Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Chuyển Nhà P8

Blog Entry Dec 15, '10 9:06 AM
for everyone

Đúng là lúc con còn 1 tháng tuổi thì mong sao cho tới 2,3,........ rồi khi con biết ngồi, biết đứng, biết chuyện trò, biết lắng nghe, biết tìm tòi, biết nhiều thứ ..............Và khi con biết đi quan trọng lắm nhỉ, vì khi biết đi rồi sẽ từ mình đi bằng đôi bàn chân nhỏ nhắn, xinh xắn chứ không cần phải đợi mẹ cho em đi đâu thì biết đấy nhỉ.Nhiều khi muốn tụt xuống mẹ lại không cho phép, còn giờ thì con có thể tung hoành ngang dọc mẹ nhé.
Lúc mới biết đi thì chỉ đi trong nhà cho ra đường là không chịu đi, con bây giờ con đã vững bước rồi thì bất cứ chỗ nào con cũng phi ào ào, không sợ gì hết.Mẹ thì khoái lắm vì thằng cu O của mẹ sẽ được thoải mãi hơn và tha hồ tung tăng cho mẹ "dượt". Nhưng bây giờ thì chưa đến mức độ đó, chắc thêm tí nữa con nhỉ.
Chúc mừng chàng trai nhỏ của mẹ đã vững bước hơn nhé con.

Photobucket


Photobucket
Mệt quá, thở ra mang tai rồi.
Photobucket
Chạy tung tăng đi chọn nhà hàng cho pama em oánh chén

Photobucket
Chọn cái nào ta, món nào cũng ngon hết à.


Photobucket
A, đây rồi.


Photobucket
Nghỉ mệt tí đã, chạy nhiều mệt quá.
Photobucket
Con đã tìm thấy quán mà mẹ thích rồi.
Photobucket
Để con xem có món gì pama nhé.


Photobucket
Ngồi đợi đồ ăn

Photobucket
Tẽn văn tò khi cô nhân viên mang tới.




Blog Entry Dec 15, '10 12:29 AM
for everyone
Vô tình chụp được tấm hình này, thế là tha hồ mẹ hình dung ra em của mẹ cao lớn tới đâu rồi nhé.Thế là đã cao được tới vạt áo của mẹ rồi nhé, sắp tới khám định kỳ 1,5 tuổi mới biết con mẹ cao chính xác bao nhiêu. Mình cùng chờ tới ngày đó nhé con.
Con đang chuẩn bị mọc thêm 3 chú răng hàm nên ngứa ngáy miệng lắm, bàn tay là chỗ cho con mài nỗi ngứa ngáy khó tả ạ.
P/S: Khoe luôn quả đầu mới và quần mới ạ. Bác Rùa ới cháu mặc size 90 đấy.
Photobucket
>

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Dec 13, '10 8:59 AM
for everyone
Bữa trước đưa con đi cắt tóc mà tiệm tóc đông quá thế là ba,mẹ lại ghé trung tâm mua sắm mua cho con ít quà mừng giáng sinh. Lẽ ra là không mua nữa vì con đã nhận quà Noel rồi, nhưng mà mẹ cứ nhìn thấy đồ bé là mê tít mắt lại rồi, chả sao ngưng lại được.
Tính mua đồ chơi cho con, mà O-kun không thích đồ chơi lắm thích sách vở hơn, thích nghe mẹ kể chuyện bởi mẹ có chất giọng rất "chanh chua" nên em yêu thích chăng.Hôm nay ba Tùng đi làm về hiểu tâm lý con trai nên cũng lại mua thêm cho một đống chuyện, mẹ lại tha hồ mà ngồi nghiên cứu để dịch ra tiếng Việtt nhé.
Chúc con mẹ gần sang tháng thứ 17, trâu 17 khỏe lắm nhé ba,mẹ đang chuẩn bị tinh thần ứng chiến, vì từ khi biết đi là lon ton nhìn buồn cười lằm, vừa chạy lại vừa vỗ tay, rồi vẫy tay nói ba,mẹ rang tay ra đón em chuẩn bị nhào tới.Ôi yêu sao cái dáng đi của con.


Photobucket
Quà Noel của Nghé con

Photobucket
Tò mò quá đi thôi


Photobucket


Photobucket
Cho con mở quà nhé


Photobucket
Tay ai ấy nhỉ




Blog Entry Dec 13, '10 8:26 AM
for everyone
Câu chuyện (1)
Cho mẹ 5 phút:
Ăn cơm xong tới giờ dọn dẹp, em của mẹ cứ bám chặt lấy mẹ.
Mẹ nói: Con cho mẹ 5 phút nhé.
O-kun: Gật.
5 phút của mẹ dài quá mò vào bếp tìm ngay, đúng là mẹ không giữ lời hứa nhỉVì thấy con thơ thẩn tưởng là quên mất tiêu, mẹ đã nhầm, xin lỗi em nhé.
Chuyện thứ 2:
Nhờ vả:
Đang chạy lang thang trong nhà, ba T đang ăn táo.
Mẹ nói : Okun ơi mẹ muốn ăn táo quá, con lấy cho mẹ miếng nhé.
O-kun: Chạy ngay lại bàn bốc tới 2 miếng chạy lại chỗ mẹ, đưa vào miệng mẹ, và em không quên há miệng ăn ké.
Mà điều đặc biệt ở con trai là làm gì cũng phải ba,mẹ thò tay truớc, ăn trước em mới làm theo, ăn theo nhé.
Câu chuyện thứ 3:
Nhặt nhạnh:
Em của mẹ còn bé mà ý thức lắm, ở trong nhà có sợi tóc mẹ rơi thôi, bất cứ chỗ nào, trên nệm dưới dất đều lấy tay nhậ đưa cho mẹ bỏ vào thùng rác.
Lại còn nữa, ăn bánh giấy rơi xuống nền nhà là tự động nhặt lên, không cần phải nhắc nhở nhé.
Yêu thế đấy, cám ơn con trai của mẹ nhiều lắm.




Blog Entry Dec 10, '10 8:09 AM
for everyone
Chuyện 1:
Mẹ đang ngồi bỗng nhiên nghe mùi nơi con.Mẹ hỏi con "ị" rồi à. Đang nhiên cũng dặn "iiiiiiiịi" dài thật là dài. Xong rồi tự lấy tay chỉ vào chỗ bỉm, ý muốn nói con ị nó nằm trong đây nè.
Chuyện 2:
2 mẹ con đang xem trượt băng nghệ thuật, mẹ bảo con xem anh kia quay tròn dẹp chưa kìa. Vừa nói xong quay sang nhìn con hào hứng rồi cũng chống 2 tay xuống dưới đất quay vòng tròn xung quanh nhà.Xong rồi tự mình vỗ tay luôn.
Chuyện 3:
Dắt con đi dạo, mẹ thấy cái cột bám vào làm 1 vòng tròn, giờ cứ nhìn thấy cột em ôm chặt không chịu đi nữa.
Chuyện 4:
Rất thích nghịch gạo, mỗi lần mẹ nấu cơm là thế nào cũng mò vào bao gạo nghịch ngợm.
Mẹ : O-kun con đừng có nghịch gạo rồi đổ ra ngoài phí lắm( rất nhiều lần nhắc nhở).Sau vài lần đã không nghịch nữa, hôm nay lại nghịch trở lại, nhưng em múc 1 ít vào ống rồi đem ra ngoài ngồi nghịch không để rơi ra nhà. Cái này mẹ khen em thông minh vì không ai dạy mà em tự biết. Đáng khen lắm chứ.




Blog Entry Dec 9, '10 1:05 AM
for everyone
Giáng Sinh thì cũng còn nửa tháng nữa, vậy mà làm cho người người phải nôn nao đón nhỉ?? Với mẹ thì giáng sinh cũng bình thường thôi, vì ở bên này đâu có đi nhà thờ đâu, mà có thì cũng bé lại còn xa nữa chứ.
Mà tháng này lại là tháng cuối năm, rồi lại có sinh nhật của ba Tùng nữa nhé, kết thúc năm cũ chuẩn bị đón năm mới. Nhiều sự kiện ra phết nhỉ, tiếc là tháng này ba O-kun bận quá chả biết có đi được chuyến du lịch nào không để mừng sinh nhật cho ba O nữa.
Và sang năm mới thì nhà O-kun sẽ có mặt ở Vn để đón năm mới cùng Ông,bà nhé. Nhanh lắm 1 tháng nữa thôi, thời gian ơi, trôi vèo cái đi.

Photobucket

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket




Blog Entry Dec 8, '10 9:26 AM
for everyone
Mẹ O-kun có nhiều sở thích rất là vớ vẩn, vớ vẩn ở chỗ là khi mà nhận quà từ ai đó, nhiều khi thích từ vỏ hộp, hay cách trang trí hấp dẫn thì mở quà ra rồi có khi lại chỉ muốn bỏ lại như cũ cho mới và đẹp.
Mà mình thì thích cánh đóng gói món quà của người Nhật, nó không những đẹp mà còn rất tôn trọng đối phương. Họ luôn đặt mình vào khách hàng, người tiêu dùng sẽ nghĩ như thế nào khi nhận được món quà xinh xắn, đáng yêu nhưng không kém phần trang trọng. Nói chính xác thì họ để tâm vào sản phẩm họ làm ra, luôn phấn đấu để đạt được niềm tin, uy tín, sự mong đợi của khách hàng......
Photobucket


Photobucket Bánh bà làm cho O-kun
Photobucket


Photobucket

Photobucket
Photobucket
Chủ nhân của món quà Noel và những món quà trên




Blog Entry Dec 7, '10 10:17 PM
for everyone
Chần chừ mãi hôm nay mới dám lên đường để cho bác sĩ kiểm tra hàm răng không nhai trầu của mẹ cháu mà cũng gần như màu trầu.Trước khi đi anh xã còn bảo thế nào đến nơi ông bác sĩ cũng ca ngợi em đó, ông sẽ nói, oa cô có bộ răng thật lý tưởng. Gây áp lực tâm lý làm mình sợ chả dám đi, hôm nay lấy hết dũng khí lên đường.
Mẹ cháu có tất cả 31 cái răng, 2 cái sâu còn lại thì vẫn ngon lành, chỉ tội cái giống màu hạt rẻ thôi. Ông hỏi mày đánh răng mạnh lắm phải không??? như thế là tra tấn răng, răng sẽ hỏng hết. Và thế là kết quả chỉ cho mình cách đánh răng sao cho đúng, ba mươi mấy tuổi đầu mới học cánh đánh răng.Mà công nhận mình đánh răng sai bét, người ta đánh bằng bàn chải nhỏ, vả đánh rất nhẹ nhàng, không được quét phát mạnh sang chỗ khác khi di chuyển phải nhẹ nhàng như bê quả trứng gà ý, vậy mà,,,,,,,,, thế là đã học được cánh đánh răng rồi.
Và từ nay sẽ còn được gặp bác sĩ thường xuyên nữa.Nhưng mà mẹ cháu vẫn được khen là răng đẹp, chắc tại nó chắc chắn quá, có 2 cái sâu thôi. Người Nhật quản lý răng rất cẩn thận, còn mình khi nào đau mới chạy tới thăm bác sĩ, mà không sâu sao được nhỉ 9 tháng mang thai O-kun em hoàn toàn từ chối đánh răng.




Blog Entry Dec 7, '10 5:49 AM
for everyone
Thay đổi 1: Đúng là chàng trai của mẹ đã lớn rồi, nhớ khi hơn 2 tháng thì sợ nước mỗi lần tắm thì khóc thét lên.Rồi qua cái ngưỡng đó thì lại không rời được nước,như bây giờ chả hạn, nhìn thấy nước dù là 1 tí thì cũng làm đủ trò.
Thay đổi 2: Mỗi lần mẹ làm vệ sinh nhà nghe tiếng máy hút bụi là khóc liền, giờ thì nói mẹ làm vệ sinh nhà nhé, mẹ đi lấy máy hút bụi đây là đã biết máy hút bụi nằm ở đâu rồi, lấy tay chỉ ngay. Khi mẹ dọn, nói con ngồi sang chỗ khác cho mẹ hút nhé là tự giác biết di chuyển chỗ và ngồi rất ngoan cho tới khi mẹ dọn xong. .
Sự thay đổi thật đáng yêu, không biết các em của mẹ thì sợ gì nhỉ??? kể cho mẹ O-kun nghe với nhé.


Photobucket


Photobucket


Photobucket





Blog Entry Dec 7, '10 12:48 AM
for everyone
Giáng Sinh năm nay nữa là 2 giáng sinh con trai có mặt ở nước mặt trời mọc rồi. Hôm trước 2 vợ chồng đang tính đi mua quà giáng sinh cho O-kun thì lại nhận được quà của ông, bà.Thế là ba,mẹ em lại mất cơ hội tặng cho em rồi.Sướng quá.
Nhưng mà con trai vẫn chưa biết chơi mà chỉ biết phá thôi.Mẹ thì thích vì có thể chỉ cho em phân biệt màu sắc thông qua đồ chơi này. Giờ thì màu xanh, vàng, đỏ tím là em biết hết rồi, chỉ đúng màu sắc mẹ hỏi, được mẹ cổ vũ cho thì em lại càng hăng hái hơn, nhìn động tác sao mà yêu thế cơ chứ.
Sau khi chơi xong, em cũng biết phụ mẹ xếp lại đồ chơi,nhưng mà cũng tùy theo ngẫu hứng nữa, khi nào thích thì xếp rất ngay ngắn gọn gàng, còn không thì mẹ lại phải giúp em thôi.
O-kun cảm ơn ông bà đã tặng O-kun món quà thật đẹp nhân dịp giáng sinh ạ.

Photobucket
Hộp quà Noel của con đây
Photobucket


Photobucket



Photobucket




Blog Entry Dec 6, '10 9:21 AM
for everyone
Mỗi lần ghé công viên này đều có 1 vẻ đẹp riêng,mỗi mùa mỗi sắc màu. Giữa màu xanh của đất trời lại kèm theo màu vàng,đỏ của lá, nhìn thật đẹp. Nơi đây rất thanh bình, thường người già,ba,mẹ dẫn con đi dạo chơi rồi mang theo cơm trưa vừa ăn vừa ngắm và hít thở không khí trong lành, hay có người xả xì chét sau tuần làm việc............
Công viên này quá quen thuộc với nhà O-kun rồi, mỗi lần nói đi công viên có cối xay nước là O-kun tự động lấy tay quay vòng tròn y như cối xay nước.Cho em đi dạo để hít thở và thay đổi không khí.Rồi thì đuổi chim, ngó cá, cho mẹ em chạy vòng vòng tập thể dục, chắc mong mẹ có cái eo lý tưởng phải không con.

Photobucket


Photobucket Photobucket


Photobucket
Con chui vào chỗ bí hiểm không à


Photobucket
Con tự tìm đường ra đây
Photobucket


Photobucket


Photobucket
Bác chăm sóc công viên đi gom lá và kéo trên xe




Blog Entry Dec 6, '10 1:43 AM
for everyone
Hôm qua khu phố chỗ nhà O-kun có lễ hội nho nhỏ làm bánh bằng gạo nếp. Những người thuộc Nishimachicho tham gia giã gạo, nấu súp,bán đồ chơi cho các bé........ Những ngưởi trong hiệp hội như Nam nhi thì giã, nữ nhi thì lo bán hàng cho mọi người qua đường cũng có.......
Người Nhật rất thích ăn bánh làm từ gạo nếp giống như kiểu bánh giày kèm giò nhà mình vẫn hay ăn, nhân thì thôi đủ loại,vả lại họ rất thích ăn đồ ngọt uống với chà.Nhất là vào những dịp chúc mừng hay lễ tết.......
Cả 2 cha con nhà O-kun cũng tham gia giã gạo, ba giã mẹ và con cùng hàng xóm đứng cổ.
Photobucket
Gạo được nấu chín rồi đem ra giã làm thành bánh

Photobucket
Tiếp theo mọi người tập trung lại làm cho nhuyễn ra


Photobucket
Tiếp đến rồi giã như papa O-kun đây ạ


Photobucket


Photobucket
Có bác ngồi lật bột qua lại

Photobucket
Con cũng hăng hái cùng papa nhé


Photobucket




Blog Entry Dec 5, '10 9:22 AM
for everyone
Nằm ở Yokohama gần biển lại có nhiều công viên, cảnh ở đây đẹp lắm. Rồi thì tha hồ bạn được ngắm nhìn khu phố mà có màu sắc rất gần gũi với người VIệt. Cũng có sư tử. lân, áo dài VN cũng được trưng bày ở khu phố tàu, áo dài Thượng Hải, rau, trái,............ Ôi cái gì cũng có.
Và đặc biệt hơn nữa tới đây bạn sẽ được đắm chìm trong món ăn Trung Hoa, các loại Vịt,bánh bao, bánh rán gần giống với mình ............ nói chung là tất cả món gì cũng có.Và sẽ gặp rất nhiều người Hoa ở đây.Muốn giỏi tiếng Hoa tới đây làm việc là giỏi ngay.
Bữa rồi nhà O-kun hẹn gặp ông,bà nuôi tới đó ăn cơm, vì dự định gặp ông bà vào tháng 10 cơ, nhưng do mẹ của bà bị mất nên cuộc hẹn bị hủy. Cũng giống người VN mình khi nhà có đám tang thì thông thường tết năm đó sẽ mất vui, cũng không có tổ chức tết, hay qua lại chúc tết...... Rồi phải gửi thiệp đến thông báo cho các gia đình là nhà tôi có ai đó mất, nên tết năm nay xin thứ lỗi không gửi thiệp vui đến mọi người. Nôm na là vậy ạ.
Gặp nhau vào ngày mà nắng ấm nhưng gió mạnh lắm, mạnh đến nỗi tàu, xe hơi mái nhà cũng bị gió thổi bay luôn. Nên ăn uống xong dự định đi công viên, biển đã không như ý, vì sợ gió thổi bay về trời. Thế là đành tạm biệt ông bà và đường ai nấy đi. Nhưng cũng rất là vui và 1 ngày trôi qua thật đẹp với gia đình O-kun.


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket



Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket
"Dán điều mình mong ước lên trên đây, ông già Noel sẽ mang tới cho mình

Photobucket




Blog Entry Dec 4, '10 8:08 AM
for everyone
Với những người tha hương như em thì nó thật quý hiếm, chứ ở trong nước với mọi người nó là bình thường, có khi chả thẻm ăn nữa ý chứ.Suốt từ khi về quê nội O-kun (tháng 6) tới giờ hôm nay mới được thưởng thức lại, mặc dù không phải là gì cao sang lắm nhưng giữa lòng Tokyo thật là hiếm hoi vì người Nhật không biết tới món ăn ngon này.
Nhà O-kun có anh chị bạn người Việt Nam ở bên này, anh chị có nhà hàng rồi tự cung cấp luôn đó là món TRỨNG GÀ LỘN, chứ không có trứng vịt lộn mà ăn đâu. Lần nào cũng thế cứ lâu lâu chị em lại gọi điện tâm sự về cuộc sống, những vất vả hàng ngày, trăn trở........ đủ thứ chuyện. Rồi lần nào cũng thế sau cuộc nói chuyện vài ngày sau gà nhà bác không ấp, mà trứng bác thì nhập về rồi cho máy nó ấp thành trứng gà lộn, trứng chim cút lộn, rồi gủi lên cho nhà O-kun.
Lần này cũng thế bác gửi cho kha khá trứng gà và chim cút lộn, tha hồ mà oánh chén. Tiếc là không có được rau răm để ăn cùng nhưng vẫn ngon vì quý lắm.Cám ơn 2 bác nhiều lắm
Mời cả nhà cùng xơi nhé, ở quê nhà làm gì có trứng gà lộn nhỉ???



Photobucket
"Trúng gà lộn và chim cút lộn đây ạ"


Photobucket


Photobucket
Ba cháu nhâm nhi với bia




Blog Entry Dec 2, '10 7:11 PM
for everyone
Nhân có chuyện xảy ra rồi mẹ muốn nhắn nhủ đến con mẹ vài lời, chuyện không có gì là ghê gớm hay to tác lắm nhưng sao mẹ cảm thấy rất thương em.
Như thường ngày thì sáng dậy cơm nước xong thì toàn đi hóng gió công viên, nhưng hôm qua mẹ em thay đổi một tí cho em vui là đi đến trung tâm mua sắm chơi. Ở đó có sân chơi cho các em bé. Và chuyện xảy ra cũng từ đây.
Mẹ vui lắm vì con đã bắt đầu thích sân chơi này, sân chơi này đã từ lâu rồi lần nào đưa con đến con cũng ngúng nguẩy không chịu vào chơi thế mà hôm qua lại chịu vào chơi. Vừa vào được đến sân, còn đang đi lang thang thì bỗng nhiên có 1 anh bạn lớn hơn cong trai mẹ, anh tưởng O-kun vào lấy đồ chơi của anh ấy, mà đây là sân chơi chung, không của riêng ai, giới hạn tuổi của bé không quá 5 tuổi.
Tiếp chuyện anh bạn kia,anh ấy làm 1 phát mà mẹ em giật mình, nhưng không sao làm gì đựoc vì nghĩ cho cùng cũng là con nít. Nhưng mà anh ấy thật "hung dữ" quá, không biết bộ mong tay của anh ấy mẹ anh ấy đã để qua bao tháng rồi mà không tỉa tót cho anh ấy ????.Nếu con của mẹ giành giật đồ chơi cùng anh ấy thì thôi mẹ cũng nghĩ chẳng sao. Mà con đang đi vu vơ mà bị ăn 1 phát cào từ bên sống mũi qua tới mang tai, may mà không vào mắt chứ vào mắt thì con sẽ sao nhỉ. Trọng lực anh ấy dồn hết vào sống mũi con tuy chỉ rướm máu thôi nhưng sao mẹ thấy thương con của mẹ ghê.Lúc đó nhìn khuôn mặt con da mặt bị tróc ra, mặt đỏ ửng vì những vết cào mới.Nhìn con lúc đó mẹ xót lòng, nó không đau đớn đâu nhưng mà bực vì khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của con bị anh bạn kia hằn in 3 vết móng tay lên.
Nói thật mẹ rất tứ giận chỉ muốn mắng cho anh bạn kia 1 cái, nhưng mẹ đã kìm chế được.
Thương chứ sao không thương được, khi mà con chưa bao giờ bị một ai đó "tấn công" như kiểu của anh này. Nhưng con trai mẹ rất can đảm, mẹ biết chắc con cũng đâu một chút, cũng giật mình 1 chút, cũng không hiểu tại sao bị anh đó làm vậy phải không con trai bé nhỏ của mẹ.
Qua đây mẹ muốn nói với con rằng, trong thế giới này có rất nhiều việc rồi từ từ sẽ tới, con sẽ được lớn lên trong vòng tay yêu thương,chăm sóc của ba,mẹ,và cuộc đời sẽ chỉ cho con cách sống, cách làm người,cách yêu thương, cách tha thứ............... và muôn ngàn điều cần phải học phải không con trai yêu.
Hãy luôn can đảm và nhẹ nhàng nhưng cương nghị. Và có 1 tấm lòng thật rộng lớn nghe Hiro yêu của mẹ.Rồi khi nào lớn lên con sẽ hiểu, sẽ còn nhiều điều xảy ra nó sẽ to lớn hơn sự việc như ngày hôm nay chẳng hạn.
Yêu con lắm người hùng của mẹ.




Blog Entry Dec 1, '10 1:31 AM
for everyone
Dạo này sao mà mẹ cháu rất ngại đi chơi xa, cuối tuần papa O-kun nghỉ rủ đi có bữa nào hứng thì đi, mà không thì lại bảo em ngại đi lắm, mà ngại thất cuối tuần phố xá đông đúc, tàu xe ngột ngạt, nhà ga chen chúc, có muốn đi mà nghĩ đến lên tàu phải đứng rồi lại đông chen chân nhau mà ớn. Vì thế nên..... toàn đi lanh quanh gần nhà, mà đi lanh quanh gần nhà O-kun lại còn cơm đúng bữa, chơi cũng sảng khoái chả kém gì những nơi muốn đi.
Mà đi dạo gần nhà cũng là thú vui vì mẹ cháu lại thích quả xe đạp nữa, cứ lên xe đạp vèo những nơi mỉnh muốn đi, lại còn giúp cho O-kun quan sát tỉ mỉ kỹ lưỡng, chỉ bảo cho em thực tế cũng dễ dàng hơn.
Nói tóm lại là bệnh lười đi.Có lẽ là già rồi vì thế sợ những nơi đông đúc ????Vì thế em của mẹ cũng chỉ có những tấm hình quanh quẩn khu gần nhà.
Photobucket


Photobucket


Photobucket Photobucket


Photobucket

Photobucket




Blog Entry Dec 1, '10 1:02 AM
for everyone
Giờ mẹ em quan xát kỹ lại thì trái cây mà em hâm mộ nhất là chuối, trong cuốn sách Natan, tên con vật. Nantan này cũng ăn chuối phúng phính miệng vì thế Em của mẹ thấy chuối là cắn miếng to lắm, mẹ chưa kịp bóc là ngồi tự bóc và ăn luôn.Có khi ăn hết cả quả luôn, có lúc cắn miếng to quá nuốt không nổi luôn.Chắc con gọi là khỉ con rồi.
Mà rõ là hay nhé, chuối mềm thì lại thích ăn, vậy mà quả hồng cứng mẹ không cho ăn lựa quả mềm cho em thì em ấy phì ra liền, cho miếng hồng cứng thì lại nhai ngon lành. Chả hiểu em của mẹ nữa. .
Trong cuốn truyện tranh Nantan có các loại quả như con lợn ăn táo, con thỏ ăn Càrốt,Nantan ăn chuối,Gấu ăn quýt .....và cuối cùng có hình Nantan uống nước nữa ,hễ mà đến cái đoạn uống nước thì như uống rượu í, vì mỗi lần uống nước mẹ khà, khà, em cũng bắt chước theo. Nên đến đoạn đó là phải bắt mẹ lấy bằng được cốc nước để giống trong hình vẽ.
Mẹ thì lại nghĩ, tết này về chắc ông ngoại thích lằm vì ông uống cháu ngồi khà, khà giúp ông.

Photobucket
Trâu nghiện ăn chuối




Blog Entry Nov 29, '10 1:09 AM
for everyone
Em hiện tại 16 tháng tuổi, từ lúc 1 tháng tuổi cũng có nhận được vài đôi giày nhưng mà cho đến lúc em xỏ giày được thì bàn chân em cũng đã quá lớn rồi, thế là giờ em có 3 đôi bỏ chỗ làm kỷ niệm, đôi nào mẹ cũng thích mà lại không vừa tiếc quá.
Nhiều khi em cầm nghịch ném lung tung, rồi có hôm bắt mẹ đi cho mấy đôi đó nhưng nào có vừa mà em thì chưa có hiểu tại sao mẹ lại không cho đi, thế là cuối cùng phải lấy giày khác đi mới chịu. Đôi khi thật bó tay với đòi hỏi của chàng trai chưa hiểu chuỵện của mẹ.
Và đây bàn chân của chàng trai 16 tháng dài 14cm.
Photobucket




Blog Entry Nov 29, '10 12:36 AM
for everyone
Năng khiếu của ba,mẹ về mỹ thuật thì cứ gọi là "ngọn cỏ" nên mong rằng sau này em của mẹ có chút năng khiều về hội họa tí nhé.
Dạo này có cái bảng suốt ngày thích dùng bảng để viết vẽ, mà em chưa có biết nên toàn ba,mẹ vẽ, khi thì vẽ mèo ú, khi thì vẽ xe đạp, rồi con thỏ, rồi thay đổi thì dạy em viết số đếm. Tài năng ba,mẹ em có hạn, vẽ hình thì nó không được giống 100% mà nó sẽ biến dạng theo cách vẽ của ba,mẹ em nhưng em cũng vẫn khá thích thú.
Em của mẹ giờ cầm tới cái bảng là vẽ loằng ngoằng như thế này đây, đố ai biết em vẽ gì đấy. Mình thấy người Nhật thật khéo tay, khi nói họ vẽ con vật, hay người.... họ đều vẽ rất khéo léo. Còn mình mà bảo vẽ thì ........... chả biết ra con thú gì nữa.



Photobucket
" Chữ gì thế nhỉ???"
Photobucket






Blog Entry Nov 26, '10 1:06 AM
for everyone
Giờ nói đến bạn thấy buồn ghê, ngày xưa khi còn thời sinh viên thì có biết bao nhiêu "đàn em" vì mình già nhất nên làm chị. Thật đúng là già thật sự, các em toàn thế hệ 8X mà lại còn đít chơi vơi cơ, vậy mà chơi với nhau khá thân.
Rồi thi khi ra trường mỗi đứa một nơi, hầu như các em về Việt Nam lập nghiệp hết, còn mình thì bị bắt cóc lại Nhật, nên giờ nói đến bạn là lòng buồn lắm, vì chả có ai cả, chì còn lại vài đứa, đứa thì bằng tuổi, có em thì kém.
Em này thì giỏi hơn mẹ O-kun rồi, sinh 1 bé cùng năm với O-kun, thằng tháng 7, thằng tháng 8 nhưng em giỏi hơn nữa là mới sinh em bé được 4 tháng tuổi nữa rồi, mà lại còn là 1 trai 1 gái thế mới sướng.
Bữa giờ về Việt Nam sinh nên gần cả năm trời 2 chị em không gặp nhau, khi gặp lại thì 88888 cả buổi chả hết chuyện nữa. Mà O-kun cũng rất quý cô Trúc nhé, quả thật là lần đầu tiên mà cu cậu gần gũi người ngoài khác mẹ và ba, lại còn được nghe và nói tiếng Việt nữa mới thú vị chứ. Cô Trúc thì nhìn cu O nhớ 2 em bé nhà cô, vì cô để ở VN ông, bà ngọai nuôi giúp..... vì có nhiều lý do riêng.Chắc cu O cũng đồng cảm nên khoái cô Trúc lắm cười tít thò lò, vả lại cô Trúc trẻ đẹp, hơn mama em nữa mà.
Ghi lại vài hình ảnh 2 cô cháu chơi với nhau. Em cứời khoái lắm, và rất thích chơi với cô nhé,khi về cô còn bế được từ nhà ra tới ga rồi chia tay nhau nữa cơ.Lại còn có cả quà cho con nữa nhé, vậy mong cô tới chơi với O thường xuyên nhé, để O luyện tiếng Việt với cô.

Photobucket Photobucket
" 2 cô cháu cười tít mà tại tay nghề mẹ kém quá"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét