Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Chuyển Nhà


Dec 26, '09 9:59 PM
for everyone

Cuối tuần cả nhà O-kun nằm nướng cháy khét cả chăn,nệm mới chịu dậy.Ngày thường có 2 mẹ con cũng nướng khét luôn. O-kưn ngủ sớm và thưc dậy vào khỏang 8-9 giờ mỗi ngày,nên mama cũng tha hồ "thả hồn"
Hôm nay là chủ nhật khép lại của một năm rồi,để đón năm mới Papa đã tranh thủ thu don "chiến trương"mà 2 mẹ con O đã vẽ ra. Kế tiếp là don dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón 1 năm mới,giăt dồ,đi chợ mua đồ ăn (theo tết của Nippon).
Tết của người Nhật cũng giống người VN con cái từ xa về quây quần, trẻ con nhận lì xì,đi chùa cầu may mắn cho năm mới,ăn uống,trang trí.........nhiều nhiều lắm.Và có món ăn không thiếu trong ngày tết là "Osoba = Mì" ăn trường thọ vì sợi mì dài và kế đến là" Osechi = đậu den.dậu vàng,trứng cá,tôm,......."tùm lum,tá lả"giống như VN ngày tết không thể thiếu đươc thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ"......
Tết ở Nhật có nhiều thứ để trưng bày như Kadomatsu ((bộ thông trưng bày để cầu may mắn), Osechi (thức ăn ngày tết), Otosho (rượu chúc tết)

Osechi ryori (Thức ăn ngày tết)





















Blog Entry Dec 26, '09 5:52 AM
for everyone
Như thường lệ cứ 1 ngày hay là chậm nhất là 2 ngày là O-kun "bứt cỏ" nhưng mà mẹ " khoái ăn sang = sáng ăn khoai" và cùng với chút ít kiến thức cập nhật qua mạng thế là tò mò liền chế cho O-kưn ăn thử. Ai zè ăn xong từ bữa đó O-kun bị "tắc ngòi" luôn làm cho mẹ lo hối hả. Ngày nào cũng như ngày nào hễ thấy có mùi "thơm" là mẹ vạch bỉm ra xem những lần nào cũng kèm theo thất vọng. Thế rối chiều nay O-kun đã "thông ngòi" ối trời ơi mừng không gì tả nổi nữa. Mẹ cứ lo là cho O ăn sớm quá rồi không tiêu hóa được....... hú hồn.
" Mặt ngầu khi tắc ngòi"

"O-kun sảng khoái khi thông ngòi"










Blog Entry Dec 26, '09 1:52 AM
for everyone
Chuyện "Cô bé lọ lem đã chuyển sang thành Anh lọ lem" chuyện là thế này. Hôm nay Papa của O-kưn vừa sáng đã đi gặp bạn từ Việt Nam qua. Ông, bà gửi cho cháu ngoại "đich tôn" của ông, bà vì chưa có cháu nội là "nam nhi" đôi giày.Hai mẹ con hí hưng đi giày mới dạo ở công viên gần nhà chẳng hiểu O-kun của mama đạp mạnh cỡ nào mà ra đến công viên mẹ nhìn xuống chân con thì thành chân có chân không giày.
Mẹ O thì quay về tìm giày ráo rác còn O-kun """thì thầm vào tai mẹ, mẹ ơi không sao đâu O cố tình đánh rơi một chiếc giống như cô bé lọ lem nếu sau này có ai nhặt được giày mang đến O sẽ cho đặt cách và ưu đãi nhất"""".

"Chiếc giày đã mất của O-kun"










Blog Entry Dec 25, '09 10:14 PM
for everyone
Từ khi lọt lòng mẹ ra cho đến giờ O-kun chưa biết nếm mùi sữa ngoài toàn là ăn ti mẹ, nên khi mẹ bận làm việc khác cho O-kun ngam ti giả đưa vào mồm là O phun ra ngay. May mà mẹ đủ sữa cho con me không thi không biết lam sao rồi.
Mỗi lần cho con "măm măm" mẹ rất sung sướng và hạnh phúc,còn con trai mẹ vừa ăn vừa di chuyển bàn tay mân mê đủ thứ nào là áo mẹ,nào là tay mẹ ......vừa ăn lại còn nhìn khuôn măt mẹ nữa chứ như muốn đươc mẹ cùng trò chuyện và khi mẹ âu yếm thì O-kun cười toe toét quên là mình đang tí mẹ nhả tí ra và hóng chuyện ngay.Những lúc như thế nhìn con đáng yêu quá "Trâu con" của mẹ oi!!!
Gần đây O-kun của mẹ đã biết tìm mẹ rồi,không thấy mẹ là kêu ngay.Mẹ chỉ cần nói vong từ xa "mẹ đây,mẹ đây" là cu cậu im de không kêu nữa ngay.Và khi mẹ ló đầu vào là cười hết tốc độ,cười như xa mẹ lâu thiệt là lâu rồi vậy.



"Lúc khóc nhè đòi mẹ"







"Rang ngời khi có người xung quanh"


















Blog Entry Dec 25, '09 5:05 AM
for everyone
Okun của mẹ lúc 2 tháng tuổi đã pí pa pí pô tên của mình :O-gừn, O-gừn.Khi ba,mẹ bận làm gì O-nằm chơi chán quá sẽ nói "Help"làm ba, mẹ cũng phải ngỡ ngàng.Lúc muốn đi chơi con nói "đi,đi,đi"là phải đi không thì O-kun sẽ đòi đứng lên cho bằng được và đi lòng vòng mới thôi.
Bây giờ đặt con một mình mà đi làm gì là không yên tâm chút nào hết,quay đi quay lại là con mẹ đã lật chân ,tay cùa quạng linh tinh vớ gì cũng đưa vào miệng hết.Dạo này khi mẹ ẵm O là thế nào cũng tìm má mẹ ôm,hôn thắm thiết như kiểu mẹ là miềng "đùi gà"vậy.Mẹ thì vô cùng thích thú .
Rồi mỗi khi mẹ cầm sách lên là O-kun khoái lắm mặc dù chẳng hiểu mẹ đọc gì hết nhưng vẫn cười toe tóet.

"O-kun đè mẹ ra ôm,hôn "








"O-kun cùng mẹ đọc sách"











Blog Entry Dec 25, '09 1:28 AM
for everyone



Hàng năm khi giang sinh đến ba,me cùng đón nhưng năm nay đón Giáng Sinh vui hơn rất nhiều vì có thêm con thanh viên cực quan trọng của ba,mẹ.Ba thì mua bánh,kem,dâu chuẩn bị còn mẹ thì ngồi làm "short Cake"để cả nhà mình cùng chung vui.













Mama làm bánh không chuyên nghiệp lắm nhưng lại rất thích làm thế mới khổ chứ.Papa đã cầu nguyện cho năm mới gia đình O-kun sẽ có được nhiều súc khỏe,thành công.Còn mẹ mong con trai hay an chóng lớn và chúc cho Papa thành công hơn nữa ở năm mới này. Một nam mới nhiều bất ngờ sẽ đến với Pame và con trai yêu nhé.










Blog Entry Dec 24, '09 8:41 AM
for everyone
Con trai của Pama đòi tập lẫy lúc hơn 2 tháng tuổi, có lẽ do mẹ ăn nhiều quá (lúc có thai con mẹ tăng 17kg vi sợ con thiếu chất do mẹ nghén cứ ăn lá ói nên Papa còn khi mẹ hết nghén đã nhồi mẹ con ngày một quả "melon" có ngày ăn tới 3 bịch dâu). Khi về Việt Nam mẹ con mình ăn nhiều tôm, cua, cá quá chăng. Ở với Ông,Bà cứ 1 tuần là 3-4 ngày "canh cua" còn lại thì tôm và cá nên đòi lẫy sớm thì phải hiiiiiiiii.Hơn thế nữa có lẽ vì ăn canh cua rau đay mồng tơi nhiều nên O-kun của mẹ cũng "phóng èo " một cái ra luôn trong vòng 30 phút.
















" O-kun lúc 2 tháng 10 ngày"
Còn con trai mẹ bây giờ đòi học bò và rất thích đứng trên ngựời mẹ.Lúc học bò nhìn con đáng yêu biết bao, cái mông đạp chòi chòi lên, 2 tay, chân cua tùm lum luôn nhưng cũng vẫn chưa bò được " tỏ ra rất cay cú" tại sao mình không bò được nhỉ. Mẹ thương con trai mệt đỡ con xuống nhưng O vẫn cố gắng rèn luyện tiếp mẹ chỉ còn biết cổ động con mẹ thôi.Chán trò chơi đó O nằm thở rồi thay đỏi chiến thuật đòi mẹ ẵm và đứng lên trên bụng mẹ quan sát " thế giới" xung quanh O và cười rất khoái trí.










Blog Entry Dec 24, '09 8:28 AM
for everyone
Lần đầu tiên đi dạo ở đất nứơc mặt trời mọc, O-kun được ngồi lên xe 8 bánh( baby car) nên bánh xe nhiều hơn cả.O tỏ ra tẽn tò, e thẹn, ngượng ngùng, khoái trí trông con thật là đáng yêu quá đi thôi.






















Blog Entry Dec 24, '09 8:11 AM
for everyone
Con trai ỵêu của mẹ!!!!
Con có biết lúc con 1-2 tháng tuổi con sợ những gì không nào???Mẹ liệt kê cho con nhé.
O-kun sợ tiếng ồn ào.
Sợ cả tiếng hắt hơi ( một lần cậu Nam do không biết lúc bế con cậu vô tình hắt xì hơi mà con trai mẹ giật mình đến độ khóc thét lên) từ đó cả nhà gọi con là nhát. Chưa hết đâu con còn sợ cả tíêng ''boms'' mà con đánh ra cũng giật mình, nhưng mẹ công nhận là con mẹ mà thả boms thì giống boms của người lớn lắm.Rồi tự nhiên O-kun của mẹ lại còn sợ tắm mới chết chứ.Từ sau hai tháng là Okun bắt đầu sợ tắm, mỗi lần tắm là mẹ mang chiêng, trống vào gõ để cổ động như cổ vũ cho đội bóng thế má cũng không ăn nhằm gì hết, kết cục vẫn nhè lại còn nhè to hơn. Cứ như thế làm cho bà và mẹ nhiều phen hú hồn và phải tắm hết sức vội vã.Ông nói con trâu nó lội nước suốt ngày mà sao cháu ông lại nhát thế cơ chứ
Điều con không sợ là tiêm. Ở Việt Nam tiêm phòng rất là sớm khác với ở Nhật quá. Mới đẻ ra O-kun đã phải tiêm phòng rồi (4mũi) cho tới 2 tháng. Nhưng mỗi lần tiêm xong con tỏ ra rất '' anh hùng'' về điều này thì rất hợp với tên con. Con trai mẹ không khóc gì hết chỉ è,ẹ là hết luôn còn các bạn khác thì "kéo kèn" mãi mới ngưng. Con mẹ thật là đáng yêu.


















Blog Entry Dec 24, '09 12:28 AM
for everyone
Hai mẹ con O-kun ở với ông,bà nửa năm thời gian trôi nhanh làvậy đó. Mama Hiro đã hành xác ông bà quá trời luôn nào là giặt đồ, dã rau ngót........còn bà tắm cho O-kun đến lúc 2 mẹ con quay về Nhật luôn. Ôi biết bao là bao nhiêu kỷ niệm gắn bó với ông, bà vì thế khi 2 mẹ con O-kun trở lại Nhật Ông,Bà nhớ ra ngẩn vào ngơ.Thật là những kỷ niệm khó quên. Cảm ơn Ông,Bà nhiều a.



















Blog Entry Dec 23, '09 10:07 AM
for everyone
Theo dự đinh mẹ con Okun còn ở VN đến năm sau ( 2010/03) mới qua Nhật, nhưng vì Papa lo lắng đến lúc đó Okun cũng biết nhận diện rồi gặp Papa trễ qua lại hỏi ( あなたは誰ですか=  Anh là ai vậy) thì gay to. Vì thế Papa đã '' hạ chiếu chỉ'' cho Mama Hiro đến Nhật vào đúng ngày Obama (tổng thống Mỹ) và phái đoàn (介護師士= Kaigoshi''' điều dưỡng viên) của Indonesia cũng có mặt cùng ngày. Thế là O-kun được cánh báo chí quay tùm lum luôn hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Bỗng dưng trở thành'' nổi tiếng''
Vậy là O-kun của nhà mình đã trải qua tất cả các phương tiện khi mới 2 tháng 3 tuần bao gồm: Xe máy, Ôtô, Tàu điện, Máy bay mà không hề mè nhèo tí nào hết còn được mọi người khen ngợi '' Ôi!! sao thằng bé ngoan thế, chẳnng nghe ọ, ẹ tí nào cả còn mẹ thì sướng quá cứ cười tủm tỉm hiiiiiii.










Blog Entry Dec 23, '09 9:34 AM
for everyone
Một tháng trôi qua sao mà lâu quá ở Việt Nam 2 mẹ con ''bóc lich '' mỗi ngày để nhanh gặp được gặp Papa. Rồi cũng tới ngày gia đình O-kun được ở bên nhau. Mặc dù thơi gian chỉ vẻn vẹn có 10 ngày thôi.
Papa về nhà là nửa đêm con trai ngủ tít thò lò rồi chẳng thức để đón Papa gì cả. Vừa về đến nhà vứt hết đồ đạc chạy lên coi mặt con trai hiiiiiiiiiiiiiiiiii cũng may là thời này chứ như ngày xa xưa thì chắc là gay go lắm.Ngày O-kun đầy tháng Papa đã làm rất nhiều món ăn để đãi khách mời có món tiêu biểu của người Nam là [ Rau câu} .



'' Hình đầy tháng O-kun 19/08/2009''


Sau khi tiệc tan cũng là ngày đầu tiên O-kun đươc dạo phố, ở VN có phong tục rất lạ. Đó là khi ra đương đối với trẻ sơ sinh thì đươc trang bị rất '' nhà nghề'' đưa O-kun đi dạo Papa đã vác theo cây '' thiên bảo kiếm'' phải sang tít bên Trung Quốc và tìm kíếm Ông Trương Tam Phong mới mượn được hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nhưng trao ôi tưởng mượn được ''bả bối'' thiệt ngờ đâu bị Kim Hoa Bà Bà lừa thế là vác ngay quả kiếm ''chém gió'' còn không chúng mà chỉ đuổi tà, được thôi.






















O-kun của Pama sau khi xuất viện về nhà được 5 ngày thì bị ''黄疸=[Oudan] vàng da'' nhưng chỉ là vàng da sinh lý chứ không phải vàng da bệnh lý nhưng cả nhà đều lo và bà đỡ cho O-kun là người quen nói cứ đưa O-kun vào viện để chiếu đèn cho yên tâm. Thông thường các em bé sơ sinh sẽ bị, bé nào nhiều thì thời gian kéo dài 1 tháng còn ít thì 15-20 ngày là thông thường. Nhưng do mama lo lắnng nên đã để O-kun '' du lịch'' một đêm dài trong bệnh viện. Ôi xa con mà mẹ lo lắng quá, không muốn ăn, chẳng buồn ngủ. Ông, Bà cũng buồn, chăn đệm gối đều còn mùi thơm của con mẹ. Mẹ phải vắt sữa còn con mẹ thì phải dùng sữa bình, mỗi lần ngồi vắt sữa là mỗi lần khóc dòng dòng vì thương con quá. Papa gọi điện về chấn an nhưng mẹ biết Papa ở xa còn lo hơn người ở nhà rất là nhiều.

'' Lúc O-kun vàng da''
Một đêm dài thật là dài mẹ chỉ mong đến sáng để đón con về, nóng lòng quá vừa mới 5h sáng đã thức dậy để vào viện đón con về. Lúc ẵm con cho con bú O-kun nhìn mẹ chăm chăm ánh mắt như muốn nói với mẹ '' mẹ có biết con ở trong này đã tìm mẹ cả đêm không'' ôi ánh mắt con mẹ không sao quên nổi và từ lúc đó mẹ luôn nói với lòng mình là chăm con sao cho tốt để con mẹ không phải rời xa mẹ nữa.
Sau 2 tuần thì da của O-kun đã sáng ra và mắt O cũng đỡ vàng hơn. Một trận hú hồn cho cả nhà.Chắc lần sau có em bé nữa là {’’問題ない'' mondainai = khong vấn đề nữa''}.

'' Hình 2 tuần sau của O-kun''

Thông tin về bệnh vàng da ở tr3 sơ sinh:
http://www.mevabe.net/News/vi-VN/Detail/2010/3/4/12749.aspx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét