Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Chuyển Nhà P6

Blog Entry Oct 11, '10 8:38 AM
for everyone

Bầu trời Tokyo hôm nay rất đẹp, mây xanh cao chót vót và tung tăng bay khắp nơi. Cả nhà thay đổi không khí bằng cách đạp xe đi dạo quanh bờ sông. Thật là lâu lắm mới ngồi lên con xe 2 bánh của mình, bây giờ tay lái mẹ phải lụa chứ mẹ mà ngã thì không sao, nhưng em của mẹ mà bị sao chắc mẹ em teo mất cho nên tốc độ của mẹ có khi chỉ bằng người đi bộ nhanh ở Nhật mà thôi.
Sông ở đây rất ít nước và nhìn thấy được đáy sông, nhưng vì em còn chưa khỏe hẳn nên không dám bén bảng đến mé sông. Là tại vì sợ 1 khi đã ghé đó rồi khó lòng giữ được em của mẹ, thôi để lần sau nhé con. Đi lòng vòng qua khu mua sắm cao cấp rồi lại quay về ghé nhà hàng nạp năng lượng vì đạp xe đạp cháy hết năng lương mới nạp hồi sáng hay vì mẹ có thêm em ngồi đằng trước nên cẩn thận quá cũng nhanh đói nhỉ.
Trước khi cho em đi xa mẹ phải luyện đạp xe loanh quanh khu vực gần nhà xem phản ứng em thế nào, thấy em cũng thích và ngồi nắm chặt như lời mẹ dặn nên hoàn toàn yên tâm mà đi chơi xa. Từ nay có con xe đạp này mỗi ngày đều có thể đi lòng vòng ngắm phố phường khi mà không muốn đi bộ nữa nhé. Nhưng mà điều mẹ lo nhất là sẽ tăng cân vì đi bộ còn dốt cháy ca lo chứ đi xe đạp như chậm như rùa thì có mà mập ú. .

Photobucket
" Lần thứ 2 em ngồi xe đạp với mẹ"
Photobucket


Photobucket

Photobucket
"Một màu xanh xanh thật đẹp"
Photobucket
"Lấy lại phong độ"
Photobucket
"Đói và mệt ghé nhà hàng nạp điện"
Photobucket Photobucket




Blog Entry Oct 9, '10 12:34 AM
for everyone
Photobucket Mấy ngày nay mẹ mệt chả có bài viết nào cho con cả, hôm nay ngồi thảnh thơi rồi gom lại những ngày qua viết cho nghé yêu thương của mẹ nhé.
Con trai của mẹ 14 tháng tuổi gồm những trò cũ và mới sau:
Nghé con của mẹ là chàng trai rất hiếu thảo( ở thời điểm này). Tại sao mẹ lại nói như thế vì con rất ngoan, khi ăn bất cứ gì cũng đưa vào miệng mẹ đầu tiên. Rồi thì ý thức của con nữa nhé, mẹ phải cho con điểm 100 và rất nhiều nụ hôn nồng nàn nhất cho con, đáng yêu ở chỗ khi con ăn mà bị rơi đồ ăn xuống nhà dù chỉ là một miếng nhỏ cũng biết nhặt lên và đưa cho mẹ.. Khi mẹ nói thay bỉm là tự tay chị vào bỉm rồi thì nằm ngoan cho mẹ thay nè, có đôi khi còn giúp mẹ lau, chùi con "chim" của em nữa nhé..
Đi ra ngoài biết cầm đồ rất chắc, không khi nào đánh rơi đồ. Sáng nay đi khám xong lấy thuốc khi nhận thuốc mẹ còn chưa kịp cầm em xòe tay ra cầm giúp mẹ luôn, cầm về đến nhà luôn.
Ngôn ngữ: Em có thể nói được thêm cái gì, đây nè, 2 từ ghép mà nghe rất rõ.
Giấc ngủ: Tối cứ từ 21h và sáng 8-9h thức, khi thức từ mình ngồi dậy rồi u,ơ,a thông báo cho mẹ biết là em đã dậy.
Ăn uống : Vẫn tằng tằng, đều đều không nhiều, không ít.Lại còn có kiểu khi mẹ ăn gì mà em không ăn được thì sẽ không cho em ăn, em của mẹ thò tay vào miệng mẹ móc ra ăn mới chịu thôi. Mẹ thua con ở khoản này.Mà đặc biết mẹ đang ăn gì từ xa là nhào vô ghé miệng cắn chung với mẹ,kể cả là cây tăm cũng phải ké miếng..
Hôm qua mẹ đau đầu và đánh gió có vết màu đỏ ở trên trán vậy mà em nhìn thấy rồi cứ thế lấy tay chỉ vào, như kiểu chảy máu mẹ ơi!!!! mẹ em nói đau quá em ngả mặt vào vai mẹ như kiểu vỗ về ý.
Đèn đỏ, đèn xanh em biết hết luôn. Giờ cho ra đường gặp đèn đỏ từ xa là đã í, ới ba,mẹ em rồi.
14 tháng tuổi con thật là đáng yêu .Yêu lắm cơ chàng trai nhỏ của mẹ.




Photobucket Photobucket


Photobucket Photobucket




Blog Entry Oct 6, '10 1:46 AM
for everyone
Hai ngày nay rồi cả nhà Opama mỗi người mỗi kiểu, em thì khoảng 4h sáng qua nóng trong người, đến trưa mẹ cho đi khám rồi nhận thuốc nhưng mẹ cũng hạn chế không cho em uống, chỉ uống đúng 1 liều thấy em bớt cắt luôn. Sáng nay chạy qua tái khám không sao cả, nhưng em thì vẫn khó chịu hay sao ý chả chịu chơi như ngày thường. Chụp được vài tấm hình mà trông em ỉu như bánh đa gặp trời mưa vậy.
Em mệt là vậy nhưng cũng cứ lang thang trong nhà cũng không nhõng nhẽo mẹ đòi ẵm. Mẹ thì thương em mệt nên trong lòng cũng bất an. Mệt là vậy mà khi cầm bảng chữ cái mẹ hỏi con số 3 đâu con em chỉ đúng luôn, thi thoảng còn chỉ được con số 8 và 10 nữa nhé.
Còn mama thì đau cổ họng quá, đau mà nuốt nước miếng cũng thấy đau nữa. Kế đến là papa cũng kêu mệt trong người sao ý...................
Mong cho con trai yêu mau khỏe và luôn gắn nụ cười rạng ngời nhé con.
Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Oct 3, '10 4:26 PM
for everyone
Tóc nói đến tóc của O-kun thì cứ như là nhuộm vậy đó. Tóc em rất giống tóc mẹ rất tây, màu cũng rất đẹp, màu hạt rẻ nhé. Tóc lại mỏng và mềm nữa, có lẽ lại phải chuyển sang gọi là O tóc đẹp mất thôi.
Hôm trước loay xoay mãi cắt được mỗi cái mái, hôm qua bị ba,mẹ đè ra cắt nốt phần còn lại.Cũng tính đưa em ra hàng cắt rồi nhưng mà còn bé nên thôi cắt đại ở nhà cho em.Ra hàng mái tóc của O-kun cắt không tới 5 phút mà mất 2600 yên tiếc quá nên ba,mẹ tự tay.
Quả đầu mới của O-kun và mái tóc nâu tây đây nè.
Photobucket
" Mái tóc nâu của O-kun và mái tóc đen bóng của papa em"

Photobucket



Photobucket
"Tóc mới"
Photobucket
"Xem video có cảnh em thích cười tươi vậy đó"

P/S Mái của em xấu quá nên không dám để bằng nữa




Blog Entry Sep 30, '10 12:44 AM
for everyone
Photobucket Đã bao nhiêu ngày nay mẹ chỉ canh để chụp được tấm hình em đứng 1 mình, mọi lần cứ hễ đứng mà mẹ chạy đi lấy máy ảnh là coi như hết chụp được. Hôm nay có papa em ở nhà và thế là đã toại nguyện đây cũng là lần đứng lâu nhất của con.
Chân đã chạm sang tháng 14 rồi mà vẫn chưa dám bước đi 1 mình, sao mà nghé con của mẹ nhát thế cơ chứ nhỉ??? chẳng giống mẹ tí nào, 9 tháng đã phi nhào nhào. Chắc giống ba con đây.

Photobucket




Blog Entry Sep 27, '10 10:53 PM
for everyone
Ngày xưa, thế hệ ba,mẹ O mỗi lần mà nghẹt mũi thì ba,mẹ chỉ có cách là thò miệng vào hút "xụt,xụt" cho con. Tội nghiệp bố,mẹ là vậy đó.Ngày nay ở đâu cũng thế đồ cho bé tha hồ mà chọn lựa, thật tiện lợi. Mẹ O-kun giới thiệu một số dụng cụ của O-kun cho cả nhà cùng xem nhé. Cái gì cũng bé bé, xinh xinh yêu không tả nổi.
Photobucket
Dụng cụ đo nhiệt độ cho em bé. Chỉ cần đưa vào lổ tai bé và bấm nút "bíp" một cái là xong. Không cần đợi lâu như kẹp nhiệt độ bình thường.
Photobucket
Ống hít có mùi dầu gío giúp trẻ thở thông hơn khi nghẹt mũi. Chỉ cần đưa gần mũi trẻ là mọi chuyện "thông tuốt". Ngòai ra còn có tấm hút nhiệt khi bé bị nóng hoặc trời oi bức ngày hè thì sử dụng củng rất tốt.
Photobucket
Bình màu vàng có 2 cái ống la dụng cụ hút mũi. Khi bé bị nghẹt mũi, chỉ cần đưa một đầu vào mũi bé và hút là sạch sẻ (nhưng phải luyện mới quen đấy, lúc đầu hút mải mới lấy được đấy).
Nhớ ngày xưa ở VN khi em bé bị chảy nuớc mũi, bố mẹ sợ con đau nên dùng miệng hút cho bé thấy mà tuội nghiệp. Tình cảm đó và kỷ niệm ấy cứ ghi mải trong tâm tưởng mình.
Bàn chảy đánh răng dành cho bé củng có, trong rất xinh va đáng yêu. Trẻ dưới 12 tháng tuổi thì bàn chảy làm bằng nhựa mềm, 2 mặt đều có răng để đánh (cái màu hồng). Trẻ hơn 1 tuổi thì giống bàn chảy người lớn (Cái màu xanh).
O-kun nhà mình bây giờ nói "đánh răng" là em chỉ vào răng mình và cho luôn ngón tay vào đánh răng. Đưa em bàn chảy là cầm đánh như người lớn, trong đáng yêu lắm.
Photobucket
Bình pha sửa hoặc dùng cho trẻ uống nước, rất tiện lợi vì có ống mềm cho trẻ hút mà không sợ làm miệng bé đau. Nấp bình đậy kín lại là nước bên trong không chảy ra được.
Ngòai ra còn rất nhiều thứ tiện dụng cho bé ở Nhật. Khâm phục tính cách của người Nhật là khi làm ra món hàng nào, họ củng nghỉ đến sự an tòan và tiện lợi cho người dùng.




Blog Entry Sep 22, '10 11:48 PM
for everyone
Mỗi ngày đều phải nghĩ xem hôm nay ăn gì, làm gì cho anh trai nhỏ của mẹ. Anh trai lớn thì ăn theo rồi nên có sao ăn vậy.Lắm lúc chả biết làm gì ăn nữa, chồng gọi cho vợ, vợ gọi cho chồng hôm nay muốn ăn gì ??? nhiều khi cả 2 đều bảo chả muốn ăn gì......
Bắt đầu từ ngày hôm nay mẹ chính thức cho bạn O-kun của mẹ tập tự ăn một mình, vì bạn ấy đã bước sang tháng thứ 14 rồi, các bạn khác có khi giờ ăn thun thút một mình chứ đâu như bạn O-kun nhà mình vẫn cần mẹ trợ giúp. Nhưng mà mới có ngày đầu tiên mà bạn ăn dơ quá đi thôi không biết mẹ em có chịu được cuộc chiến này không nữa, hay lại bỏ giữa chừng.Phải cố gắng chứ nhỉ con trai, con cũng cùng mẹ tiến lên nhé.

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Sep 16, '10 6:20 PM
for everyone
Photobucket Trâu của mẹ sắp 13 tháng tuổi rồi nhé, là thằng cu ham học hỏi, đi đâu thấy gì là tay chân giơ loạng choạng chỉ trỏ. Từ máy bán hàng tự động,trong máy bán hàng tự động có loong nước ngọt có hình quả nho, hay là loong cafê, otô chạy qua, tàu điện,con chó, mèo,......
Còn ở nhà thì quậy lắm nhoáy cái đã bò vào bếp ngay, trong bếp có tủ lạnh thích nhất khi mẹ mở tủ ra mà nhìn thấy thì cái bàn tay nhỏ xíu, xinh xinh ấy phải chạm vào được chí ít một số thứ mới được.Còn không thì đừng hòng mà mẹ đóng cái tủ đấy lại được nhé.
13 tháng tuổi thì sao nhỉ., con ăn cơm như ba,mẹ. Chẳng có gì là em không ăn được hết. Cà chua, dưa chuột, bí, khoai, trái cây các loại, thức ăn tôm,cua,cá, trứng,........ ÔI như người lớn rồi, có khi cơm nóng mẹ con đang thổi mà em ý cuống hết cả lên cầm tay mẹ đưa vào miệng em luôn làm cho mẹ cuống cả lên. Con mà cứ ham ăn như thế này thì mẹ con vui lắm con nhé. Có hôm có món gì mà mẹ đánh 1 mình vì em không ăn được, em cúi xuống miệng mẹ cắn miếng mới chịu. Ôi cái cảnh đó mẹ em cười chết thôi.
Có hôm đang ăn cơm với ba,mẹ mà quay qua quay lại đã thấy em bò tít vào giường ngồi chờ mẹ đi tìm, rồi khi mẹ phát hiện ra cười khoái trí, như kiểu con ở tít chỗ này sao mà mẹ biết vậy.Mà không bao giờ bò đi chơi ở chỗ không có ba,mẹ nhìn thấy. Điều này mẹ luôn cám ơn con.
Rồi thì từ khi em 11 tháng cứ đè mẹ ra thổi vào bụng thành tiếng rồi cười mãn nguyện, tình cảm quá
Sách vở yêu lắm, cứ thấy sách là nghe tiếng xọat xọat rồi ngồi xem sách như đếm tiền ý.
Ngủ ngon và tít thò lò theo giờ giấc, nhưng mà cuối tuần ba T nghỉ thì thế nào cũng la cà đến 10-11 h nhé, còn ngày thường mẹ ép em phải đúng giấc, 9h hơn là phải khò, khò.
Hỏi gì cũng biết, chân, tay, mắt mũi, đồng hồ, ti vi, máy lạnh, em bé, ba,mẹ cứ đếm số là đưa mắt lên quyển lịch ngay. Mỗi ngày 1 khám phá, 1 niềm vui mà con cho mẹ cảm nhận.Thật thú vị lắm con trai.

Photobucket


Photobucket
"Vừa tắm xong chưa kịp mặc quần đã túm lấy truyện ngồi xem như thật í"
Photobucket
"Tivi có quảng cáo là dán mắt vào tivi"
Photobucket
" Yêu anh Pooh lắm, mỗi lần thấy Pooh là ríu rít cuống cả đít lên"
Photobucket
"Em ấy xem tivi đó, phần CM là em ấy tập trung cao độ, mặc kệ thế gian"
Photobucket

Photobucket
"Xem CM khoái cười một mình"




Blog Entry Sep 16, '10 5:16 PM
for everyone
Ngày trước lúc 2 vợ chồng son thì hay ghé quán lang thang vào dịp nghỉ lễ hoặc những ngày cuối tuần.Ba,mẹ cháu hay ăn quán có nhiều món cua ở gần nhà, và hay chuyện trò với bà chủ quán rồi thành bạn luôn. Lần ghé quán đó có tặng bà 1 chiếc túi hàng thêu Việt Nam, rồi từ sau ngày đó mẹ cháu có em O-kun nghén quá chẳng ăn được và cũng "mất tích" không ghé quán từ đó. Còn bà chủ quán Suwa (tên của bà) chắc cũng chẳng hiểu sao bọn này nó không ghé quán mình nữa.
Năm nay nhà O-kun ghé quán ăn mấy lần mà không lần nào gặp lại được cố nhân. Rồi bữa trước 2 mẹ con đi lang thang gần nhà vô tình cả 2 bên nhìn thấy nhau, oi giời ơi hét toáng lên vui mừng giữa đường. Bà ôm 2 mẹ con vào lòng nói giọng run run : Nhàn ơi!!! sao mà đi đâu lâu thế không ghé quán, từ sau khi nhận được túi tôi cũng có món quà muốn tặng lại mà không biết làm sao gặp, tôi tưởng 2 vc Nh đã về VN rồi, trong tim tôi luôn luôn nghĩ về món quà mà vc cháu đã tặng. .......Cứ như thế đứng nói chuyện mãi vì sao từ ngày đó vc mình không ghé quán, và vì sao không gặp được Suwa san là tại vì bà đã không còn là nhân viên chính thức do tuổi cao nên chỉ làm thêm cho vui tuổi già......... chuyện cho đến lúc O-kun chán vì cuộc hội ngộ này.Và rồi bà xin địa chỉ nhà, hôm sau bà ghé tặng mẹ cháu 1 áo Yutaka, 1 dôi guốc và thêm 1 bao gạo 5kg.Ôi cảm động quá món quà của mình thì bé bằng con kiến, bà tặng lại cho mình to bằng con voi làm mẹ cháu cảm thấy áy náy quá.
Người Nhật là vậy đó, mình biếu họ gì họ lại đền đáp lại có thể nói đôi khi rất "xòng phẳng" cũng có cái hay mà cũng có cái dở. Văn hóa của họ là thế nhờ vả ai,mang ơn ai về việc gì là đáp lễ ngay. Lại còn chuyện này nữa có bà hàng xóm đi tìm mèo, con mèo nhà bà ấy nó sang tít sân vườn sau nhà O-kun, bà chả làm sao bắt được nó mình cho bà vào nhà đuổi bắt, hôm sau mang gói kẹo sang tìm cám ơn.Đang tắm cho O-kun mà ba O gọi có bà hàng xóm kiêm chạy ra thì ra là bà đuổi mèo. Đúng là mình dễ chứ người Nhật không như người VN mình đến chơi là mời vào nhà đâu, chỉ có thể vào nhà khi có hẹn đến chơi còn không thì đứng ngoài.Chẳng quen biết gì thì có mà ...........
Rồi thì ở tòa nhà chung với nhà O-kun, mẹ con O bây giờ là "quản lý" tòa nhà vì ngày nào cũng phơi mặt ra mà, ai đi qua đi lại mình biết hết.Mới về đây mà cũng quen được vài gia đình.Mẹ cháu nói mới về đây mà quen đuợc là vì họ ở đây 3-4 năm mà chả ai biết ai.Vì mải đi làm mà còn mẹ con cháu thì làm quản lý Nhà O hay làm đồ VN mời ông, bà ăn mà cứ ăn xong hôm nào là y như hôm sau mang quà xuống đáp lại. Rồi chưa hết đi gặp ở đâu cũng nói câu "Gochisosamadeshita" = cám ơn đã cho tôi bữa ăn ngon miệng" .
Còn chuyện người yêu đi chơi với nhau ăn uống cũng xòng phẳng luôn bao nhiêu chia đôi hết, không như kiểu nhà mình tán tỉnh cô nào là phải bao toàn bộ. Bên này cái gì cũng chia nếu là bạn bè thì Ok, nhưng yêu nhau rồi mà vẫn thế, cũng có cái hay là khi chia tay thì chẳng ai nợ ai gì, nhưng mà mình thì cứ thấy kỳ kỳ, nhưng ở dần rồi cũng phải thích nghi " nhập gia tùy tục" không thích nghi thì không sống và làm việc tốt ở đất nước mặt trời mọc.

Quay lại chủ đề gạo Nhật ăn ngon lắm, hạt gạo trắng như "hạt xoàn"to tròn bóng bẩy. Nhưng mà đắt lắm. Cái loại gạo nhà O-kun hay ăn là thông thường nhất cũng phải 1700 yên /5kg = 380.000 VND. Còn những loại thượng hạng thì giá vô kể...... Lần sang chơi vừa rồi ông, bà O-kun biết gạo đắt còn hỏi có cần mang gạo sang cho không??? nhưng mà ăn gạo bên này quen rồi về nhà ăn gạo nhà thấy khó ăn hơn. Chắc mẹ nào ở Nhật rồi hoac an gao Nhut roi thì cũng suy nghĩ như mẹ mìn thôi.
"Loại thượng hạng 5480 yên/5kg = 1.222.000 đồng"

Loại này rẻ hơn chút 4850 yên
Mẹ cháu lấy ví dụ về gạo để các mẹ biết thui.Chứ có nhiều loại lắm.




Blog Entry Sep 13, '10 6:34 PM
for everyone
Mỗi tối của nhà Opama diễn ra cứ đều đều, ba O-kun đi làm về 6h rồi cả nhà ăn cơm xong xuôi đâu đó là cõng 10kg hành lý lên đường.Cứ như thế mỗi tối cả nhà O-kun đi dạo khoảng 1h-3h cứ lòng vòng, đánh võng hết ngõ nọ đánh sang ngõ kia.Buổi tối đi chỉ cho em ánh đèn, điện,hoa .... Mà O-kun được ba,mẹ cho đi ngõ nào đó 1 lần là hôm sau phải đi đúng theo hành trình hôm trước, nếu mà bỏ qua con đường mà tối trước đã đi rồi thì em sẽ chỉ đường cho ba,mẹ em đi theo đúng trình tự của hôm trước. Ôi mẹ khâm phục trí nhớ của con quá. Lại còn đi trên đường cứ luôn miệng gọi tên 1 người làm cho người đi cùng là papa cũng phát thèm.
Buổi tối của mỗi ngày đều như thế, con trai mẹ sẽ mau chóng qua cái tuổi này thôi. Trải qua từng thời kỳ và rồi khi lớn lên vài tuổi nữa liệu ba,mẹ còn có thể ẵm được con đi lòng vòng không??? nằm trong vòng tay của ba,mẹ em thấy thế nào??? mẹ mong con trai lớn lên rồi có đấy ắp những kỷ niệm thân thương nhất, ngọt ngào nhất, đáng yêu nhất......
Buổi tối mỗi ngày của nhà mình thật giản đơn, nhưng ba,mẹ cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện vì được rong chơi cùng con, con như một món quà,món quà này thật khó dùng từ ngữ để miêu tả. Là niềm vui,là sự khám phá và tìm tòi, là tình yêu của ba,mẹ giành chọn vẹn cho hoàng tử nhỏ. Là .......... là tất cả của ba,mẹ con yêu ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yêu con lắm.

Photobucket

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Sep 12, '10 6:41 PM
for everyone
Năm nay không những Nhật mà khắp nơi trên thế giới đều nóng. Mùa hè, có ai yêu mùa hè không nhỉ???với cái nắng gay gắt, nắng chẳng giám đi ra ngoài vì sợ....... Hôm nay nữa là Tokyo giã từ mùa hè, nắng sẽ dịu và trời cũng sẽ mát bắt đầu từ ngày mai.
Cuối tuần papa được nghỉ muốn đi chơi, lên bao nhiêu là kế hoạch cho ngày cuối tuần đành gác lại vì Trâu con bé quá sợ nóng sẽ làm em mệt. Chỉ có sân chơi vui nhất nằm trong tòa nhà mua sắm gần nhà, cuối tuần các bé được cha,mẹ cho đi mua sắm và rong chơi. Mà khổ nỗi cho em đến đây chơi, em không khoái chõ này mới chết, chẳng hiểu vì lý do gì??? cứ thích đi lòng vòng ở thang máy, khu bán đồ chơi và chạy bộ là em thích nhất.
Tạm biệt mùa hè và đón thu tới, mùa thu Nhật sẽ có cây lá vàng,lá đỏ, thiên nhiên cũng đẹp hơn. Nhưng chẳng biết năm nay có lá để ngắm không nhỉ? hay do ảnh hưởng của mùa hè mà cây cũng héo.................................


Photobucket
"Trò chơi xếp hình"
Photobucket


Photobucket


Photobucket Photobucket




Blog Entry Sep 8, '10 10:52 PM
for everyone
Buổi tối nọ đi dạo lanh quanh lẩn quẩn gần nhà O. Mẹ O kể chuyện cho papa O-kun nghe cô bạn gần nhà cô than mệt vì ở nhà trông con bị xì chét. Cô hỏi mình "mày" có mệt và xì chét không, mình thản nhiên trả lời không.Bởi mình rất yêu cục cưng của mình và hoàn cảnh của mình khác cô ấy.Còn cô ấy, sao mà tao mệt và xì chét quá thế là cả buổi sáng đó ngồi nghe cô bạn thở than. Tội nghiệp thật đó, sao không xì chét cho được chứ tại vì cô ấy nuôi con có một mình mà, không đi làm,mà có muốn đi làm cũng không được vì con gửi nhà trẻ ốm lại phải nghỉ làm, mãi thế công ty cũng "cắt cổ". Sống ở Tokyo đắt đỏ là thế,khong đi làm thì ....................... chính vì xì chét mà "tao" mập quá, mặc dù tao chẳng ăn gì.Vả lại bên này chẳng giống Vn mình ơ nhà í ới còn có người nọ,người kia..... ở bên này ở chung tòa nhà mà chẳng ai biết ai...... buồn lém
Anh xã nhà em nghe xong câu chuyện em kể, mới bảo em là sướng ở nhà trông con thôi thì làm sao mệt.Vợ Nhật phải dậy từ 4h nấu cơm cho chồng con, làm cơm hộp nữa nhé.Thế là "3 máu 6 cơn" em mới điên tiết lên " Vâng,em sướng lắm, anh ở nhà trông con đi em đi làm cho Sáng mai Osin này sẽ dậy từ 4 h để mà nấu cơm cho anh, và làm cơm hộp nhé. Thế rồi sáng đó em ngủ quên luôn. Cũng may em lấy phải ông chồng dễ tính, chứ cái tính em nó giống tổ kiến lửa lắm, gặp phải ông nào khó tánh chắc em te tua tơi tả.............
Nhưng mà em vẫn còn ấm ức câu nói của anh xã nhà em, đáng lẽ em phải trả lời câu này cực hay",,,,,,,,,,,,,,,,," mà lúc anh nói em chưa có nghĩ ra......... thế mới cú.
Chẳng hiểu các mẹ chăm bé thế nào, em thì rất khoái con nít nên chẳng thấy mệt và xì chét gì hết. Em hay bị hỏi câu này lém các mẹ ạ.




Blog Entry Sep 7, '10 8:56 PM
for everyone
Photobucket Cuốn chuyện đầu tiên mà O-kun có là Pooh- kun, vì em rất thích Pooh nên ba em đã mua cho em cuốn đó. Giờ chị cần kể ngày xưa ngày xưa ...... có chú gấu tên là Pooh là em đi tìm ra tập truyện đó ngay. Mà không phải cuốn nào em cũng thích đâu nhé. Ba mua cho em nào là tập truyện về cá, các loài động vật em chỉ liếc mắt qua thôi.
Bữa trước 2 mẹ con đi tiệm sách chọn mua được tập truỵên "Chiếc giày màu đỏ". Em cũng rất thích tập này,mẹ chỉ cho em con cún, em bé Karen, bà, chiếc giày, và chàng trai trong truyện em nhớ luôn. Giờ mẹ hỏi nhưng nhân vật trong chuyện là lấy tay chỉ vanh vách. Yêu lắm nhé hoàng tử nhỏ của mẹ.
O-kun của mẹ lật sách vở rất điêu luyện, và rất thích sách, vở, cuốn sổ theo dõi "mẹ và bé" cũng suốt ngày bị em lôi ra lật tới lật lui đến nỗi phải đem cất vào tủ.
Photobucket


Photobucket
"Mẹ hỏi Cún đâu O-kun chỉ tay vào Cún con"
Photobucket
"Thế bàbà đâu chỉ tay luôn"
Photobucket
"Và cuối cùng là em bé trong truyện"
Photobucket
"3 nhân vật trong truyện và em đang lật đi tìm cây đàn và chàng trai trong truyện mẹ đặt là em"




Blog Entry Sep 7, '10 12:29 AM
for everyone
Bữa trước đi biển mẹ cháu còn giữ lại 2 tấm "hình độc" của O-kun. Thấy em ở nhà cứ thấy nước là nhào vô, ba em mới bế em ra biển để được nghe tiếng sóng. Sóng em chẳng thưởng thức mà "zúm đít" vào rồi gào thét, đứng ở tít trên đường mẹ còn nghe tiếng em to hơn cả tiếng sóng biển. Cảnh này giống "Thủy Tinh" hô mưa, gọi gió.
Photobucket
" Lần đầu tiên trong đời con nghe sóng biển lần sau thì coi ai sợ ai nhé"

Photobucket




Blog Entry Sep 5, '10 9:57 AM
for everyone
Mỗi ngày là em cho mẹ em 1điều giật mình, mà lại còn bắt mẹ em phải dùng sức nữa. Như thường lệ mẹ dọn dẹp phòng là nâng đệm lên để chỉnh sửa đệm, lau chùi. Những lúc như thế em quẩn quanh ở chân mẹ để chơi trò chui quà đệm khi mẹ bê đệm lên.Mẹ em thấy em cười khoái trí thì cũng mừng theo, tưởng rằng trò chơi kếtt thúc là em quên. Nào ngờ bây giờ em thích trò chơi này, mỗi lần muốn chui qua đệm em làm mẹ em chết vì cười. Tự tay mình đòi nâng lên, nâng không nổi em mamamaaaaaaaaaaaaaa.. Yêu không tả nổi nhé.
Chán trò chơi đó rồi thì ra nghịch thùng rác, ba,mẹ biết ý mua cho em một mình 1 thùng cũng đựng rác nhưng em lại chẳng thèm cái thúc đó, cứ cái thùng rác thật em chơi. Chả hiểu các bạn ở bên nhà mình thế nào bên này các bé mê thùng đựng rác lắm.
Còn cái trò chơi này của em mới hay nè, em vắt sữa mẹ xong quay qua lấy tay vắt, thấy sữa vọt ra tiếp tục vắt. Ôi 1 tuổi yêu thương đến thế nay rồi vài tuổi nữa thì .................
Chán nữa rồi thì cho mẹ đội thùng rác rồi cười nắc nẻ, và rồi mệt quá lăn ra ngủ.Để cho mẹ yêu thở và kể trò nghịch ngợm của con trai. Ôi sao yêu thế trâu con của mẹ.
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Aug 30, '10 12:52 AM
for everyone
Ôi con trai yêu của mẹ biết ăn vạ, mà ăn vạ bài bản lắm nhé. Em ấy biết mẹ thương em nên em và chỉ cần ướt mi là sẽ có mặt.Nhưng giờ em lớn rùi mẹ tỉnh queo. Em chuyển sang chiến lược.
Chiến lược 1:hay có kiểu lấy nước mắt tấn công mẹ em trước, nếu kế hoạch bất thành em dùng tới chiến lược 2.
Chiến lược 2 này của em thì làm mẹ em chết ngất ngây vì buồn cười. Em ấy sẽ bò vào trong bếp rồi nằm lăn ra liếm bàn chân của mẹ, ôi chịu sao nổi nó nhột.Thế là mẹ sợ con dơ phải bế lên liền.
Chiến lược 3: Đập đầu vào ngăn tủ trong bếp hòng mong được sự quan tâm .
Mới có 1 tuổi mà biết chuyện thế cơ chứ, quả náy đúng là chông gai đang rình rập mẹ em rồi.
Photobucket

Photobucket
"Nhìn con khóc trông yêu thế "
Photobucket
Photobucket


Photobucket




Blog Entry Aug 29, '10 12:51 AM
for everyone
Cuối tuần cho con đi ngắm pháo hoa, ba,mẹ đã chuẩn bị tâm lý cho chiến sĩ nhỏ làm quen ở nhà trước khi đi xem. Ba T đã mua về nhà và đốt thử, em ấy cười như ngô rang. Tưởng là ngon lành.Thế mà ngày đi xem lúc pháo nổ thì líu tíu hết cả chân với tay lại vì pháo nổ to quá.Mà công nhận là tiếng nổ to thật, nguời nhớn còn giật chứ đừng nói em bé. Mất 10 phút em mới làm quen, khi đã quen rồi thì hét lên Photobucket

Photobucket


Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket

Photobucket




Blog Entry Aug 27, '10 8:44 AM
for everyone
Chả là nhà em, chồng Nam vợ Bắc nên cái vấn đề dạy con cũng hết sức "nan giải". O-kun giờ mới 1 tuổi nhưng phải nhớ tới "2 ngôn ngữ" là tại vì đi với mẹ thì mẹ dạy tiếng Bắc, đi với ba, ba dạy tiếng Nam. Mai mốt đi nhà trẻ phải kể đến là Tiếng Nhật. Bé thế mà giờ đã phải học khá nhiều, không biết trong đầu con có thắc mắc không nhỉ??? chưa biết thắc mắc thì chắc nghe cũng lạ tai lắm con yêu nhỉ.
Ở nhà với mẹ, mẹ cháu dậy như thế này.
Bên Ba :Máy lạnh Bên Mẹ: Điều hòa
Xe hơi Ô tô
Trái chuối Quả chuối
Cái(cây) Dù Cái Ô
Lấy tiếng Nam và Bắc ghép lại thì có quả Ô Dù
Mẹ cháu lấy 1 số ví dụ điển hình thế thôi, lắm lúc nói xong rồi cũng chỉ muốn thống nhất về bên, ba cháu thì thích tiếng Nam, mẹ thì thích Bắc cháu bị kẹt ở giữa nhưng theo tiếng mẹ đẻ nên mẹ cháu thắng là cái chắc. Lắm lúc thằng bé chắc nghe và thấy lạ lắm, nhưng biết làm sao vì mẹ quen nói tiếng mẹ đẻ rồi.
Photobucket

Photobucket

Photobucket


Photobucket


Photobucket




Blog Entry Aug 25, '10 9:37 PM
for everyone
Cái tính của ba,mẹ O-kun là hay để ý, mỗi lần đi siêu thị thấy gì vui vui là copy lại ngay. Hôm qua đi tới shop điện thoại để sửa vì anh con trai phá cái điện thoại của mẹ làm sao mà chữ thì to đùng, ai gọi cũng không nghe được. Đến nơi sửa điện thoại xong tranh thủ ghé siêu thị ngắm ngiá phát hiện ra quả mông này.
Đố mọi người đón xem cặp mong này dùng làm gi?
Photobucket
Không phải quảng cáo quần lót đâu nhé.
Photobucket
Photobucket
Trả lời:
Cặp mông này dùng để ngồi cho êm đít (HIP CUSHION) và sợ thì cũng đã lắm êm cực êm. Giá chỉ có khoảng 10$. Cái này dùng cho mẹ nào ngồi làm việc lâu, nên ngồi cho êm mông.
Không biết các chị ngồi vào thì cảm thấy thế nào chứ các anh ngồi vào chắc "nóng" lắm đấy nhỉ!!
Hình vui gửi mọi nhà cùng xem.




Blog Entry Aug 24, '10 9:41 PM
for everyone
Mẹ tạm thời đặt là giai đoạn để sau này có muốn lục lại cũng dễ dàng thấy được. Ở giai đoạn 1 tuổi con của pama sao nhỉ.
Là một chàng trai rất ham học hỏi,con trai của mẹ bây giờ biết những điều như:
*** Máy bay, khi nghe thấy tiếng máy bay là em ngước mắt và chỉ lên trời ngay.Nhiều lúc mẹ nghe thấy nhưng cứ lờ lớ lơ xem con phản ứng sao. Y như rằng em sẽ ứ, ừ, ư chỉ cho mẹ bằng đươc.Ngồi trong nhà nghe thấy tiếng máy bay con cứ ngước mắt ra ngoài cửa yêu thế
*** Con chim bay tren bầu trời cũng biết luôn. Con kiến bò ngang qua củng chỉ trỏ.
*** Mặt trăng, mặt trời cũng biết.Nhờ mỗi tối ba,mẹ đưa em đi dạo hóng gió vì ban ngày nóng ở trong nhà cả ngày.
Ăn Uống:
Gần như người lớn:
Trái cây : Táo, nho, cam, sakuranbo, ............. ăn hết.
Cơm : Mỗi bữa ăn có chút điều này thì hơi buồn. Mặc dù con ăn như ba,mẹ nhưng con ăn không nhiều, chắc con còn bé nhỉ???
Rau: Ớt đỏ, vàng, càrốt, dưa leo, cài bắp, bó xôi............. ăn rất siêu. Cứ là rau đưa vào miệng hết. Ngon như chưa bao giờ được ăn.
Ngoài ra thức ăn mặn thịt, cá, tôm, cua, trứng,,,,,,,, nói chung giờ em ăn như ngưuời nhớn rồi vì em đã 12 tháng hơn rồi.
Khả năng nói:
Khi nào cũng gọi Ma, mamamam kéo dài vậy đó, không thấy mẹ 1 tí là mammamamamaaaaaaaaaaaaaa. Papa cũng gọi nhưng ít hơn mama, nhưng hỏi papa đâu thì đưa mắt tìm, hỏi mama đâu lờ lớ lơ vì " mẹ mướp" suốt ngày bên cạnh rồi mà.

Bây giờ O-kun hỏi gì cũng hay luôn. Mẹ hỏi gì chỉ đúng thứ đó, cây đàn, máy lạnh, em bé, Pooh, dồng hồ..............
Điều đặc biệt:
Tối đến tự biết cầm bàn trải đánh răng, đánh thì ít nghịch nước thì nhiều.
Khi bú mẹ thích bên nào bú bên đó,có khi còn bú chéo.Eo ôi thương cái ti bị con keo dài. Đã thế có lần mẹ nấu ăn em thèm ti quá kéo ti lên bú ngon lành.
Khi mẹ tắm cho em thì không ngồi tắm nữa mà đứng lên tắm để còn tiện tay với đồ chơi.Khi tắm không có quả nho vào tắm cùng nhất định không chịu ngồi.
Giờ ngủ củng gần như người lớn, tối 9:00-10:00 là đi ngủ một mạch đến 6:00 giờ sáng là thức. Bò qua, bò lại gọi papa mama cùng dạy. Lúc mới thức, hiền lắm, chơi một mình củng không sao vì nhiều lúc sớm qúa 2 con mắt mẹ không sao mở ra
Buổi tối thường đi dạo, thấy cái gì củng chỉ Áaaaa.aaa nhiều lúc người không quen củng chỉ làm người đi đường củng giật mình.
Thích nhất là chó, mèo. Thấy ai dẩn chó đi dạo ngòai đường là mê tít, quên hết mọi việc. Nhiều khi mắt em còn sáng hơn cả papa mama vì con kiến nhỏ tí teo ma em củng nhìn thấy va chỉ Aaaa.
Phân biệt được cái thích, cái không thích rồi. Ở nhà có nhiều quạt giấy, em chỉ thích quạt in hình "Kitty ngấm pháo hoa" và cây quạt cầu thủ bóng chày. Còn những cây quạt khác đều không cầm. Thường tay cầm đồ rất tốt chừ trường hợp thấy chó hoặc mèo là có thể buôn ngay .
Nhận biết tiếng trè con rất tốt. Nghe giọng phát thanh viên trên TV bình thường thì em ít chú ý nhưng khi nghe tiếng trẻ dù trên TV hay ngòai đường, em đều nhìn theo và chỉ Aaaaaa. Có lẻ tai trẻ con nghe được tầng số từ giọng nói của trẻ con rất tốt thì phải.
Rất hiếu kì, cái gì củng muốn sờ đến, chỉ qua một lần là hầu như nhớ hết. Đúng là trẻ con có bộ nhớ rất tốt.
***Mỏi ngày nhìn tờ lịch treo trên tường và dạy em đếm số từ 1 đến 10. Không biết em nhớ đến số mấy rồi mà đi thang máy là thích bấm số, leo cầu thang thấy số 1, 2, 3.. là chỉ ngay.
Còn nhiều lắm lắm, hồi sau sẻ tiếp...
Photobucket

Photobucket
Thử chơi đàn tí nào.
Photobucket
Sao đàn cứ nằm ì thế kia mama nhỉ??
Photobucket
Gỏ vào dây thế này thì mới kêu à.
Photobucket
Nhưng gỏ đau tay qúa, chán rồi.
Photobucket

Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét