Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Chuyển Nhà P10

Feb 27, '11 11:53 PM
for everyone

Từ ngày về Việt Nam sang hôm rồi mẹ mới mua lại chuối cho nghé con của mẹ. Về nhà bà mua nải chuối để sẵn đó, cứ đi qua đi lại nhìn thấy là em đòi ăn ngay, mỗi ngày chén 3 trái, mỗi trái khoảng nửa, còn lại mẹ em chén nốt.Trái cây bên này đắt lắm nhưng ngoại trừ chuối thì rẻ 100 yên = 26000 VND 5 trái ăn thoải mái luôn.
Kế tiếp theo là chuyện sai vặt được em, ra vào bảo đóng cửa là quay lại đóng lại ngay. Còn chuyện này nữa mẹ mới khoái nè, mỗi lần mẹ nói đi chơi là tự động biết tắt lò sưởi trước khi ra khỏi nhà. .
Chuyện thích gì của nghé thì đúng là không thể nào làm sai được nhé.Em thích ăn gì, hay chơi gì mà không lấy được thì chỉ cho mẹ, mẹ mà lấy không đúng thì giơ 2 tay ra cho mẹ ẵm em lên để chỉ đúng món đồ chơi, ăn mà mình muốn................
Xin lỗi vì "lơ đãng" quên mất con thích chuối.
Ghi vội vài dòg cho nghé của mẹ.



Photobucket
Chuối con đánh cả quả.

Photobucket
Con cắn như người nhớn luôn.




Blog Entry Feb 23, '11 1:30 AM
for everyone
Suốt từ khi còn ở nhà cũ chuyển nhà đi rồi mà vẫn lưu luyến, không nỡ vứt đi vì tiếc. Mà sao nhìn lại cái đống quần áo đó mình thấy sao mà mình màu mè, điệu đà quá. Hình như bản chất của mình là thế rồi,hễ mà nhìn thấy điệu đà là không thể nào từ chối, vì vậy quần, váy áo cứ gọi bồng bềnh, bèo bọt......... mai này mà có con gái thì chắc quần áo như công chúa mất thôi.
Giờ ngồi soạn ra để vứt đi bớt những cái áo eo, hay những cái màu sắc quá sặc sỡ mà có cái nào màu không sặc sỡ đâu. Toàn màu hồng, đỏ, xanh nõn chuối, ................ với cái thân hình như bây giờ chỉ có để mà nhìn thôi chứ mặc vào chắc chết. Mà để thì chật cả nhà, nên soạn một số màu mè quá vứt đi mà trong lòng còn tiếc nữa.
Nghĩ lại sao mà ngày xưa mình lòe lọet thế, giờ thì toàn màu tối thui, như đen, tro........... toàn màu mà không bao giờ mình có suy nghĩ là sẽ mặc mà giờ không mặc thì có mà V3 nó phì ra.Thế đấy sự thay đổi của mẹ mìn là thế đó.




Blog Entry Feb 22, '11 7:27 PM
for everyone
Nghĩ lại thời mẹ ngày xưa, lâu lâu mới được chụp cái hình mà toàn hình đen trắng. Vì ngày xưa của mẹ chỉ có thế thôi, không có hình màu, mà có chụp được nhiều đâu mậc dù giá ngày xưa rẻ lắm, nhưng vì điều kiện.
Bây giờ công nghệ hiện đại, chụp thích thì giữ lại không thì xóa.Còn chàng trai của mẹ thì giớ biết làm duyên khi chụp hình rồi nhé, mỗi lần chụp bảo cười, gồng mình, đưa ngón tay lên làm duyên là đưa ra ngay.

Photobucket

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Feb 18, '11 7:14 AM
for Hiro's contacts
Nhanh quá thôi, chàng nghé của mẹ cùng với năm tháng mới ngày nào đó mẹ còn mong cho con tròn 1 tuổi, rồi cũng qua giờ con đã là chàng trai 1 tuổi rưỡi rồi nhé. Mẹ thấy cứ như là chớp mắt vậy.
1,5 tuổi yêu thương của mẹ có nhiều điều vui lắm nhé.
Sở thích : Mê truyện tranh, và không phải quyển nào cũng mê, tùy theo nội dung chuyện có làm em để ý tới hay không nhé.
Ăn Uống: Từ ngày về nhà sang ăn uống tốt hơn mẹ ko có gì phải phàn nàn cả. Em thích ăn gì thì em ghé miệng xuống tận nơi, mà khi ăn no rồi thì lắc đầu. Mẹ có đút mấy cũng không đút được, rất rõ ràng. Mẹ còn nhớ hôm tết mẹ ăn Kimchi, vì cay mẹ không cho em ăn, em tưởng mẹ "tham" không cho em, em thò miệng xuống miêng mẹ luôn. Làm cả nhà phì cười vì em.
Ngủ : Giấc ngủ em vẫn tốt, tối đến đánh răng xong là tự biết thân phận tới giờ đi ngủ. Mẹ cho măm ti lúc là ngủ tít thò lò. Để lại mẹ với hơi thở và vòng tay âu yếm mà em quàng qua người mẹ, cùng với bàn chân được mẹ ủ ấm khi mới vào chăn.
Chơi : Đang chơi mệt quá nằm lăn ra nền nhà rồi vơi tay mẹ đòi mát- xa cho em, thói quen sau khi em thức giấc mỗi ngày mẹ vẫn làm cho em. Nhiều khi chơi chán mẹ mà đang ở trong bếp thì vào kéo chân mẹ đi ra cho bằng được.
Nói : Mỗi câu đây nè, khi cần làm gì, hay muốn mẹ lấy gì cho thì nói đây nè.
Nhờ vả : mẹ có thể sai em mọi thứ mà mẹ cần, cầm cho mẹ quả quýt, quả táo, cái bỉm, tất................ rất hăng hái. Và mẹ yêu nhất tính tốt ở em là nhìn thấy rác là nhặt tóc mẹ rơi xuống thảm, hay rác là em nhặt lên và cho vào thùng rác ngay. Mẹ yêu nghé con nhất ở khoản ý thức này nhé, con luôn giữ nếp này nghe con.
Khi con 1,5 tuổi con của mẹ là vậy đó, ưa hoạt động, thích ghét rõ ràng, cái gì con cũng ăn, thịt gà, lợn, trứng, rau, quả,củ.................... kể cả là natto một loại tương lên men của Nhật người Nhật có khi không ăn được và món ba O sợ mà riêng con thì đánh chén hết không sợ gì.
Yêu lắm cơ 1,5 tuổi yêu thương của mẹ ơi.




Blog Entry Feb 17, '11 7:19 AM
for everyone
Thế là nghé con của mẹ chỉ còn vài ngày nữa thôi là tròn 18 tháng rồi. Suốt từ khi 1 tuổi tới giờ mới tới kỳ tái khám định kỳ của con.Hôm qua tổng số bé được khám có 53 em của quận chỗ nhà O-kun ở.
Đầu tiên là khám răng cho các bé, hiện tại răng của O-kun có tất cả 15 cái, gồm đã nhú và đang nhú, răng O-kun chưa cò cái nào sâu. Và lời khuyên của bác sĩ là vệ sinh răng miệng cho em cẩn thận hơn trong giai đoạn này nhé.
Sau khi khám răng xong là các bé trần như nhộng cò mỗi bỉm để vào cân nặng và chiều cao. Thì chỉ số của con trai như sau:
1/ Cân nặng :11. 25kg
2/ Chiều cao: 84 cm.
Kế tiếp là vào phòng cho bác sĩ kiểm tra tim, cơ thể và hỏi một số thông tin và điều cuối cùng mà mẹ vui nhất là bác sĩ nói cứ chăm O-kun như bây giờ theo mức phát triển thế là tốt.Và ông nói phải tách dần việc cho bú ra, không thì mẹ sẽ vất vả lắm đó, vì O cứ theo mẹ suốt thôi.
Thế là kế hoạch của ba,mẹ là tuần sau sẽ cai sữa O-kun, mong sao sẽ cai được em nhé.
Vậy là tuần sau nhé, hy vọng O-kun cùng hợp tác với mẹ nhé.





Blog Entry Feb 15, '11 9:24 AM
for everyone
Có đôi khi mình nghĩ sau này minh sẽ sinh thật nhiều con, để vể già sẽ đông con nhiều cháu vui vầy, quấn quýt bên nhau. Nhưng giờ nhìn lại bố,mẹ mình sao mà thấy thương các cụ quá.Mang tiếng có 4 đứa con mà từ khi hơn 50 tuổi tới giờ không có đứa nào ở gần ông bà hết..
Năm nay mấy anh chị em về sum họp để đón xuân cùng với ông bà nhưng lại thiếu bác cả, chi có mình và 2 thằng em cùng đón xuân với ông, bà. Nhà có 4 anh em thì 3 có duyên với Nam đúng là " duyên Bắc tình Nam", chỉ còn lại cậu út thì chắc chắn kiếm cho ông, bà 1 cô dâu Bắc.
Về chơi với ông, bà lần này lâu nhất là mẹ con O, cậu mợ Nam thì chỉ có vẻn vẹn 4 ngày, bao nhiêu là sự chuẩn bị của ông bà, gói giò, bánh chưng. Người ta nói " già cậy con" vậy mà bố mẹ mình già vẫn cứ phải lưng cong lao vào bếp núc phục vụ con cái. Mọi năm không về ăn tết thì ông, bà không gói bánh chưng, nhưng về đông đủ ông gói tới 20 chiếc, để ăn rồi phần các con mang đi. Nhiều khi mình nghĩ có cô con gái như mình thật là .............. ở xa về mà cũng chẳng giúp được gì nhìn bố,mẹ lại còn phải lo thêm cho con và cháu sao mà thấy thương quá.............. Gói xong nồi bánh chưng lại lo luộc, ông, bà nói gói ở nhà ngon, sạch, chứ không mua. Ngày xưa mình còn nhớ gói bánh chưng xong cả nhà quay quần bên bếp, giờ gói bánh chưng có 2 thân già quây quần bên nhau,đỏ hây hây đôi má ông, bà.............
Thế rồi ngày lên đường lần lượt tới, tiễn từng đứa con đi lòng bố, mẹ lại buồn tái tê, lại phải vài ngày mới trở lại ổn định, nhiều khi nghĩ thương mình chả muốn ra đi nữa, chỉ muốn gần bố mẹ lúc tuổi già này thôi, khi đau nhức, khi trái gió trở trời biết làm sao đây.................

Photobucket

Photobucket

Photobucket Photobucket
Gạo gói bánh chưng.


Photobucket Photobucket
Sản phẩm của ông




Blog Entry Feb 15, '11 12:49 AM
for everyone
Buổi chiều ngày 11, mẹ con O-kun đi sớm hơn so với mọi khi vì hôm đó còn hứa gặp nhà anh V và chị Chi, chứ cứ như mọi khi thì tới chiều tới mới từ quê xuất phát lên HN là ra sân bay luôn.
Gọi là sớm mà cũng không được bao nhiêu cả, lên tới HN do vị trí nằm xa nhau quá cứ tưởng mấy chị em không thể gặp được. Nhưng rồi Rùa bác và cô D cũng đã cố gắng tới để chị em gặp mặt nhau. Thời gian thì ít nhưng mà rất vui vì sự nhiệt tình của 2 chị em và mẹ em SS nữa nhé. Cám ơn 3 chị em nhiều.
Thế rồi tối mẹ con O-kun 9 h mới từ HN ra sân bay, tại ăn cơm nhà chú M xong còn buôn chuyện. Ra tới sân bay người đông như đi chảy hội vậy. Đúng là mọi người kéo nhau về ăn tết rồi lại lần lượt ra đi nên sân bay đông nghẹt người, đông đến nỗi không cho người nhà vào đưa chân. May mà O-kun nhỏ nên chú M vẫn có thể hậu tống 2 mẹ con O.Check xong hành lý vào đến bên trong thì 2 mẹ con không có chỗ mà nghỉ chân, cứ phi đến được ghế nào là có người nhào đến ngồi mất . Thế là có điện thoại cũng không có nghe được vì không còn tinh thần nữa, trên tay là O-kun rồi tay kia kéo vali và lại đi tìm chỗ............. Rồi đứng cho tới khi lên máy bay luôn.
Được cái O-kun lên máy bay ngoan, ngủ một mạch cho tới Nhật. Máy bay chuẩn bị hạ canh nghe thông báo nhiệut độ bên ngoài O độ C mà ngao ngán. Còn O-kun xuống máy bay mẹ chech out rồi em vẫn ngon lành ngủ. Ngồi đợi ba em đến đón rồi cả nhà leo lên tàu về.
Vế nhà ngày hôm sau cho em đi thăm lại nơi mà ngày ngày 2 mẹ con vẫn dạo, em tới cái là đi tìm cái cối quay nước của em và đuổi chim ngay.......................
Photobucket
Tay chỉ cối xoay nước
Photobucket
Tung tăng chạy lại gần.
Photobucket
Và đây là tình yêu của con.
Photobucket

Photobucket
Đuổi chim ngay
Photobucket




Blog Entry Feb 14, '11 8:16 AM
for everyone
Xóm ông, bà ở có thêm 2 bạn cùng tuổi với O-kun. Một zai và 1 gái, bé trai thì hơn O-kun 3,5 tháng, còn bé gái thì kém O tới 2 tháng. Gọi là đồng trang lứa nhưng 2 bạn của O thì nói tiếng việt giỏi hơn O, chạy cũng siêu hơn O ăn thì cũng ăn nhiều hơn O nữa, nhưng mà O đã ăn cơm, và cái gì cũng ăn, chứ không kén ăn. May mà có cái không thua, không thì mẹ buồn lắm.
Mỗi lần sang nhà chơi là bé Bảo An cứ nhảy vào đòi mi O-kun không à,không cho thì bị bạn ì "dí " hoặc run cho ngã lăn ra đường, vì tội không cho bạn ấy mi 1 cái. Còn con trai mẹ thì lại chơi trò khác đó là 2 đứa đứng trêu cún con cho nó cắn, O-kun thì không thò tay vào cửa mà ủn bé hàng xóm vào cửa để cho cho cắn rồi đứng cười, ôi nhìn cử chỉ của con sao mà đểu quá đi thôi...............
Rồi mỗi khi qua nhà cô bé hàng xóm đều nhìn vào xem có thấy bé không để rủ bé chơi cùng mình. Nghĩ cũng vui vì khi ăn mà có bầu bạn, ăn cũng ngon hơn vậy đó.

Photobucket
Đủn bạn sát vào cửa còn mình đứng xa.

Photobucket
2 đứa giận nhau

Photobucket
Ngồi xuống đi " em " đừng giận mà.

Photobucket
Nói làm sao với ông bà bây giờ nhỉ???




Blog Entry Feb 14, '11 12:51 AM
for everyone
Khác với Việt Nam mình ngày 14/2 ở bên này nữ giới tặng quà cho Nam giới, và tới ngày 14/03 thì Nam lại phải tặng cho nữ.
Nhà O-kun thì papa O vẫn theo nếp xưa, tặng quà cho mẹ O.Quà bà tặng mẹ nhưng mà O-kun lại rất khoái ăn, mẹ đang tranh thủ blog con bóc ăn ngon lành và còn mời mẹ , đây nè.

Photobucket

Photobucket
Con trai thay mẹ tặng quà papa.

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Feb 13, '11 8:01 AM
for everyone
Từ khi về ngoại đón tết thì con trai đã được ông ngoại đặt cho biệt danh mới là anh Hai ti, nghe hay quá . Thế là Okun cũng nhớ luôn tên mình, mỗi lần rúc tí mẹ ông đều gọi và cháu thì cứ tủm tỉm cười nhé. Về lần này cũng muốn cai sữa em lắm, mà mỗi tội mẹ cứ ở nhà lượn lờ trước mặt em nên không thể nào cai được, thôi đành cho anh hai ti của mẹ "bú tới khi đi lấy vợ vậy".Có hôm bà lôi ti bà ra xem phản ứng cháu thế nào, mới đầu tẽn tò, nhưng sau đó thì thò miệng xuống định làm hớp, nhưng không hiểu sao suy nghĩ lại thế nào mà từ bỏ ý định nếm ti bà. Hồi 2 tháng hơn cũng đã vài lần nếm tí bà những khi mẹ mìn đi ra ngoài.
Giờ đây mỗi ngày mẹ sẽ thi thoảng gọi em với cái tên anh hai ti, nghe thú vị quá nhỉ. Ông đặt cho O-kun biệt danh thật ý nghĩa quá.



Photobucket

Photobucket




Blog Entry Feb 12, '11 10:59 PM
for everyone
Gần 1 tháng qua về quê nên ngại viết lách quá, mà sao về cũng không làm gì mà thấy luôn bận rộn với em của mẹ. Sang đây rồi lại thấy mình sao có nhiều time đến thế, mặc dù ở nhà có thêm ông, bà, cậu, mợ vẫn thấy bận.
Về lại Nhật sau gần 1 tháng em vẫn nhớ như in mọi thứ nhé, nhưng hình như con vẫn còn có gì đó nhớ về ngoại lắm, mẹ hỏi ngoại đâu em ấy quay nhìn ngang, dọc, trước sau rồi vẫy tay, ý của em là đã chia tay ông bà rồi. Rồi mỗi lần bà bế bà bảo sang vườn lấy táo nhé, mẹ nhắc lại là cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa, ở bên này đâu có vườn cho con chơi như nhà bà, có sân rộng, phòng rộng cho con chạy, có cầu thang cho con bò lên gác đâu nhỉ, ôi bao nhiêu thứ để mà nhớ mà lưu luyến phải không em của mẹ.



Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Jan 25, '11 9:04 AM
for everyone
Tranh thủ lúc "lê là " cùng bà chụp được mấy kiểu hình.Ôi giờ cứ nhìn thấy cầu tượt này thích thú lắm, dạng chân ra thật dài rồi không biết làm sao thu lại được đứng lu loa, hoặc nhiều khi trượt 1 mình sợ quá cũng mè nheo luôn.
Hồi bên kia có mỗi ba,mẹ nên nhờ em làm việc gì cũng ngon lành. Rồi từ khi về nhà dù có nhiều người nhưng cũng nhớ hết rồi nhé.Hỏi em ông đâu? bà đâu, cậu...... chỉ đúng luôn.Vẫn giữ nếp cũ là em của mẹ có thể sai được rất nhiều việc, đưa gì cho ai là đưa đúng nơi đúng địa chỉ, nhưng mà đang cầm đi mà mỏi tay quá là thả rơi giữa chừng luôn.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Jan 24, '11 9:13 AM
for everyone
Ở bên kia suốt ngày em thích leo trèo cầu thang, thế là về nhà bà cứ cầu thang leo lên lại leo xuống rất điêu luyện. Rồi thì thích cầu trượt để dắt xe máy lên xuống, cứ ra cửa là tụt.
Kế tiếp là suốt ngày sang nhà hàng xóm của ông, bà đuổi chó chạy vòng vòng, chả biết sợ là gì, còn mẹ thì cứ dúm đít vì sợ chó cắn em.

Photobucket
Chưa kịp cài áo trong mà con yêu cái cầu thang của ông bà ..........

Photobucket
Thích lắm cái cầu thang này ạ, leo lên rồi còn nhún nhảy nữa ạ.




Blog Entry Jan 24, '11 2:26 AM
for everyone
Tiết trời Việt không lạnh bằng bên kia nhưng mà sao cảm giác lạnh lắm. Có lẽ do nhà rộng hơn nhà O-kun ở bên kia nên không khí lạnh càng lạnh hơn. Thế nhưng nhà O-kun vẫn cứ suốt ngày đánh võng đlường nhựa.
Hơn 1 năm không về quê ngoại mà quán xá ,nhà hang mọc lên vùn vụt.Ba cháu là dân nghiện cafe nữa thế là cứ ăn sáng, tối xong lại đánh võng đường nhựa. Mà O-kun thì cứ leo lên xe đi được 3 phút là đã ngủ lăn lông lốc rồi.

Photobucket
Cậu O-kun và bạn cậu.
Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket




Blog Entry Jan 21, '11 4:44 AM
for everyone
Chuyến bay là tối nên nhà Opama có rất nhiều thời gian, khác với mọi khi về buổi trưa, thì sáng phải dậy từ 4 h sáng để chuẩn bị lên đường. Lần này thì khác về đêm nên sướng hơn, nhưng vê tới nhà ngoại O-kun thì đã là 3 h sáng.
Lúc mới lên máy bay mẹ chỉ sợ giống lần trước O-kun bắt đi lòng vòng trên máy bay, nhưng mà mẹ lại hoàn toàn yên tâm vì em rất ngoan ngồi nguyên không bắt chạy lòng vòng. Rồi thì ngó ngang, ngó dọc để tìm bạn, và O-kun đã tìm được bạn. Là 2 chú người nước ngoài, đã bị nằm vào vòng " thu hút " của O-kun. Và thế là mặc dù không có dùng ngôn ngữ để diễn đạt mà em dùng hành động đó là cười và chơi ú òa với chú. Thế là có ngay chú tây rất ân cần chơi với O-kun nhé.
Rất là thân nhau, cho O-kun xem hình của con trai, gái chú nè, biết O-kun có sở thích với cá thế là cho xem các loại hình cá mà chú có ở trong máy tính. Và thế là chú cũng không yên thân với O-kun luôn, chú ngủ thì thò tay ra kều đòi nói chuyện.......... Điều đặc biệt là thò tay ngoáy lỗ mũi chú, chú bảo chắc O-kun chưa có nhìn thay ai có lỗ mũi to như chú nên khoái trí đây.
Hành trình về quê nhà O-kun khi ngồi trên máy bay là thế đó, rất vui vẻ và thích bắt chuyện với tất cả mọi người.
Về tới HN có chú Minh bạn ba,mẹ cháu đi đón nên nhàn tênh, rồi còn đánh chén phở HN xong mới về. Cảm ơn chú M nhiều nhé.

Photobucket
Trước giờ lên máy bay

Photobucket

Photobucket
Nghe nhạc trên máy bay nhé.

Photobucket
Bắt chuyện với chú tây suốt nhé, rồi thò tay ngoáy mũi chú, chú bảo là chắc chưa bao giờ O-kun nhìn thấy ai có lỗ mũi to như chú nên khoái.

Photobucket
2 chú cháu rất kết nhau.




Blog Entry Jan 15, '11 1:47 AM
for everyone
Mỗi ngày em cho mẹ 1 niềm vui mới, sự sảng khoái mới mẻ, có em mẹ có được những trận cười, những vui vẻ, đôi khi cũng xen lẫn cảm xúc tức giận, nhưng mà hầu như em cho mẹ những niềm vui của nghé con đang thập thò, lấp ló của ngưỡng 1-2 tuổi.
Bây giờ em của mẹ bắt chước cực nhanh và nhạy nhé, 2 mẹ con xem đấu vật, thấy 2 võ sĩ Sumo thi đấu với nhau, trước khi đấu thường hay nhấc chân lên, đứng coi xong cũng bám 1 tay vào bàn, 1 chân nhấc lên rồi hạ xuống kêu rầm cái, giống hệt các chú ý nhé..Đúng là tầm tuổi tìm tòi khám phá, nên rất chịu để ý nhé, mẹ đánh răng xong thường dùng dưỡng ẩm cho da mặt cũng ngồi quan sát tỉ mỉ rồi làm theo đúng trình tự, và thế là mỗi tối 2 mẹ con cùng làm cho nhau đã thành 1 thói quen nhé, không làm là em cũng vác túi đồ nghề ra chỉ vào đó rồi lấy tay vỗ lên mặt.
Rác trong nhà nhìn thấy dù chỉ là sợi chỉ cũng tự tay nhặt lên, hứng thì tự bỏ vào thùng rác, còn không thì đưa mẹ em. Rồi thì hạt gạo rơi ra cũng tự ý thức nhặt lên nhé, mẹ nhìn thấy hành vi đáng khen nên cũng ngồi xuống cùng em cho tới khi em nhặt được hạt gạo.
Lại có trò thú vị nữa là toàn bắt mẹ trốn để cho em đi tìm, lắm lúc trong nhà cũng toàn phải chạy ngược chạy xuôi, miễn sao nghe được giọng cười con, làm con vui vẻ và thoải mái mẹ cũng cảm thấy trong người mình phấn khởi vô cùng.
Ôi còn chuyện nữa là nhân vật nào trong chuyện mẹ kể mà ba bỏ xót qua trang đó cũng không được, mà mẹ có bỏ qua cũng không lừa được em nhé, phải đi đúng trang, và cứ kể đến đâu là tự lật trang tới đó.
Mỗi khi ba mẹ nói biết pháo hoa nổ như thế nào nhỉ, thì em miêu tả pháo hoa nổ ngay ( do ba O-kun dạy), gọi mèo thì gọi sao, con lợn nó kêu như thế nào................... Ôi kể về nghé của mẹ sao mà nhiều quá, con khám phá thế giới xung quanh còn mẹ thì khám phá thế giới nhỏ của mẹ là con.





Photobucket

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Jan 13, '11 12:45 AM
for everyone
Hôm qua chát về nhà với bà, bà nói lạnh lắm con ơi, mình hỏi thế có lạnh bằng hôm bố,mẹ sang chơi không? bà nói lạnh lắm, lạnh buốt cóng khác với Nhật con ạ. Đã từ lâu rồi cũng phải gần 10 năm rồi mình chưa được chứng kiến cái lạnh của quê hương nên cũng quên luôn.
Rồi sáng nay đứng tắm mình lại ước gì giờ được nằm trong bể tắm nóng suốt ngày thì còn gì bằng nhỉ. Lắm lúc muốn đi lắm, đi vài tiếng rồi về nhưng mà khổ nỗi họ lại không cho trẻ em vào, nên chỉ có đi ngủ qua đêm thì mới tắm gia đình được. Mà đi kiểu tắm nghỉ qua đêm đòi hỏi phải có time và tiền cũng đắt hơn rất nhiều so với đi tắm vài tiếng hoặc đi 1 ngày rồi về không ngủ lại. Ở nhà cũng có bể ngâm người nhưng nó không đã bằng đi tắm bên ngoài bể to hơn, tha hổ thư giãn nữa chứ nhưng vướng nghé con rồi đành ngậm ngùi chia tay với bạn Ofuro = tắm bể nóng dài dài. Nghĩ mà thèm.
Rồi mình lại nghĩ tới các mẹ, con, bạn bè ở quê hương đang chịu giá lạnh, mình lại ước giá mà mọi người cùng vào bể tắm này thì vui nhỉ, chắc chẳng ai chịu bò ra nữa, cái cảm giác toàn thân nóng hổi khi vào trong bể có 5 phút, rồi có khi có bể tắm nóng mà nằm ở ngoài trời nữa, thân thể thì nóng, mà mặt thì lại mát.... ôi quá đã.Và đúng là mùa đông không lạnh, nếu cứ ở trong đó suốt hoặc tắm ra lạnh lại vào.
Chuyện Onsen cũng vui lắm à, kể nho nhỏ cả nhà cùng nghe. Vốn là trước kia ba O-kun lúc mới tới Nhật, tiếng Nhật không biết 1 chữ nào, vì ba O học bằng tiếng Anh. Rồi khi đi tắm Onsen, có bên nam và nữ phân biệt rõ ràng, nhưng vì không biết chữ hán tự, đi ra tới phòng tắm, ba cháu nhảy vào phòng nữ luôn.. Thế rồi rút kinh nghiệm cho hồi sáng nhầm, chiều ba cháu chắc ăn với phòng đó rồi và nhớ đến chỗ đó là xà vào, và cuối cùng lại bị phát nhầm vào bên nữ nữa. Lý do là bên này ví dụ sáng thì phòng nữ bên trái chả hạn, và nam bên phải, nhưng tới chiều thì lại ngược lại theo giờ quy định của từng Lữ Quán. Mà cả nhà biết không, bể tóng nóng bên này vào là cứ trần nhộng nhộng ý, thế nên ba cháu .......
Nói đến Onsen = bể tắm nóng thì có nhiều thứ để mà viết lắm, mẹ O-kun chỉ ghi chút chút thế thôi. Các mẹ đọc cho vui và cảm giác trong người cũng ấm lên chút nhé.
Hình minh họa cả nhà cùng hình dung nhé, thông thường 1 bể tắm chứa vài trục người được. Và tuy theo từng Lữ Quán to hay nhỏ và số lượng bể nhiều hay ít, chức năng của từng bể khác nhau........................
Photobucket

Photobucket
Đây là loại bể tắm ngoài trời, phong tục của người Nhật là trước khi bạn vào trong bể tắm cộng đồng này bạn phải tắm rửa thật sạch sẽ ở ngoài rồi mới vào, và tất nhiên là trên người không có gì để lại hết.

Photobucket
Khỉ cũng tranh thủ tránh mùa đông giá lạnh.




Blog Entry Jan 11, '11 12:47 AM
for everyone
Lần này về quê sao mình cảm thấy nôn thế, chắc có lẽ vì có sự hiện diện là chàng trai của mẹ đã gần 1,5 tuổi. , nên tâm trạng cũng khác hơn chăng.
Mặc dù còn 5 ngày nữa mới lên máy bay vậy mà anh xã hỏi vợ, lần này về ngày đâu tiên làm gì nhỉ? em có muốn đi đâu chơi không??? Mình trả lời em muốn đi SAPA một chuyến cho biết vì thú thật em chưa được 1 lần nào đặt chân tới nơi đó, chỉ xem qua phim, ảnh tài liệu. Nên cũng mong 1 lần đến nơi đây xem ra sao. Nhưng mà anh xã bảo hặng đường hơi dài, rồi O-kun còn bé thế là lại bảo nhau thôi để đến sang năm. Còn mấy vùng lân cận, Ninh BÌnh về đi chùa Bãi Đính hồi đang xây dựng mình cũng đã ghé qua. Nên nếu đi cũng được không đi cũng được, không sao. Quảng Ninh thì đi nhiều quá rồi, mà đi mùa lạnh này thì chết chắc.
Còn nơi đến nữa là Hà Nội, mà kiểu gì cũng phải lên để gặp gỡ một số bạn bè.Không biết FPT và Nhà Báo có thời gian cho nhà O-kun nữa không.Và xin mời cả 2 nhà về quê O-kun chơi nhé.
Rồi kế hoạch tiếp theo là mình sẽ tranh thủ chiều đến đi tập thể dục, cho người nó khỏe và eo ót tí.
Tiếp đến là có nên tranh thủ cơ hội này mà cai sữa em O-kun của mama không? vì giờ làm gì còn cái gì ngon lành nữa đâu mà ti nhỉ, nhưng chả hiểu sao vẫn thích cảm giác được ôm nhỏ bé của mẹ vào trong lòng và thơm, hít, cắn nên vẫn còn lăn tăn.Không biết mẹ Nhàn có làm nổi không nữa.
Và cuối cùng là ngày nào cả nhà cũng lượn lờ bờ hồ cho O-kun đi xe ngựa, otô, tàu điện, và thưởng thức món ăn quê hương, như phở, cháo, bánh cuốn..................... Ôi mới nói ra mà đã tưởng tưởng ra mùi thơm của rau mùi, rồi bát phở bốc hơi............ ngon quá.

Photobucket
P/S: Lúc O-kun 7 tháng ông bà ngoại có sang chơi với O đây ạ.

Photobucket




Blog Entry Jan 10, '11 7:58 AM
for everyone
Moi lan di qua bai dau xe cua ga xe dien gan cho nha O-kun thi co 2 chiec xe nham vao tam nham cua O-kun. 1 cai cuc dep va 1 cai cuc xau, o day la bai dau xe nen co rat nhieu xe may, nhung khong hieu sao O chi thich duy nhat co 2 chiec xe nay, va he ma cu nhin thay thi cu di long vong quanh xe chan che me moi moi chiu di chuyen sang cho khac. The la nhan dip sap ve ngoai duoc di xe may tet ga, nen me em cho em tap lam quen voi xe may truoc. Em ngoi cung co ve san sang lam a.
Moi ca nha cung chiem nguong O-kun ngoi xe may, tiec la hom do khong co con xe xau nhat de chup hinh luu lai, xe cua nguoi ta ma em me man vay day a.


Photobucket


Photobucket




Blog Entry Jan 8, '11 5:55 PM
for everyone
Kinh nghiệm của mẹ chưa có nên mới có chuyện như này mẹ cứ thường hay nghĩ thế, không biết có phải vậy không nữa.Lúc còn nhỏ cứ thay em "e, e," tí là mẹ đã ẵm em lên, có lẽ vì thế cho nên em đã quen với việc khi khóc thì đã có mẹ. Mẹ thì chỉ nghĩ đơn giản em chán chơi 1 mình rồi nên gọi mẹ và lúc nào mẹ cũng rang rộng vòng tay ra đón.Có lẽ vì thế mà em của mẹ đã biết đòn tâm lý mẹ, hễ cứ ướt mi là mẹ sẽ lại phi ra ngay.
Thiếu niên của mẹ sắp 17 tháng tuổi rồi mà đeo bám mẹ còn hơn cả khi con mấy tháng tuổi nữa. Lúc nào cũng dính chặt lấy mẹ như là có lực hút vậy đó, khi mẹ rửa bát, khi mẹ nấu ăn, khi mẹ không nằm trong cự ly ngắm của em. Những lúc đó em sẽ phi đi tìm mẹ ngay, rồi cứ thế ngồi gần mẹ tí là yên tâm, hay là bám lấy chân mẹ, kéo quần như kiểu năn nỉ bế O đi mama. Có khi thì giật quần rồi cái mặt ngước lên nhìn mẹ, trông rất tội nghiệp nhé.Những lúc như thế ba em vào bế em ra thì em làm điệu bộ làm cho ba mẹ em không nhịn nổi cười đó là bám chặt lấy mẹ rồi như kiểu chạy trốn ba, không bị ba tóm mất.
Còn mẹ thì từ con rút ra bài học là mai mốt mà có em nữa thì sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, không để giống như mẹ đã chăm con vậy. Nhưng chả biết có làm được không, nhiều khi lòng bảo lòng là kệ khóc tí cho "nở phổi" mau lớn, nhưng con khóc tí mẹ đã sót ruột thế là lại bị hàng trước.
Các mẹ có kinh nghiễm truyền lại cho mẹ O-kun nên làm thế nào nhỉ??? để em đỡ bám mẹ hơn, những khi bận rộn. Mẹ O cũng làm đủ trò mà chưa tìm ra được phương pháp.........

Photobucket
Đọ chiều cao với cửa
Photobucket

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét