Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Nhà Mới

Các bạn ơi !!!!!!

Nhà mới đây ạ, các bạn add nhà O rồi thì giúp nhà O " comment " xem có được không nhé.

Cám ơn các bạn nhiều.
Jul 11, '12 7:44 PM
for Hiro's contacts

Vậy là Bon của mẹ hơn 3 tháng tuổi, tầm tháng này thì anh con hiền khô, mẹ còn nhớ anh con khi đặt lên xe đẩy 2 chân lúc nào cũng nằm yên,tay không bao giờ cho vào miệng....... Còn Bon-kun của mẹ thì 2 chân đưa hẳn lên trên tìm chỗ gác cho đã, đưa cả 2 bàn tay xinh xinh vào cái miệng xinh xinh rồi nghiến ngấu cắn.. rất ngon. Cá tính cũng rõ ràng, không thích thì người cong lên và ưỡn ra, giờ còn cái trò phun nước miếng rất điêu luyện cơ.
Một ngày của mẹ là nhìn 2 con mà có lúc mẹ cảm thấy như 1 chiến trận, đầu tiên là O-kun, các loại trò trơi cứ chơi hết cái này tới cái kia, rải rác khắp nhà. Hứng thì dọn, không thì đã có mẹ. Phải nói là anh ta vẽ thêm việc cho mẹ làm, ngoài nhức lúc thế thì anh ta thấy em được sự quan tâm gì là anh ta làm theo, như em trớ thì anh cũng tìm cách là " ngậm nước miếng cho đầy mồm rồi đẩy nó ra, nằm kêu mẹ ơi O trớ"" Em nấc mẹ cho uống nước thì cũng trở vờ nấc đề vòi mẹ cho uống nước........ lắm trò để anh ta pha lắm.
Ngoài những lúc như thế ra thì cũng biết giúp mẹ trong em khi em trớ thì lấy khăn lau cho em, hay em khóc thì biết lấy đồ chơi dỗ em..... nhưng phải nói là " phê" lắm, 3 mẹ con nhà mình giờ mới dần dần đi vào quỹ đạo. Nhưng mà nhìn 2 chàng ta, chàng thì "phá" chàng thì nằm im cho cắn cũng thấy vui và hạnh phúc dù ngày nào cũng bê-xê - lết.





Photobucket




Blog Entry Jul 1, '12 7:42 AM
for Hiro's contacts
Đã từ mấy tháng rồi nhỉ, mẹ không có thời gian giành viết cho O-kun của mẹ nhiều hơn. Thật sự cũng muốn viết lắm nhưng mà mẹ bị 2 anh em con quay cho toát " mồ hôi hột, bở hơi tai" nên không có tâm trạng mà viết. Phần lười cũng có vì ở VN mẹ toàn vào bằng điện thoại thôi nên ngại gõ vì quá lâu.....
Lần này về VN nửa năm chàng lớn của mẹ đã trưởng thành khá nhiều, nhất là từ khi mẹ có em, con đã tự túc làm được 1 số việc:
1/Tự đi giày, dép ( khi tháo ra thì chỉ tháo được 1 chân, vì 1 chân kia cho lên trên giường rồi sợ bẩn không cho xuống đất nữa..... cũng có khi thì là ỷ lại khi có ai đó đứng kế bên).
2/Tự ăn nhưng mà sợ lắm, vì cái sập của ông bà sẽ dính đầy cơm nhưng mẹ cũng vẫn vui.
3/Tiếng Việt nói được rất nhiều, nói như con chim non hót, khi ở bên này biết mỗi từ, ba,mẹ, bà, giờ thì cho ra đường nói như chim, nhưng mà nhiều khi chả kịp nghe con nói gì nữa, tiếng V của O thì cứ gọi là chả ai nghĩ là TV, ra tiếng Hàn không à. Con gì cũng là sâu hết, bánh gì cũng là bánh mỳ...
4/ Cái này mẹ không giám nghĩ tới đó là việc luyện cho con bỏ bỉm, giờ ban ngày ngon lành rồi, còn ban đêm thì hôm qua mẹ thí điểm không việc gì nhưng mà ba,mẹ vẫn run.
Mấy điểm lớn mẹ tóm lược lại thế, khi ở Vn thì quậy ô,bà tanh bành, nhiều khi chơi làm trọng thương ông, bà luôn.Nhưng mà đã để lại cho o,b nhiều kỷ niệm vui, buồn, nghịch ngợm, nhút nhát..... con nhỉ.
Sang bên này thì ngoan lắm, biết mẹ mải chăm em cứ lủi thủi chơi 1 mình nhiều khi mẹ thương lắm nhưng không làm sao được cứ mãi nghĩ suy lại tự nhủ lòng thôi con lớn rồi con chơi 1 mình nhé đừng buồn mẹ, mẹ không ẵm con được thường xuyên nhưng mà mắt mẹ luôn hướng về con nữa.Yêu con nhiều và yêu em cũng nhiều vì em bé hơn nên đang cần mẹ hơn, mong con hiểu cho mẹ nhé O-kun.


Photobucket Photobucket Photobucket




Blog Entry Jul 1, '12 7:12 AM
for Hiro's contacts
Từ lâu lắm nay mới có hình để khoe với cả nhà về kiểu tóc mới của mẹ mình. Trung thành với mãi 1 em và biết kiểu đó hợp với mình nhất nhưng vẫn muốn thay đồi tí xem sao. Giờ thì chả cần thời gian cham nom gì nữa, sáng dậy có bận với 2 chàng thì lấy tay tóm lấy rồi buộc lại không phải chải chuốt nữa.
Công nhận là bận thật, vì đang ở nhà có ông bà giúp đỡ khi cần thiết giờ cái gì cũng tới tay tất bật luôn. Nhưng mà từ khi sang tới nay thì O-kun theo ba suốt quên luôn mẹ là ai, ngủ cũng ngủ với ba, an cũng ba chăm lo cho hết nên mẹ cũng chỉ phải lo cho mỗi mình em Bon thôi ( những lúc ba nghỉ) còn lại thì 3 mẹ con tự chiến. Nhưng O-kun tỏ ra anh hai lắm mẹ cũng yên tâm hơn phần nào.
Mong rằng cuộc sống của '' đại gia đình '' O & Bon sớm đi vào ổn định. Chào mừng thành viên mới của gia đình mình từ nay nhà mình là 4 người rồi mẹ đang chờ khi em Bon lớn O & Bon sẽ như thế nào.
P/S: Cả nhà thấy kiểu tóc mẹ em có tạm thời chấp nhận được không, lần đầu tiên em được xã nhà em an ủi : cũng hợp với em đó.




Photobucket




Blog Entry May 24, '12 7:18 PM
for Hiro's contacts
Lấy chồng người " Nam Lai Tây" tính tình người Nam không thâm thúy như người Bắc, nghĩ sao nói thế, trong văn hoá ăn uống cũng khác nhau khá nhiều.

Người Bắc mình phải nói là rất ghê gớm nhất là " dân buôn bán" động vào mấy " bà" này thì có mà nghe " hát" có khi lại thành bài ca không bao giờ quên. Mà các bà chửi cũng vần và bài bản lắm nghe rát tai luôn mức độ tục kinh khủng trong Nam tục lắm " đồ má mày" ngoài Bắc " địt mẹ mày or con mặt nọ....." nghe mà sợ. Bởi vì vậy từ khi con nhỏ tới lớn mình rất sợ phải đi chợ ra chợ sợ mua không mua mà bà nào đó chưa bán mở hàng nghe nhạc Bốp luôn.....
Thôi quay về nhà em thôi.

Nói tới anh chàng " Tây" nhà em, hồi mới quen cho tới bây giờ cũng hay bị vợ " bắt bẻ" cách nói chuyện, chồng mình anh người Nam, không phải Bắc em nhiều khi " màu mè" nói vợ thế nghe mà ghét. :))). Lúc đầu nhiều khi mình hay tự ái về cách nói chuyện của chồng đơn giản chỉ vì câu nói thế là dỗi. Nhiều khi cũng thú vị khi anh or mình không hiểu về ngôn ngữ cuả 2 miền 2 đứa lại giải thích nhau nghe....... Thế nhưng mà từ khi quen nhau tới khi lấy nhau rồi vẫn biết là văn hoá 2 miền khác nhau nhưng đôi khi em vẫn lên cơn giận vì cách nói của chồng. Mà anh nhà em không biết giận hay anh không thèm chấp em hay sao ý, em giận anh mà anh cứ hỏi chuyện mà không trả lời không đưỡc, thế là mỗi khi giận em giao ước đừng hỏi em không trả lời đâu. :)))

Tới anh con lai "Tây " Bạc Liêu cuả mẹ, lai xa từ đầu đến cuối đất nước lại được học ngôn ngữ 2 miền, nhiều khi ba dạy tiếng Nam mẹ Bắc cu con cũng loạn luôn. Mà bé mới gần 3 tuổi đã biết nịnh khi mẹ và ông, bà giận chàng ta có 3 chiêu xin lỗi sau.
1/ Chắp 2 tay lai cháu xin lỗi O, B, Mẹ em Bon.
2/ Mặt nhăn nhở cười tươi đứng trũớc mặt ô, b, mẹ.
3/ Lấy trán cụng vào trán mẹ rồi ôm lấy mẹ nga ngả vào vai mẹ, mềm lòng ngay thôi..

Thử hỏi chàng ta có khéo không cả nhà.

Chúc cả nhà cuối tuần vui nhé.




Blog Entry May 22, '12 8:51 PM
for Hiro's contacts
Màu hồng luôn là màu mẹ yêu thích cho đến bây giờ dù đã già nhưng đi mua sắm màu hồng vẫn đánh bật tất cả các màu sắc khác. Có khi nào mẹ yêu màu hồng mà có ảnh hưởng tới con không các mẹ. O-kun nhà mình không khác mẹ tí nào, đi mau sắm cùng mẹ cái gì cũng chọn màu hồng, từ gối ôm, ga, gối, đệm,đồ ăn cũng chọn màu hồng ăn, ăn hết màu hồng màu khác không ăn nữa......................

Đôi khi mình nghĩ giờ mình muốn thay đổi màu sắc lắm điển hình là hôm đi mua ga giường, mẹ cho chàng O đi cùng rõ ràng là đã lấy sang màu khác nhưng chàng ta xách luôn túi ga màu hồng thế là mẹ bó tay.Hôm rồi cho đi làm hàng cùng mẹ, đến cơ sở sản xuất hàng lại toàn màu O yêu thích thế là không cho mê nói chuyện công việc mẹ nói lát về mình mang hết về nghe con.Tưởng lời nói mẹ nói để làm con vui ai dè lúc về chàng ta cứ đúng chờ mẹ mang hàng về, bác chủ nhà tinh ý tặng chàng ta 1 món quà màu hồng mới chịu ra về.

Quần áo cũng thế luôn, cậu O tinh ý biết cháu thích màu hồng mua toàn màu hồng, về mặc ngay.Không hiểu sao con trai mẹ lại yêu màu hồng thế, không biết sau này có thay đổi không.....

Chàng ta đang ở ngưỡng tuổi lên 3 nên mức độ ương và bướng thì nhiều không tả nổi, và mẹ thấy chàng ta thay đổi theo từng thời kỳ. Giờ sai chàng ta gì thật là khó, làm theo cảm hứng thích là làm không như 5 tháng trước nhờ gì là được ngay giờ chàng ta toàn đánh bài ăn bánh bơ đội mũ phớt.Ở cái tuổi này bắt chước nhanh kinh khủng luôn, đi chơi với anh Ngh con của bạn học cùng mẹ anh làm gì làm theo liền......

Với em thì lúc nào cũng ôm hôn, đòi bế em, nhưng mà mẹ sợ lúc ôm hôn em lắm cứ dí dí cái đầu sư cọ vào em mẹ chỉ sợ nghé nhỡ húc rồng non thôi.

Đi chơi với ông, bà chỗ nào là nhớ ngay chỗ đó dù chỉ 1 lần hôm nào đi cùng với mẹ là chỉ cho mẹ chỗ mà O đá ghé chân, hay mà chỗ mà ba O lần về vừa rồi ghé quán uống cà phê.......

Lúc chưa nói mong cho nói, giờ nói như con chim non hót líu lo suốt ngày, có lúc nhưng cả đầu, mà nói thí chỉ có mỗi mẹ với o,ba hiểu, ba, cậu.... bó tay luôn.Chàng ta 34 tháng tuồi là vậy đó, không biết mức độ thay đổi còn diễn ra ntn......

P/S : Có ai thích màu sắc giồng mẹ con O không.
PhotobucketPhotobucketPhotobucket




Blog Entry May 13, '12 11:06 PM
for Hiro's contacts
Tối con trai đi dạo với ông bà về mẹ và em Bon xuống mở cửa thì chỉ nghe tiếng ông bà cười còn cháu miệng thì cứ chị, chị đâu rồi. Giá mà con có chị gái chắc con không thèm mẹ nữa luôn.

Chuyện là ông,bà cho đi công viên chơi, ra gặp 1 chị 2 chị em mải mê chơi tới khuya nên phải về mà lại không cho chị về mới chết, thế là bà thì dụ là bà đi đấy còn mẹ chị ấy thì chỉ tho hướng bà vậy mà cặp mắt vẫn không rời chị, thế rồi chị ấy và bà chị ấy đã phải hô to khẩu hiệu 1,2,3 chạy thôi bà ơi!!!!!!!!!!!!!!.

O rất thích các chị, hễ cứ thấy chị là quên luôn cả mẹ mìn, thế có chết không ???chỗ nhà ông bà ở thì có mỗi 1 chị, mà chị đi học suốt nên tối tối mới sang chơi với O lúc chị về là đòi chị và khóc thét lên, khổ thế cơ chứ, mẹ và ông,bà cứ gọi là bó tay toàn tập.

Tiếng V của chàng ta thì cứ gọi là nhiều khi đánh đố người nghe,, chỉ có mẹ mới dịch được, mà nhiều khi cũng bó tay luôn, các chị toàn bảo em nói tiếng nước ngoài à???

Về VN điện thi thoảng bị mất, thằng cu chả hiểu sao lại có tục mất điện, nhà mình ở bên kia, động đất to đùng thế mà cũng không 1 lần bị cúp điện.

Phải nói là rất nhiều thứ là lạ ở quê hương mình......


Photobucket




Blog Entry Apr 25, '12 5:10 AM
for Hiro's contacts
Thật sự mà nói thì mẹ mình đã trải qua những ngày cực căng thẳng, chảy cả nước mắt vì không biết phải làm sao cho ổn thỏa vấn đề O & BON. Rồi thì những ngày căng thẳng cũng đã qua..... giờ mới thấy nhẹ nhàng.

Bắt đầu từ lúc mẹ sinh em, khi mới sinh xong thằng em muốn nằm cạnh mẹ để mẹ ngắm nhìn và cho bú tí thì có thằng anh ngồi canh, nhất định mẹ chỉ là của riêng anh, chú em đừng có mà bén mảng tới gần nhé.... bằng đủ mọi cách và mọi sự dụ dỗ cũng không làm thằng anh lung lay ý trí rời khỏi mẹ và thằng em luôn nằm trong tầm ngắm của thằng anh........ Thật sự lúc đó đã lo nhưng còn lo ít chuyện là sau khi xuất viện về nhà.

Ngay ngày đầu tiên mẹ đã rối trí rồi, không biết phải làm sao khi thằng em bú, thì thằng anh nhảy vo giật ti ra ( ti là của anh) vì anh đã sở hữu nó cả 2,5 năm, và cuộc chiến giành giật mẹ kéo dài mất vài ngày. Ngày nào ông, bà cũng phải tìm cách đưa anh đi chơi đễ lãng quên cái ti của mẹ, nhưng thật là khó, vì O-kun lúc đó miệng chỉ có mỗi mẹ Nhàn, và còn đòi chui vào bụng mẹ để được chui ra như em.......

Rồi thì tuần đầu tiên đã qua, đã quen dần với sự hiện diện của em, mà đúng là để làm quen với 1 thành viên mới dù là người lớn như mẹ thì cũng phải dần dần thích nghi, dù mẹ đã bơm cho con từ khi em còn trong bụng, O cũng luôn thơm em qua bụng mẹ, rồi bằng từ ngữ là phải thương em, luôn kể câu chuyện về em bé.... thế mà thi thoảng O-kun đòi mẹ không được hay khi mẹ quay lưng lại cho em bú thí lại nghĩ mẹ thờ ơ với O, không còn đáp ứng O như trước........ thật là khó thuyết phục chàng trai đang lên 3 mức độ ương bướng cũng cực nhiều........

Rồi khi đã quen với em thì thơm em, vuốt má em đòi bế em nhưng cũng đôi khi ra tay không biết thế nào là mạnh nhé với thằng đệ bé bỏng của mẹ. Đôi khi thương em giận thằng anh chín cả ruột nhưng làm sao đây? đánh có chứ, nhưng chả giải quyết được gì chỉ biết giận mình thôi. Canh cũng canh không nổi vì thằng anh nó ra tay còn nhanh hơn cả điện cơ, chỉ kịp nghe thằng em thét lên và nhìn thằng em bị thằng anh cho đòn mà thôi. Qua những trận như thế mẹ chợt hiểu rằng, cứ để 2 anh em tự nhiên thì con lại không làm gì em, chứ cứ ôm em hay là con à đừng thế nọ, kia, thì thằng anh lại hay có những trò làm cho mẹ dở khóc dở cười. Nhưng cũng không có nghĩa là vứt đó hoàn toàn, mà chỉ ngồi quan sát và nhẹ nhàng thôi.

Giờ thì đã đi vào ổn định, hàng tối mẹ nằm giữa 2 anh em, nhìn anh nhìn em ngủ mà hạnh phúc, 2 đứa đứa nào cũng hướng về phía mẹ. Mong anh, em con luôn hòa thuận, yêu thương nhau nhé. Và mong tới ngày quay lại bên kia để mẹ và các con được gần ba, lúc đó sẽ đỡ vất cho ông,bà nhiều khi nhìn ông,bà vất vả mà thấy có lỗi lắm.....





Blog Entry Apr 3, '12 11:34 PM
for Hiro's contacts
Con xin chào tất cả các bác, cô, chú. Con là Tiểu Long thành viên mới của gia đình con. Con sinh vào 1 ngày mùa xuân thời tiết trong lành man mát, tầm Tang tảng sang thì mẹ con cảm nhận được rằng mẹ con sắp được chào đón con, thực sự mẹ con mong con từng ngày, từ 8,18,28 vì nếu con sinh vào ngày này thì nhà con ai cũng có con số 8 gắn liền, nhưng rồi con đã nằm kế cạnh con số 8.
Cơn đau bụng cứ 10 phút 1 lần rồi gẩn hơn. Thế là mẹ con tranh thủ làm việc cá nhân rồi còn ăn bữa sáng no nê và viết 1 tin nhắn cho ba con, em chuẩn bị bệnh viện thẳng tiến.
Lảm thủ tục nhập viện…… rồi lên bàn sanh, sau 12 phút cố gắng nỗ lực của mẹ và con mình đã được gặp nhau sau bao ngày mẹ ngóng, mẹ mong….. và niểm hạnh phúc nhất lúc đó là còn được nhìn và thơm con 1 cái và cảm nhận làn da con ôi niềm hạnh phúc của mẹ lần thứ 2.Còn niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn là hạnh phúc lảm mẹ con nhỉ.
Hôm nay con được 1 tuần tuổi rồi, con ngoan và khỏe ( trộm vía) con ăn như Rồng uống cả nhà ạ.
Tên và ngày tháng năm sinh của con:
Tên khai sinh : Lam Lio
Tên TV: Lâm Quốc Minh Long
Nick name :Bon
Sinh ngày : 27/03/2012 ( lúc 7h 42 phút sáng).
Con nặng :4100 gam ( ngoài sự mong đợi của mẹ).
Đây là tấm thiệp bác con ghé thăm con và chúc mừng, ba,mẹ cũng mong con được như lời chúc trong tấm thiệp.
Yêu con nhiều lắm.
Mẹ.





Blog Entry Mar 10, '12 7:28 AM
for Hiro's contacts
Vẫn ngồi gõ được mặc dù tâm trạng cũng hơi ngổn ngang, vì tới giờ này mà thằng cu con trong bụng mẹ vẫn tung tăng lộn nhào, mặc mẹ với bao suy tư, chắc con còn đang trọn ngày giờ mới gặp mẹ,ba và anh 2 và cho mọi người tha hồ ngóng phải không con.

Quay lại chủ đề nết, mẹ muốn nói đến nết của anh hai con, anh con rất là ngoan,, mặc dù đôi khi hơi ngang ngạnh nhưng mẹ thấy rất thích đức tinh của anh hai con. Là biết tuân thủ nề nếp như khi chơi, hay là làm gì thì đồ ở đâu để vào đó, đúng nơi quy định, rất thích cùng mẹ rửa rau, lau nhà, giặt quần áo và phơi quần áo................. mệt nhất là trời lạnh mưa anh con cũng không màng, bắt mẹ mang ra phơi mổi ngày.....

Và 1 sở thích nữa là suốt ngày làm các cụ chảy nước mắt vì anh con thích thắp hương. Từ tầng 1 tới tầng 2 cứ tới ban thờ là phải thắp hương, còn bắt mẹ bế lên để tự tay cắm nữa...

Tối đến thì đè hết mẹ, ông, bà ra để làm đẹp cho mọi người như nhỏ thuốc mắt, dưỡng da mặt, tay, chân, tới bộ phận nào của cơ thể là lấy đúng thứ cần dùng ra. Mẹ bảo mẹ bị đau chân khi va chạm vào đâu là mồm nói tội nghiệp mẹ, rồi đi kiếm lọ dầu cho mẹ thoa..... ôi yêu sao cái nết thế.

Giày, dép của con và mọi người lúc nào cũng sắp lại rất ngăn nắp nữa nhé, sang phòng ông,bà lúc về không quên vác đôi giày về, ông bà có bảo mai lấy cũng ko chịu...

Dạo này mẹ đã luyện thành công việc bỏ bỉm cho con ban ngày, chỉ có buổi tối mới đóng bỉm, thế là bỉm lần này mang về lại lo thừa. Giờ ban ngày mà mặc bỉm cho chàng ta là 1 khó khăn lớn.

Ôi mẹ yêu cái nết của chàng lắm, hiện tại có em chơi và rất quý em, nhưng thi thoảng cũng làm cho cả nhà hú hồn vì anh hôn em rồi ngã cắm đầu vào mặt em. Mai này có em rồi không biết thế nào đây, chứ em còn bé mà mỗi lần hôn em đè em cái thì thôi..

Hy vọng viết xong bài này rồi mẹ sẽ có dấu hiệu gì chứ không mẹ cũng lo quá, giờ 3 ngày đi siêu âm 1 lần vì sợ lượng nước ối...... Mong gặp thứ nam của mẹ lắm lắm.
Photobucket




Blog Entry Feb 29, '12 4:44 AM
for Hiro's contacts
Câu chuyện hơi " giật gân" 1 chút. Ðố vui cả nhà về câu nói cuả O- kun. Vỗn dĩ nhà nuôi 1 chú cún con, O- kun đang trong giai đoạn học bỏ bỉm, hôm qua mải chơi với cún tè dầm, mẹ hỏi con tè hay cún không phút giây suy nghĩ " chó tè".

Chú chó cuả O- kun là chó đực, O chơi với chó và phát hiện ra chỗ đó cuả bạn cún cả nhà đóán thử xem O đặt tên cho cái đó cuả cún là gì ko ạ.

Chuyện học vẽ.

Mỗi lần 2 mẹ con vẽ là đòi vẽ ba T cuả O, đầu tiên chàng ta vẽ 1 hình tròn méo mó, sau đó bắt mẹ vẽ phần còn lại và không quên bắt mẹ vẽ thêm cặp mắt kính cho ba. :)))




Blog Entry Feb 21, '12 7:39 AM
for Hiro's contacts
Hôm nay chàng ta đi ngủ từ 6h tối, thế là mẹ lại có cơ hội nghỉ ngơi, mà nghỉ sớm quá thì không "đành lòng" lại gõ vậy.

1/ Sướng con mắt:
Thường ngày toàn tầm 9h muộn nhất 10 h mới chịu đi ngủ cho, hôm nay mới 7h sáng nghe tiếng nước đun sôi báo từ ấm kêu thế là đang ngủ mà cũng ráng mở mắt ra nói : nước sôi, thế rồi chàng ta thức luôn, tối cả nhà đang ăn cơm thì mắt con đậu con bay rồi ngủ.Mà phải công nhận tai chàng ta rất thính, mọi người chưa nghe thấy đã thấy chàng ta phát hiện ra rồi.Cũng vì chàng ta ngủ vào tầm đó nên 2 mẹ con hôm nào cũng ngủ nướng tới 8-9h sáng hôm sau, thật là đã con mắt lắm. Nhưng mà ban ngày thì mẹ hơi phê vì chàng ta không ngủ trưa tí nào.

2/ Đam mê xe hơi
Đam mê này mới chết mẹ, mỗi lần nhìn thấy xe hơi chạy qua là gọi bác Q, bác Q ve. Vốn dĩ mỗi lần bác về là leo lên xe bác đưa đi khắp nơi nên mê mẩn xe hơi lắm. Không đi đâu cũng bắt mẹ chèo vào xe rồi ngồi lái xe, hay chỉ là để được ngồi thôi. Gay go cho mẹ quá.

3/ Ngày dự định sinh:

Ngày sinh theo dự định là đầu tháng sau, hành trình mang thai cũng gần kết thúc, được cái mẹ em ăn ngon, ngủ kỹ lắm, nên thấy vẫn khỏe, vẫn có thể cõng vác chàng ta, hay leo lên xe đạp đạp, nhưng không dám tự mình đi xe máy không phải vì sợ lái xe mà sợ phải dắt xe nên toàn có tài xế.

Chàng bé trong bụng đúng là Rồng có khác mỗi lần mà "ra đòn" với mẹ thì cú đạp nào ra cú đó, thành bụng cứ gọi là rung lên hoặc là cảm giác hơi nhói đau. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là mẹ con mình sẽ gặp mặt rồi, cùng mẹ cố lên nhé bé bỏng ơi.






PhotobucketPhotobucket




Blog Entry Feb 17, '12 9:48 AM
for Hiro's contacts
Lâu lắm rồi mẹ mới viết cho O của mẹ 1 entry, vì thời gian, vì cái bụng mỗi lúc 1 to của mẹ nên mẹ cũng lười hơn........ Nhưng hôm nay mẹ muốn viết cho con khi con chuẩn bị bước sang ngưỡng 2,5 tuổi, và cũng sợ sau khi sanh em con thì mẹ sẽ không có nhiều thời gian để ngồi mà gõ cho con nữa.

Khi con 2,5 tuổi điều đặc biệt nhất là con chuẩn bị lên chức anh hai, có lẽ con sẽ bị thiệt thòi nhiều thứ lắm vì thế nhân lúc này mẹ luôn giành cho con mọi sự ưu ái nhất, có lẽ con cũng hiểu được điều đó nên nhõng nhẽo mẹ đến phát sợ luôn. Cái miệng lúc nào cũng chỉ có duy nhất câu mẹ, mẹ, gọi mẹ ngọt như mía lùi, đi đâu chơi về là phi từ đằng trước ra đằng sau chỉ để kiếm mẹ....... đi đâu cũng như hình với bóng làm cho mẹ lo lắng nhiều quá, không biết khi sinh em con, con sẽ ntn? mẹ đâu có thể mang con mẹ vào cả phòng sinh đâu....................... Ôi sao mẹ cảm thấy nan giải ở vấn đề này quá....... mẹ lo hơn là việc đi sinh em con vậy.

Khi con 2,5 tuổi cũng là lúc tiếng Việt của con giỏi hơn, cũng may là nhờ thời gian mẹ về sinh em mà con nói giỏi, con nói như con Vẹt, ai nói gì con nói theo ngay như thế, thế là mẹ lại hết lo TV của con rồi, nhiều khi nói nhiều quá làm mẹ phát mệt.

Khi con 2,5 tuổi mỗi bữa cơm con đều hô to khẩu hiệu "kanbai" = cạn chén với ông và tất cả mọi người,và con rất là uy, con đọc đến tên ai là người đó phải cụng ly với con hơn thế nữa con là bạn nhậu tri kỷ của ông đó.

2,5 tuổi con thay đổi nhiều quá, con rất yêu cún, mèo,..... con có thể chơi với chúng hàng giờ.

Mới 2,5 tuổi thôi nhưng con rất thích các chị, bạn, em gái xinh đẹp. Mỗi lần ra quán cậu con ăn có mấy chị phục vụ dễ thương là con cứ bám theo các chị và chơi cùng ko biết chán, thế này mai mốt mẹ con lại khổ đây.

2,5 tuổi con trai yêu chuẩn bị được gặp mặt em trai thương, mẹ mong con hãy bớt nhõng nhẽo hơn, để mẹ an tâm khi đi sinh em con mà ko phải nghĩ chàng lớn của mẹ giờ này đang ra sao con nhé, mong con hiểu cho tâm tư của mẹ nhé nghé con ơi.

Luôn và yêu con nhiều lắm.

Muốn viết thêm cho con mà cái lưng mẹ nó mỏi quá rồi, xin lỗi con nhé Nghé yêu.


PhotobucketPhotobucket




Blog Entry Feb 9, '12 3:42 AM
for Hiro's contacts
Ngày về VN lúc lên tàu thì cơ thể có chút bất an thế là làm cho Ba con O mặt méo luôn... rồi cũng qua hành trình về coi như là an toàn lắm. Xuống máy bay 2 xe đi đón mà hành lý còn đựng không hết, trong khi đó mẹ mình chỉ mang duy nhất 1 bộ đồ để đi chơi, còn lại thì toàn là đồ của anh em nhà O-kun.....

Năm nay về Vn được cả nhà mà lại đúng tết Việt mà hơn 10 năm qua Ba O-kun chưa 1 lần được tham gia, nhất lại là tết Bắc nữa. Con rể cùng bố,mẹ vợ cắt lá để gói bánh chưng, thức đêm trông nồi bánh chưng........, mà điều vui nhất là ngày mừng thọ 70 của bố,mẹ có mặt chàng rể, điều này có lẽ là ông, bà thấy hạnh phúc nhất.Mong bố,mẹ luôn sống lâu trăm tuổi để nhìn thấy con cái, cháu nội, ngoại trưởng thành, đó có lẽ là điều mình mong muốn nhất.

Trước giao thừa cả nhà còn đi xem bắn pháo hoa, rồi về xông nhà luôn, năm nay mẹ em bầu bì nên đi đâu cũng được ưu tiên, và nghe nhiều từ buồn cười lắm, như khi đi chơi cung văn hóa, nghe từ lạ hoắc "ỏng mở hàng cho đi nào", rồi bế thoắt O-kun lên ngựa, xe..... không cần biết con trẻ có thích không.

Ngày 1 đi hội đền Trần, còn ngày 8 đi chợ viềng bầu thì bầu chứ cứ chỗ nào đi được là em đi ngay, còn định đi Yên Tử nhưng mà cả nhà nói thôi thế là lại thôi, chứ không là đi rồi.

Nhiều chuyện lắm nhưng chỉ "tường thuật" qua thế thôi, chứ giờ em không thể ngồi gõ lâu được vì có ông vua con ông ấy kiếm ngay.












Photobucket PhotobucketPhotobucket




Blog Entry Jan 11, '12 6:21 PM
for Hiro's contacts
Chuyện về sinh hoạt, văn hoá của Nhật và Việt. Nó thực sự rất là giản đơn nhưng nhiều khi trong cái đơn giản ấy mà khối người không thấu hiểu cho.

Người ta thường nói " nhập gia thì tuỳ tục" nhưng có mấy ai chịu hiểu cho, mình không dám nói toàn bộ, mà ở đâu thì cũng có đủ kiểu " loại người". Tại vì nhiều chuyện, nhiều lần nên đang bức xúc mới viết ra không thì thôi chứ cũng không muốn viết làm gì, vì mỗi người mỗi phong cách, mỗi cách sống riêng, thích nghi và hòa hợp đó là chuyện của thiên hạ.

Chuyện là cuối năm rồi và đầu năm nay nhà mình có làm việc với một số em VN, là do ông xã em giới thiệu với các công ty Nhật bên này để làm việc và mọi diễn biến cũng xảy ra từ đó. Ngày giờ hẹn đối tác để làm việc ở bên này chỉ có chuẩn, nhưng tới ngày bay, giờ bay mới vỡ lở ra nào là em không mua được vé, em đang bận chút việc, còn mấy người bạn chưa đi cùng chưa xin được VISA, thôi thì đủ lý do....... mà có nhiều cái lý do không thể chấp nhận được.
1/ Các cuộc hẹn bên này bao giờ cũng là chính xác về giờ giấc, chứ không phải như VN vì 1 cái cớ gì đó là 1 cú điện thoại : alo, tôi, tao, tớ,,,,, không đến được giờ này mà thông thường người VN mình tới giờ chót mới cho đối phương biết.
2/Người ta không ở không chỉ đề chờ đón bạn, vì thế khi bạn không tới đúng ngày, giờ đó thì coi như chỉ có thiệt cho bạn ( khi bạn sang vì nhiều mục đích khác nhau). Nếu là đi du lịch thì ko nói làm gì vì bạn tự do thời gian của bạn.Nhưng nếu bạn đã có vé tàu, máy bay thì cũng nên tuân thủ giờ giấc....
3/ Sống theo kiểu VN,lúc trước mình làm cho 1 công ty bên này, thi thoảng đón các "VIP" ở VN sang, các bác có suy nghĩ là " có tiền mua tiên cũng được, hay theo kiểu cứ alo 1 cái nó mang,vác tới tận nhà, đúng có đấy nhưng tùy từng thứ chứ ko phải cứ có tiền anh muốn gì như kiểu ở VN cũng có và có mang vác tới tận nhà thì còn tùy loại bạn mong muốn. Đấy là các bác già đi lại nhiều còn thế, các em trẻ cũng suy nghĩ vậy luôn, không phải là nhà mình không nói trước nhé, đi tàu đi xe ở nước ngoài vé không mua trước,nói mua thì lại bảo khi nào đi thì mua, lên tàu lên xe thì đòi ngồi tập trung vì sợ lạc và buồn, cũng có bác lần đầu ra nước ngoài.........mà các bác lớn tuổi thì thôi, còn các em trẻ đã từng đi du học ở nước ngoài mà lối sống không thay đổi thật là chả buồn nói......nhưng có bạn mình thì họ đã làm việc cho Nhật họ ý thức được điều đó, nhưng thật là hiếm hoi.
4/ Người Vn ở bên này, đâu cứ phải ai ở bên này cũng hòa nhập được với văn hóa, phong tục, tập quán của người Nhật và biết tiếng Nhật, và tất tật đâu, còn do người đó nhận thức thế nào về cuộc sống và có thích nghi hay không nữa mới là vấn đề quan trọng. Có nhiều bạn mình quen sống ở Nhật có khi cả gần 10 năm tiếng Nhật nói thì phọt văn phẹt, viết, đọc, nghe thì thôi khỏi nói...rồi thì đổ lỗi cho công việc, tuổi tác,còn các em trẻ thì mỗi người mỗi kiểu học khác nhau.........tất nhiên là chả ảnh hưởng gì tới mính nhưng cái khổ là cho bạn, khi bạn cẩn diễn giải gì bạn cũng bí, bạn lại phải nhờ cậy vào ai đó, thế có thiệt cho bạn ko nhỉ?? Mình nghĩ cái chính là ở mình thôi, bạn có ý trí phấn đấu thì dù bạn có ở trong môi trường nào cũng thế thôi, bạn ham học hỏi, ham quan sát thì bạn sẽ hiểu được và luôn đặt mình vào đối phương nữa. Có chị bạn hỏi mình em ở Nhật mà ko biết điều đó à, đâu phải em cứ ở Nhật là em biết tất cả chứ nhỉ??? điều em biết chỉ là hạt cát thôi, nhưng em nghĩ rằng sống sao cho có quy tắc, điều đó có quan trọng lắm không nhỉ.Với nhà em thì nó cực kỳ quan trọng, và em thích ai có quy tắc, chơi ra chơi, làm ra làm. .......................đừng có dở dở ương ương chả ai hiểu ,anh cần gì anh muốn gì, ở VN làm việc kiểu Vn chỉ alo cái cái gì cũng có quan niệm suy nghĩ ấy chỉ có thể áp dụng ở Vn thôi, đừng bê nó đi nơi khác và cũng có suy nghĩ đó.
Em có đụng chạm tới ai thì đừng ném đá vào nhà em nhé.
Còn nhiều để rồi hôm nào em bức xúc em lại gõ tiếp.





Blog Entry Jan 3, '12 8:33 PM
for Hiro's contacts
Khởi hành đầu năm của mẹ con O-kun là lễ chùa, người Nhật có phong tục là đầu năm đi đâu thì đi nhưng mà Hatsumode ( lễ chùa đầu năm) là việc đầu tiên. Hai mẹ con đi ngôi miếu thờ gần nhà khác với mọi năm vì năm nay cái bụng mẹ to quá rồi, ba thì chưa đí được. Rồi thì ngày 1-4 là việc đón khách và đi tới nhà bạn chơi, phải nói là ngày hôm qua phải chạy xô thì mới đúng.
Buổi trưa ngày hôm qua thì ăn cơm ở 1 nhà cô bạn , rồi chiểu 3 h đón bạn. Một anh chị bạn mà từ hồi đám cưới mình tới giờ mới gặp lại cả gia đình anh, đã 3 năm hơn nhanh thật lúc trước 2 đứa còn bé giờ nhìn 2 đứa lớn như thổi. 3 năm sau O-kun sẽ thế nào ................ Quay lại anh chị bạn đi tít từ Yamagata( miền Bắc) nước Nhật xuống Tokyo thăm vợ chồng mình, cảm động không có gì quý hơn nữa.
O-kun thì lần đầu tiên có bạn là những anh, chị lớn chơi với con, nên con được ưu tiên và chiều đủ thứ, mẹ thì sướng vì cứ thong thả ngồi chơi và đánh chén. Nhìn cảnh tượng nhà đông con lại thấy vui quá, mà nhà cô bạn có 2 thằng con trai, cả 2 còn bé mà biết giúp mẹ việc bếp núc, làm cho mình nhìn cảnh đó mà thèm và nghĩ tới 2 thằng con của mình sau này sẽ ra sao???
Ở bên này năm nào cũng thế trước 12 h đêm của ngày 1 phong tục của người Nhật là ăn Mì cho sống thọ, còn ngày 1 trở đi thì ăn các món ăn ngọt ( Osechi), có đủ thứ, mỗi món ăn có ý nghĩa khác nhau... toàn đồ ngọt, không biết sau tết này mẹ mình sẽ lên kg ntn đang lo quá.


Photobucket
Đồ ăn tết của Nhật
Photobucket

Photobucket
Có anh trai chơi cùng.
Photobucket

Photobucket
Con của anh chị bạn tới chơi.
Photobucket
2 anh em chụp chung em điệu phải biết.
Photobucket
Nhìn cảnh này chỉ thích đông con.
Photobucket
Anh Go chưa từng phải cõng ai thì hôm nay bị con cháo hành, tội nghiệp anh ghê.