vất " gì, còn ăn nhau ở cái giờ và ngày sinh con nhỉ, đang băn khoăn không biết có nên gọi thứ nam của mẹ là Go không nữa, có khi con lại có 1 cái tên khác mất thôi.
Thế là ba,mẹ có 2 thằng cu to nhất, nhì con giáp, còn ba mẹ nó thì ngược lại.






Blog Entry Nov 29, '11 11:01 PM
for Hiro's contacts
Ba cho con sự ngọt ngào, êm ái, còn mẹ mìn thì cho con tất cả các khẩu vị của cuộc đời này. Nhiều khi mẹ hay ca thán với ba rằng anh thấy không, anh nói ít nhưng con rất sợ anh, còn em dù có quát con cũng không sợ vậy anh hãy tăng cường nên nhé. Nhưng khổ nỗi ba O-kun không bao giờ biết quát con, hay to tiếng duy nhất 1 lần nhà có khách mà không chịu ngồi thế là bị tẹt vào mông 2 phát, 1 phát thẳng tay còn phát kia do biết mình thẳng tay quá hay sao ý thì nhẹ nhàng lại. Thế mới biết là cứ ở với con cả ngày xem cũng mệt phờ ra ý, tại ba đi làm con ở nhà với mẹ hoài nên ba về thấy thèm thuồng giây phút bên con chứ lắm lúc mẹ oải nhất là giai đoạn này, nhưng mà cũng vẫn cố gắng nhất và hết khả năng có thể thôi, nhưng đôi khi cũng không thể không to tiếng, vì mẹ không phải là cô Tấm, thi thoảng mẹ phải làm cô cám thôi. Đôi khi mẹ hay trách móc ba là sao không có la, mắng con, thì ba con nói con cũng có quan điểm và suy nghĩ của mình, muốn làm này kia, cũng như mình muốn ngồi thi con muốn đứng...... có lý quá mẹ phải tuân theo thôi, nhưng mà nhiều khi cũng cứ thấy khó chịu sao ý...
Điểm qua tình hình 27 tháng của chàng ta 1 chút.
1/Tính quan sát:
Phải nói là có tính quan sát đến cao độ, và sự cẩn thận đến phát sợ luôn. Ra đường thì hay đi sát vào mép đường mẹ mà ủn xe em bám vào xe và kéo mẹ phải đi vào đúng vạch quy định, mẹ mà mon men ra là bị kéo ngay, khổ nỗi nhiều lúc bàn chân của mẹ không đặt nổi vào cái vỉa hè nhấp nhô mà cũng phải theo, mẹ sợ té thì nguy hiểm cho em con mà cũng không bắt con theo được vì đó là quy tắc mà ba,mẹ đã dạy thì phải theo thôi.

Chưa hết đi đường con quan sát và học đếm bóng đèn điện nữa cơ, 1 bóng, 2 bóng 3 bóng thì giơ nguyên cả bàn tay vì con chưa xòe được 3 ngón. Vui nhất là hỏi tuổi con mấy tuổi thì thường giơ cả 5 ngón tay, hiếm khi mà giơ được 2 ngón tay. Rồi khi tin tức thời sự có các vận động viên thì chỉ tìm VDV nào mang áo số 3, hay là DBTT cũng thế chỉ tìm chỗ nào có số 3.Hay là số 3 và ba con phát âm giống nhau nên con yêu số 3 đến lạ thường.

2/Sở thích lạ.:
Vào mùa này lá cây rụng tả tơi luôn, và cứ chỗ nào có lá cây là nghe thấy tiếng cười rúc rích của chàng ta, khoái đi vào để nghe tiếng lá cây xào xạc hay vì khô mà O giẫm lên nó vỡ giòn tan. Còn nữa những cành cây mà có cành vươn và xòe ra cản trở lối đi luôn là chỗ mà O-kun chạm vào và đi đi lại lại tới cả vài vòng chưa chán.

3/Ăn uống:
Dạo này tinh thần ăn uống tốt quá, suốt ngày đói ăn mẹ thì lo lắng sẽ thừa cân nên hạn chế chàng ta lại, mặc dù mới có khoảng gần 14kg thôi. Lúc thi mong ăn còn khi con ăn được thì lại lo.... mâu thuẫn quá papa con bảo mẹ vậy đó.
4/Số đếm:
Giờ các con số từ 1-10 để lộn xộn là và nói con tìm số cho là biết từng số 1 chuẩn luôn. Biết thêm chữ A,B,C, và T,P,S.
5/Vẫn Dậm Chân.
Nói thì chưa có được nhiều lắm, 2 từ ghép, 3 từ ghép con cũng nói được nhưng chưa nhiều, ông bà bảo lo quá, mà mẹ thì thấy bình thường thôi nên chả có nóng lòng gì hết nhưng thèm được nghe tiếng : CON YEU MẸ biết bao con trai ạ.
Tạm thời thế nhỉ, hôm nay sướng quá 2 ba con đi chơi mẹ tranh thủ ngồi gõ.... đã thiệt.






Blog Entry Nov 29, '11 10:28 PM
for Hiro's contacts
Cuối thu năm nay nhà mình thật sự rất là bận rộn và thật sự vui vì được đón nhiều khách từ xa và gần, phải nói là một tháng trên từng cây số. Mình cũng tham gia đi cũng khá nhiều đi tới nãn mà cái bụng nó căng tròn ra và 2 cái chân nó mỏi nhừ luôn. Không ai ham chơi như mẹ mình thì phải, vì ở nhà cũng buồn thà đi và cho O-kun đi con trai lại cũng biết được nhiều hơn là 2 mẹ con cứ lanh quanh khu vực gần nhà.
Vui nhất là chàng ta đã dạn dĩ hơn sau mấy lần tiếp xúc với các chú, bác từ bên nhà qua, chàng ta học nói tên mọi người mà đau hết cả bụng, chú Bình thì toàn Bình, Chú Duy thì Duy.... có mỗi bác Bằng là cháu nói vanh vách. 27 tháng rồi mà vẫn còn lẹt đẹt quá, cứ như con xe công nông lên dốc vậy.
Mọi người sang thế là phải lo dọn dẹp, chăn, đệm, ga, gối hút bụi..... cũng mệt ghê vì cái bụng nó to, chứ không phải vì " lười". Nhưng mà đồ VN thì ăn không biết bao giờ mới hết như Bánh Đậu Xanh bạn mua cho gửi mấy thằng cu em mang qua, tới 15 gói chưa kể của chúng no mang qua cho nữa. Rồi thì cafe đủ loại..... mít khô sấy, mỳ tôm, món này giai đoạn nghén mà có thì thật là tuyệt cú mèo.Kế tới là món khoái khẩu của ông xã, mọi lần về và đi toàn ông ngoại O gói cho ba O mang đi, vì thế cái vị ăn nó cũng khác hẳn, hôm rồi bạn bè mang sang và bác B cũng mang sang cho, mà cây giò của bác B ngon bá cháy luôn. Thèm ổ bánh mỳ SG thế là sáng nay mua bánh mỳ rồi làm bánh mỳ y kiểu Sài Thành mà mỗi lần mình về ăn tới vài lần vẫn chưa hết chán. Nhớ và thèm cái hương vị của tết Việt quá.....


Thế rồi lại bạn bè bên này, toàn bạn già thôi, biết có em bé thứ 2 mà sang tháng 12 trở đi thì sẽ lạnh mọi người bảo tranh thủ xuống nhà chơi và gặp vì về VN sinh thì lại lâu mới gặp, thế là cứ đi tít mù khơi..... sao mà em sung thế không biết nữa.
Hết tháng 11 nhà cũng hết bận rộn nhưng mà hương vị quê hương thì cứ ngào ngạt bay trong nhà, ôi giá mà tháng nào cũng có bạn VN qua chơi thì đã thật.










Blog Entry Nov 27, '11 6:47 AM
for Hiro's contacts
Hai mẹ con O-kun đã đi học được 2 tháng nay, và mỗi tuần chỉ học có 1 ngày vào ngày thứ 5, thời gian chỉ có vẻn vẹn 2 tiếng. Lớp học tổ chức cho các em sắp sửa ra nhập quân ngũ, ở đó cô giáo dạy thể dục, đọc sách, khéo thay hay làm, đọc báo, thi thoảng lại tổ chức buổi dã ngoại thế là các mẹ lại phải trổ tài " cơm hộp".....
Giờ học rèn luyện cơ thể là mẹ mệt nhất vừa chạy cùng con, vừa có động tác vác con khi làm chiếc kim của đồng hồ, hay lúc học hát theo bài hát..... còn lại thì mẹ cảm thấy rất thú vị, cho cả con và mẹ học hỏi được nhiều phần thì O-kun cũng mạnh dạn hơn khi tiếp xúc với các bạn khác. So với ngày đầu tiên con đến lớp thì bây giờ đã chịu an phận ngồi học hết giờ mới ra về, ngày đầu tiên em ấy đi học thì em ấy chỉ thập thò ở trước cửa mong về thôi... may quá mẹ lại nhớ ra lớp học này khi đó mang con sang bệnh viện sau nhà kiểm tra sức khỏe định kỳ, giá mà mẹ nhớ sớm hơn thì có phải là tốt quá không.

Lớp của con có 8 bạn thôi thì 7 trai có mỗi 1 gái, các anh đều lớn hơn con 1-2 tuổi rồi, có con là bé nhất và 1 em bé nữa đi theo anh và mẹ đi học. Học phí thì lại cực tốt luôn, ôi sao mà mẹ iu cái lớp học này thế, chỉ tiếc là mẹ con mình chỉ học được 1 tháng nữa rồi lại nghỉ và hẹn gặp lại chưa biết khi nào.Mai mốt có em vác em và con sang học luôn, từ nhà sang có 1 phút đi bộ.








Blog Entry Nov 24, '11 7:12 AM
for Hiro's contacts
Dạo này em ấy gọi là có những model rất " kinh hoàng", làm mẹ em đôi khi không nhịn nổi cười vì em ấy. Và có những lúc mẹ em thực sự không hiểu nổi em ấy muốn gì như tối nay, đi dạo mà răng thì đã đánh còn đòi ăn pho mát, không cho ăn thì phải 2 tay 2 cục mới ra khỏi nhà.
Photobucket
Model 1 :Lấy dây nạp Pin điện thoại vòng qua người rồi tạo dáng.

Photobucket
Model thứ 2 : Trời mùa đông bắt mẹ mặc quần mùa hè.
Lắm lúc thật là ặc è với anh Hai của mẹ, nhưng mà vẫn yêu và mê lắm.






Blog Entry Nov 22, '11 6:30 AM
for Hiro's contacts
Lần có thai trưởng nam của mẹ thì mẹ thấy chao ơi sao mà 9 tháng 10 ngày nó lâu thật là lâu, và rồi kinh nghiệm thì chưa có suốt ngày lang thang em net để đọc và tìm hiểu thông tin................... mọi sự nâng niu trìu mến, phải nói là cẩn trọng lắm lắm ý. Và mẹ luôn nghĩ 1 thằng cu 3,4kg thì sẽ to to lắm, thế là lúc đẻ xong nhìn trưởng nam của mẹ,mẹ nghĩ trong lòng sao mà nó bé tí tì ti thế này. Vốn dĩ mẹ luôn nhìn hình em bé trong ảnh chắc em bé đó phải tầm 6 tháng trở lên rồi.
Lại nhớ cái ngày sinh trưởng nam, ngày hôm đó mẹ đau bụng lắm mà đi khám thì chưa mở phân nào, nghĩ có lẽ tại mẹ đi Bắc Ninh 2 ngày trước đó mà đường đang làm ổ gà, ổ vịt nên về khó chịu chứ cũng không nghĩ là mình sẽ sinh. Nên dù đau bụng lắm mà ông, bà cũng bảo chưa ăn thua gì, đi khám bác sĩ cũng nói thế, thế là mỗi lần đau mẹ lại bám vào thành ghế và " nghiến răng chịu đựng". Nghĩ lại thấy sợ, lúc đau quá và vỡ ối mới bắt đầu bắt xe taxi vào bệnh viện, vào tới nơi đã 10 phân rồi, cô bác sĩ nói với mẹ cháu định đẻ ở nhà à.
Giờ có thứ nam thì sự quan tâm vẫn thế không giảm những lúc con "âu yếm" mẹ mẹ luôn lắng theo, nhưng vì có anh 2 rồi nên mẹ có muốn thủ thỉ với con mỗi khi con đạp cũng khó, sợ làm anh 2 con thức giấc thế là chỉ biết vỗ nhẹ vào bụng và đợi sự phản hồi nơi con, thật là thiệt thòi cho chàng bé của mẹ quá, nhưng bù lại con lại được thêm sự quan tâm đặc biệt của anh hai con nhé. Anh hai luôn thơm con nè, luôn thổi vào bụng mẹ nè, chắc lắm lúc con cũng giật mình không biết tiếng gì lạ thế nhỉ..... sang tháng sau nữa là có khi anh đang thơm " đá bay" anh 2 đi luôn nữa ý.
Bây giờ có con thì thấy sao mà thời gian nhanh quá, quay đi quay lại con mẹ đã lại thêm 1 tháng rồi, không biết khi con chào đời con sẽ giống ai đây, có đẹp trai không nè......... À lại còn đồ đạc nữa chứ, lúc có anh 2 thì mẹ mua sắm cho anh từ lúc anh mới có 3 tháng tuổi, giờ con đã 6 tháng rồi mà vẫn chưa có mua gì cho con, con lại phải chịu sự thiệt thòi nữa là mặc lại đồ của anh nữa.
Mẹ thấy sao sự khác biệt giữa lần 1 và lần 2 thật là kha khá,đôi khi mẹ rất thương con vì sự quan tâm cũng có phần giảm hơn...... phải chăng mẹ đã bớt lo lắng vì có 1 chút kinh nghiệm hay là vì mẹ ít có thời gian cho con hơn đây. Nhưng tình thương thì vẫn bao la con nhé, bé con của mẹ ạ.
Bây giờ mẹ mệt nhất là lúc tắm gội cho anh Hai của con, anh hai con không chịu cho xả vòi hoa sen vào đầu nên mẹ phải ẵm anh con mà cái bụng thì to, những lúc như thế mẹ có cảm giác máu nó chạy hết cả lên đầu, mẹ sợ lắm ý.






Blog Entry Nov 20, '11 2:53 AM
for Hiro's contacts
Mấy ngày nay nhà có khách từ VN qua, vừa công việc vừa tranh thủ thăm Nhật Bổn. Thế là mẹ mình cũng bận hơn 1 tí, thời gian đi thì nhiều hơn là ở nhà, cũng may không thì lại bị thử tay nghề ,mà tay nghề mẹ mìn thì chỉ có nấu cho ba con O-kun ăn được thôi.
Nhìn nhà lúc có 5 thằng em, rồi thêm ba con O-kun tính luôn thằng cu trong bụng thì ôi trao mình nghĩ tới nhà bác mình có 8 anh con trai, nhìn thấy mấy cái đầu cứ chúi chúi vào cái máy tính khi đi ra khỏi nhà và quay trở về thấy ớn ghê.
Thế rồi điều mình quan tâm nhất là, giường như người Vn mình sống " phụ thuộc" vào điện thoại nhiều quá, có khi không ăn cũng được chứ không thể không có điện thoại. Vừa cúp máy lại thấy có người gọi cứ thế liên tục chịu sao nổi nhỉ.
Mình ở bên này điện thoại chỉ là khi thực sự cần thiết thì mới liên lạc, trong trường hợp như khi đến công ty bị trễ tàu, hay tàu bị sự cố gì phải liên lạc cho gia đình, trê hen................. phải nói là cực kỳ cấp bách và cần thiết mới gọi điện, và thời gian gọi điện cũng là từ 9h sáng tới 9h tối là không ai liên lạc với nhau nữa. Khi gọi điện cho ai đó bao giờ cũng hỏi câu: có nói chuyện được không ??? chứ không thao thao bất tuyệt..... Và chiếc điện thoại chỉ nhằm mục đích tra giờ tàu, hay là nhắn tin, nghe nhạc, chơi game..... còn người Việt mình thì tí cái lại alo, alo, mình chỉ nhìn thấy gọi và nghe thôi chóng hết cả mặt.
Mình chả thích ai làm chủ mình ngoài thằng con mình. giờ có 1 thằng nó làm chủ mẹ nó 24h, sở hữu cả lúc ngủ luôn. Khi có 2 thằng rồi sẽ ra sao nhỉ. Ngoài ra thì chỉ có 1 thứ làm chủ mình mà thôi, nhưng không hẳn là phụ thuộc vào nó hoàn toàn..







Blog Entry Nov 8, '11 2:34 PM
for Hiro's contacts
Hôm qua đi khám về bác sĩ nói thai nhi hiện tại chưa có thuận, phải xem lại sinh hoạt hàng ngày xem để cải thiện, ông hỏi tư thế ngủ của mình ntn??? thường thì mình chỉ nằm nghiêng về bên trái, cũng thành thật khai báo, ông nói giờ phải thay đổi theo cử động của con, nghĩa là nó đạp bên nào thì mình nghiêng qua bên đó chứ không chỉ nghiêng về 1 bên vì giờ đã bước sang tuần thứ 23 rồi. Ôi hai anh em nó giống hệt nhau, mẹ không nhớ rõ là anh Hai con lúc hai mươi mấy tuần tuổi cũng đang nằm ngược trong bụng mẹ, và giờ con cũng thế.
Từ khi sang tháng thứ 4 thì mẹ ăn ngon, ngủ ngon, ngủ một mạch chỉ thức dậy đi toilet rồi lại lăn quay ra ngủ. Nhưng đêm nay đang ngủ thì chợt thấy bụng mình cuộn và con dường như xoay người về tư thế thuận hay sao ý, xoay tới mức mà mẹ giật mình bừng tỉnh,mẹ chỉ nhớ thế hay là mẹ nghĩ nhiều quá rồi nằm mơ thế là mất ngủ dậy làm 1 bài cho con trai tiếp theo của mẹ.
Tử vi nói mẹ chỉ có 2 thằng con trai thôi, và rồi đúng như thế, mong ước có cô con gái để được kén rể quý mà âu là số mẹ chỉ được nàng dâu thôi, buồn 5 phút vì từ lúc có con ba,mẹ luôn mong là nàng công chúa, hôm qua hỏi bác sĩ ông nói " Otoko boi = chắc con trai lắm". Nhật mà nói thế rồi thì chỉ là con trai thôi, họ chả bao giờ nói thẳng tưng mà cứ cho là, chắc là, nghĩ là................ Thế là mẹ là số 1 của nhà mình rồi.
Theo như chỉ tiêu của Vn thì là đúng còn Nhật thì khuyến khích đẻ càng nhiều càng tốt mà ba,mẹ thì chưa,và không có xác định nhập quốc tịch Nhật, giờ nhà mình có giấy VĨnh Trú 1 loại giấy thông hành vĩnh viễn được ở Nhật, không thích về VN rồi muốn quay lại cũng có thể.... Con các con của mẹ có muốn nhập thì đấy là chuyện sau này.
Vấn đề giờ làm mẹ lo lắng là ông bác sĩ nói nếu theo dự định ngày 17/01/20012 nhà mình về vì có ba đưa về và cùng ăn tết thì lúc đó con đã sang tuần thứ 32, ông nói nên suy nghĩ lại, vì sợ time ngồi máy bay 6 tiếng là dài cho bà bầu những 32 tuần, và rồi sức khỏe bụng bự đi lại .........mà về bây giờ thì ba con chưa chuẩn bị tâm lý, phần mẹ thì lo hành lý, rồi con ngồi trên máy bay đủ thứ....................?????
Tên của con trai tiếp theo :
Tên TV :Lâm Minh Long
Nick name :Bond
Tên Khai Sinh :Lâm Tomi .... đang suy nghĩ thêm xin lỗi con vì nghĩ chắc con là nàng
Chị Hương em Phương ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thế là chả được như mong ước rồi, mà còn bị hụt mất 3 chàng rể quý. chị H thì con gái lớn quá rồi, thôi em P sản xuất công chúa đi cho chị nhận nàng dâu.

P/S: Giờ mẹ mình đang phải luyện chưởng cho em bé về tư thế thuận, mẹ nào biết cách hay có kinh nghiệm gì chỉ cho em để em luyện với nhé.










Blog Entry Nov 2, '11 2:01 AM
for Hiro's contacts
Sang tháng 11 rồi mà tiết trời vẫn còn ấm nhiệt độ năm nay cao hơn năm trước là 5-6 độ, thật là tuyệt, chắc ông zời thương mẹ con mình đây.. :)))))
Tháng 11 cũng là tháng hay nhận được quà, trái cây cứ gọi là ăn suốt ngày, ăn có khi không kịp luôn, tuần sau lại đi gặp bác sĩ nữa, không biết ra sao đây.

Còn anh con trai thì dạo này cứ gọi là thay đổi toành toạch, mới mấy ngày trước thì ăn vạ đúng 3 ngày,rồi bỏ, giờ chuyển sang chiêu mới, " thần giữ của" đã là gì liên quan tới O thì nó phải đi liền với O, kể cả là khi mà cái chỗ đấy không đi vào được cũng phải tha, mang, vác, mặc cho cửu vạn ba,mẹ giải thích thế nào cũng không chịu, thế là lại phải tòng theo thôi, như xe đẩy, giày, áo, chăn..... phải dính lấy O.

Giờ đi đâu quần áo là chàng ta tự ý lựa chọn, đừng hòng mà mong mặc theo ý mẹ nhé, có hôm măc xong rồi bắt thay bộ đồ khác theo ý mình, mặc đồ xong là ra đứng soi gương. Giống ai mà điệu quá trời luôn ý.

Lúc trước thì lo vụ đánh răng giờ xử lý xong vụ đánh răng rồi thì tới vụ rửa mặt là chạy. Công nhận thật là vui khi chăm con mỗi ngày mỗi thú vị, nhiều khi vừa tức cười vừa bực khi cần phải làm việc khác....... sao mà con mẹ cũng như thời tiết thế cơ chứ.

Tháng 11 đã sang nhanh lắm, em bé thì đạp oành oạch trong bụng rồi,.. và chỉ con hơn 2 tháng nữa thôi là nhà Opama lại có mặt tại VN, chàng ta cũng được ăn tết 3 lần rồi từ khi còn trong bụng mẹ. Còn ba của chàng ta thì lần này là lần thứ 2 được ăn tết VN sau hơn 10 năm sống ở Nhựt..