Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Chuyển Nhà P4

Jul 9, '10 6:30 PM
for everyone

2 ngày nay rồi "tráng sĩ tí hon" của mẹ khó chịu trong người, hắt hơi, sổ mũi. Nhìn con nước mũi, nước mắt chảy tòng tòng mà trong lòng mẹ chẳng làm gì được. Giá mà nếu như nó truyền hết sang mẹ thì hạnh phúc biết bao con yêu nhỉ???.
Thương lắm khi mà hắt hơi xong nước mũi chảy em chẳng biết gì tưởng "nước cam" mẹ vắt cho uống hàng ngày hay sao ý " làm 1 miếng" ngon lành tỉnh bơ. Tội nghiệp con trai bé nhỏ của mẹ quá. Hy vọng gặp bác sĩ rồi con mẹ sẽ nhanh hồi phục để cùng mẹ vui đùa, dạo chơi mỗi ngày nghe trâu con.
Yêu con lắm, cố lên "người yêu nhỏ bé" của mẹ.



"Mệt chẳng thèm chơi nữa"






Blog Entry Jul 5, '10 7:15 PM
for everyone
Bài viết mới đây của mẹ em Sâu Sữa làm mình nhớ lại thời kỳ "oanh liệt" của mẹ O-kun 5 năm về trước.
Khi còn là cô sinh viên mình rất năng động và hăng say, vả lại lúc đó chắc còn "trẻ,khỏe"chứ bây giờ chắc có cơ hội cũng chẳng thể tham gia. Khi đó tất cả các họat động ở trường, phường, thành phố...... mình đều có mặt hết. Nhớ lại thời sinh viên tham gia nấu ăn vì là lễ hội của trường mình cùng mấy em Việt Nam làm món ăn,mà khổ có mỗi mình là nữ nhi vào vai chính luôn. Nào là nem cuộn, nem rán, mỳ sao, phở, cơm chiên....... hằm bà lằm bởi vì bán có tiền và có lời lại còn để lại tiếng thơm cho người VN tới các thầy, cô các bạn Nhật. Không chỉ tham gia ở trường mẹ cháu còn được "bổ nhiệm" lên quận cũng từ đó mẹ cháu "sáng và nổi như cồn" haaaaaaa.
Rồi thì làm từ thiện, tham gia giao lưu quốc tế, ở home stay......cũng nhờ nhà trường mà đến bây giờ mẹ cháu cũng có mối quan hệ với vài gia đình người Nhật và con được nhận làm "con nuôi"chứ ở bên này ai ở rồi mới biết kết bạn với người Nhật không phải là dễ theo cách nhìn của mẹ cháu. Bây giờ cứ có việc gì cần sự giúp đỡ là ông, bà có mặt ngay.Bạn thì có rất nhiều nhưng hiểu và cảm thông với mình là người nước ngoài thì ít và hiếm lắm.
Từ này giờ luyên thuyên bây giờ mới vào chủ đề áo Yutaka mà mẹ em SS viết, mẹ O-kun khi là sinh viên cũng có vài tấm hình nhưng mà là trường đăng báo mẹ O-kun chụp lại để lưu lại "thời sinh viên đã qua".Chụp lại nên không được "ngon" cho lắm.
Các mẹ coi mẹ O-kun mặc Yutaka nhé, mẹ O-kun có tới 6 bộ ba,mẹ nuôi tặng rồi thích thì mua mẹ nào có nhu cầu alo nhé.

"Việt Nam, China, Peru, Taiwan"

"Tình cảm hông"

"Múa điệu múa Nhật mà không biết múa chân,tay cứng nhắc"
P/S: Hình 5 năm trước bây giờ già nua




Blog Entry Jul 4, '10 7:29 PM
for everyone
Thật bất ngờ khi nhìn thấy cây hoa Bất Tử. Từ nhỏ đến lớn mẹ O-kun chỉ thấy hoa được cắm trong lọ bán ở ngoài tiệm hoa, hôm qua cả nhà đi dạo tận mắt nhìn thấy hoa bất tử sung sướng!!!.
Vườn hoa cũng không quá to nhưng cũng khá nhiều cây đủ các sắc màu vàng, hồng, đỏ...... đua nhau nở trong công viên gần nhà mà hay mẹ con hay đi nhưng ít khi rẽ vào chỗ đó .
Bây giờ nhiều khi muốn đi chơi xa lại ngại cho con trai yêu. Vì đi xa thì phải leo tàu xe nhiều sẽ mệt và ăn, uống, ngủ nghỉ của con cũng bị hạn chế nên toàn đi gần gần vậy.Đợi con lớn chút nhé sẽ đưa đi chơi xa hơn nhé con trai yêu.

"Trâu con rất yêu chó, nhìn thấy là cao giọng gọi"

"Vườn hoa bất tử"

"2 mẹ con chơi thổi bong bóng "

"Xin ông pó máy cho 1 phô"

"Papa coi kìa mama lại điệu nữa rồi"




Blog Entry Jul 3, '10 11:38 AM
for everyone
Vào ngày 1/7 -7/7 hàng năm ở Nhật gọi là ngày Tanabata( Thất Tịch) chữ hán nôm. Ở mình là lễ Ngưu Lang Chức Nữ. Ở các nhà ga, siêu thị ,trung tâm mua bán, bệnh viện,...... Chỗ nào có người tập trung đông là nơi đó có trưng bày cây tre, giấy, bút.Mọi người đều có thể tham gia và viết mong ước, cầu nguyện, mình tâm niệm điều gì thì sẽ viết và treo lên cây tre đó.
Mỗi 1 thành phố có cách trưng bày khác nhau, nhưng cây tre vẫn là biểu tượng gần gũi nhất. Ngày lễ này ở Nhật có vài thành phố làm "hoành tráng"điển hình là Sendai. Nhưng xa nhà O-kun quá nên không đi được.Nhà O-kun ghé siêu thị gần nhà để cầu nguyện sức khỏe, may mắn sẽ đến với người người nhà nhà và không quên đến nhà O-kun nhé.

"Nghi lể của ngày vợ chồng Ngưu"
"Cây cầu nguyện mà nhà O-kun tham gia có mẹ nào nhìn thấy lời cầu nguyện nhà O??"

"Mình ước gì cho pama và mình nhỉ"

Mama viết có giống như O-kun mong ước không nhỉ??




Blog Entry Jul 2, '10 3:18 AM
for everyone
Chiều nọ lang thang đọc tin tức, rồi cũng vô tình đi lạc vào mục gửi ảnh bé.Thế rồi vô tình cũng bị cô Diệp phát hiện ra nên mẹ cháu lưu lại làm kỷ niệm cho cháu luôn..Dưới đây là những tấm hình của cháu đã được đăng trên báo điện tử .Cám ơn cô Diệp nhiều nhé !!!!
P/S: Mẹ nào cần thông tin về gủi ảnh của bé xin mời nhé:
http://mevabe.net/News/vi-VN/Detail/2010/6/28/14634.aspx
27 / 06 / 2010 08:24:00 AM
Cháu tên là Lâm Hiro, nick name O-kun. Cháu sinh ngày 19/8/2009. Cháu có rất nhiều sở thích, đặc biệt là nhìn các con số trên lịch.






Mẹ Thanh Nhàn




Blog Entry Jul 1, '10 9:12 PM
for everyone
Vèo một cái đã quá nửa năm rồi, vèo 1 cái Okun cũng đã gần 10 tháng tuổi rưỡi và vèo 1 cái ba,mẹ lại gần thêm 1 tuổi. Ôi sao mà thời gian thì trôi nhanh là vậy mình thì cứ như cỗ máy đứng yên.
Trâu con cũng đã 10 tháng hơn rồi mà vẫn chưa chịu tập đứng.Em lần bò bàn và tập đi khi vịn tay mẹ rất siêu, nhưng khi mẹ nói tập đứng nghe con thì vừa nói được câu :thiêng liêng cái là em ngồi bệt xuốngkhông biết do bị ngã mà sợ hay vì nguyên nhân gì nhỉ???.
Bây giờ O-kun nghe và hiểu rất nhiều nhé:
***** Papa di làm về mở cửa ra nhìn thấy papa là tự nói * Papa* yêu lắm cơ.
***** Thức giấc bò ra khỏi đệm đến chỗ tiếp xúc với nền nhà quay đầu lại đánh đít xuống trước cho khỏi bị đau. Mẹ không dạy em mà em tự sử lý tình huống này.
***** Khi mẹ nấu cơm đúng hát là con cứ lắc lư bên nọ ngả bên kia. Nghe nhạc là tự động nhún nhảy
***** Mẹ nói không cho phép, không được là em hiểu hết và dừng lại ngay.
***** Mẹ đưa lưng ra là biết leo lên lưng ngay dù đang ở một nơi xa nào cũng phi tới liền.
***** Mẹ nói con thơm em Pooh đi thơm ngay, nhưng nói thơm mẹ đi thì không có yêu pooh hơn mẹ giá mẹ là Pooh nhỉ????


"Rất thích nghe tiếng nước phun"

"Thích quá mẹ ơi!!!!!"

"Chán ngắm cảnh, ngắm chân "

"Nhìn kiến đang tung tăng "




Blog Entry Jun 30, '10 12:31 AM
for everyone
Ngày ngày như mọi ngày mama O trực chiến với O-kun. Công việc mỗi ngày đều giống nhau, nhưng con trai của pama thì mỗi ngày mỗi thay đổi.Còn Papa thì tranh thủ đi làm về còn thời gian chơi với con trai. Về sớm thì cả nhà lại lang thang đâu đó để thay đổi không khí.
Chiều hôm qua cũng đưa O-kun đi lang thang khu điện tử để mua đồ chơi cho con. Nghĩ lại pama ngày xưa làm gì có đồ mà chơi. Rằm tháng 8 theo ông,bà đi hội chỉ thích mua đồ chơi đồ hàng là đã sung sướng lắm rồi. Mẹ còn nhớ đồ chơi khi bé của mẹ là đất sét, rồi chơi pháo nổ pháo lang...... chịu chửa. Được đền miếng đất to là sung sướng lắm rồi. .
Còn em bây giờ đồ chơi mua về tới nhà là "không thèm" đoái hoài nữa. Không mua cho con thì thương mua về thì trật cả nhà. Biết thế nhưng vẫn yêu thương. .


"Thử sức nhé mẹ!!!!"

"Không biết có thấy gì không khi xem ti vi 3D"

"Papa ơi O sợ rơi lắm đó"

             ”Mới vô nghề nên ngồi sợ té đánh đu lấy cây đàn"
"Chỉnh mic chuẩn bị hát"

"Hát bài gì thưa ba???"




Blog Entry Jun 30, '10 12:06 AM
for everyone
Khi còn là sinh viên papa O có rất nhiều mối tình, những mối tình dài và rất đẹp ở Yamagata phía Đông Bắc của nước Nhật. Nơi mà bộ phim Osin đã được đóng ở đây.Vì nơi đây là nơi đã giúp papa O học đi đôi với hành.
Nói đến những mối tình đó thật là đẹp vì năm nào cũng vậy cứ đến tháng 7 là nhà Opama sẽ được thưởng thức trái cây nổi tiếng ở vùng này đó là Sakurambo. Nhiều khi thì tới dồn dập ăn không mau thì hư, có khi thì mốc mồm Cũng giống như Việt Nam mình mỗi vùng có những đặc sản riêng. Mà mối tình của papa O-kun đều là U 60-70 có khi còn hơn thế nữa.
Thôi thì mẹ con O đánh chén ké kửa vậy. Cám ơn bà nhé năm nào cũng đều như chanh vắt gửi trái cây cho nhà O. Da mẹ O sẽ đẹp hơn và béo hơn nhờ ăn trái cây của bà.


"Gần như trái sơri nhưng mà ít hột và ngọt hơn"




Blog Entry Jun 23, '10 2:03 AM
for everyone
Thưở xa xưa ấy của mấy năm về trước khi chưa có O-kun thì pama hay ghé công viên nè cuối tuần để câu cua và rong chơi.Từ ngày có O-kun thì hôm qua là ngày đầu tiên sau khi sinh em mẹ mới ghé chơi.
Công viên ngay gần nhà O-kun đi bộ cũng mất khoảng 20 phút.Vừa dạo vừa ngắm hoa, hoa này gọi là hoa Tú Cầu, nghe papa O nói ở Đà Lạt có rất nhiều. Tiếc là mama chưa ghé Đà Lạt nên không có biết. Hoa Tú Cầu này rất là thú vị ở chỗ hễ mà càng mưa nhiều thì màu sắc của hoa càng đậm và đẹp, nó tự động chuyển màu sau mỗi cơn mưa. có lẽ thế nên nó mới có vào tháng 6 mùa mưa của Nhật chăng???
Đi trên đường gặp chó là em ấy mừng còn hơn là thấy mẹ nữa. Cất giọng rất to à,ơ.o gì chẳng ai hiểu nổi.Một buổi chiều dạo công viên thât khỏe và đầy ắp không khí trong lành đã được nhà Opam bỏ bụng mang về nhà để thi thoảng ngột ngạt quá bỏ ra

"Hoa gì thế mẹ nhỉ???"

"Đẹp quá mama ơi"



"Gặp bà dẫn chó đi dạo đòi xem cho bằng được"




"Ngồi trên cầu thấy cá tung tăng em cũng đòi tắm sông"




"Papa coi kìa! chị 8 gặp a giành 8 luôn "




Blog Entry Jun 21, '10 7:22 PM
for everyone
Lần nào cũng thế, hễ mà papa đi làm thì thôi chứ ở nhà mà mẹ vừa tắm xong ra là thế nào em cũng bị đè ra để papa em làm vài phô cho em. Và lần này cũng vậy lại còn chụp quả em "sexy" . Thôi thì mẹ cứ up lên để làm kỷ niệm cho O-kun nhé..









Blog Entry Jun 20, '10 8:41 PM
for everyone

Tráng sĩ tí hon của mẹ đã bước sang 10 tháng tuổi, em lúc nào cũng như một tuyển thủ sẵn sàng vào vị trí , không cần hiệu lệnh thích phương hướng nào là vọt theo phương hướng đó.Mặc kệ mẹ "cỗ máy già nua"sương cốt nhễu nháo chạy theo phía sau.Nhiều khi đang chạy em đứng khựng lại hoặc thấy gì có hứng thú ngồi phẹt xuống làm cho mama em cũng mòn mỏi thêm. Trâu 10 tháng tuổi gọi papamama cực siêu..
Trâu 10 tháng tuổi siêu phá phách.
Trâu 10 tháng tuổi biết tự mình chơi trốn tìm với mẹ.
Trâu 10 tháng tuổi ngủ dậy phải nhìn thấy mama đầu tiên.
Trâu 10 tháng tuổi luôn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa mỗi khi em chơi.
Trâu 10 tháng tuổi thích : Tất cả các loại trái cây,thích tắm, thích đi chơi, thìch chó,mèo, đọc truyện tranh, xem sách báo......... vô kể.
Trâu 10 tháng ghét nhất : đang tắm mà lôi ra khỏi nước,và sợ xa mama nữa.
Trâu mới 10 tháng đã thế này rồi, nhớn rồi sẽ ra sao nhỉ??? Hôm qua trên tàu mẹ gặp 1 anh học cấp 3 mẹ tưởng tượng ra 18 năm sau con của mẹ sẽ lớn và trưởng thành như anh thanh niên đó.........

"Chơi trốn tìm cùng mama"

"Vào long sàng cho mẹ chén"

"Mẹ lười quá đi thôi, bắt con vào chậu rửa mặt"







Blog Entry Jun 17, '10 12:27 AM
for everyone
Trâu con của mẹ kém 2 ngày nữa thôi là tròn 10 tháng tuổi. Hôm nay là ngày hẹn khám định kỳ của hoàng tử nhỏ của mẹ. Kết quả của lần này như vầy:
1/ Chiều cao:76,7cm ( định kỳ 7 tháng :72,5cm)
2/ Cân nặng: 9585 kg( tăng được có 585 gam) .
3/ Vòng đầu: 47,5 cm ( khi 7 tháng 45 cm).
4/Vòng ngực 47 cm ( khi 7 tháng 46,5 cm).
5/Răng hiện tại có 4 chú( 2 trên,2 duới).
Kỉểm tra tay,chân, chim, ngồi, bò,đứng và kỹ năng cầm nắm đồ vật từ vật nhỏ tới vật lớn, cầm bằng 2 tay đều Ok.Kết luận của bác sĩ là phát triển tốt, so với biểu đồ phát triển.
Mẹ thì cũng hơi buồn vì 3 tháng nỗ lực mà em chỉ tăng được có chút xíu à. Từ này lại phấn đấu, nỗ lực cho em vượt khỏi mức này khi đi khám định kỳ lần tới nhé. Cùng cố gắng với mẹ nghe trâu con.














Blog Entry Jun 13, '10 10:27 PM
for everyone
Mặc dù ở Hồ Chí Minh có 2 ngày, nhưng nhà Opama cũng tranh thủ gặp gỡ bạn bè. Chỉ tiếc là nhóm "ngũ long công chúa" của mẹ O-kun không gặp được hết vì ở xa và vì 2 tên đang có baby, buồn như con chuồn chuồn đứt đuôi.Chỉ gặp được 1 em "Tiểu Miêu" tên của em gái đó.
Trong nhóm 5 đứa mình là "giừ" nhất, sống với nhau thời gian gần 2 năm biết bao nhiêu kỷ niệm trong nhóm "ngũ long".Mỗi đứa một tỉnh, mình là xa nhất, còn lại các em thì Vũng Tàu, Long Khánh, Đồng Nai, nên việc gặp gỡ đã khó lại càng khó hơn.
Còn một số anh, chị phải nói là thành đạt trên thương trường mà nhà O-kun cũng được hân hạnh làm bạn.Mình cũng mong sao ở cái tuổi của các pác đó mình cũng được như thế Biết là khó nhưng mà mình cứ ước có "chết" đâu mà sợ nhỉ???
Vậy đó 1 ngày rưỡi ở HCM nhà O-kun cũng làm được kha khá vịêc, việc di chuyển là mệt nhất. Vì trời nóng lại còn hay bị cúp điện nữa thế mới oái ăm.
Lần về này thấy thương nhất là cu O bị ba,mẹ "tha lôi" khắp mọi nẻo đường. Về tới nhà em lại khỏe phơi phới vì bên nè mát lắm, không nắng ấm như quê ta.

"Gia đình anh Bo và nhà O thiếu mất ông phó máy"





"Cửa hàng đồ Mỹ nghệ của bác Tuấn"

" 4 a giành (Anh già)"




Blog Entry Jun 13, '10 10:03 PM
for everyone
O-kun có ba,mẹ nuôi là bạn tri kỷ của papa. Tình bạn này cũng gắn bó trên 10 năm rồi. Mặc dù là lần gặp đầu tiên nhưng cô Thảo vẫn thường xuyên "coi lén" blog của O-kun nên biết mặt con trai nuôi. Còn con trai nuôi có biết mặt ba,mẹ Nhưt,Thảo không nhỉ??? chắc phải đơị vài năm nữa nhé em.
Ba,mẹ nuôi Okun là nhà kinh doanh, mai mốt lớn lên nhờ ba,me dậy cho O-kun kinh doanh giỏi như ba,me là Ok rồi..
Lần nào về cô Thảo cũng rất chu đáo quà cáp tá lả, lần này Okun được nhận quà nhiều nhất vì là lần "yết kiến" đầu tiên. Thay mặt Okun cảm ơn ba,mẹ nuôi nhiều nhé.Lần sau về nhớ tặng nhiều hơn lần này nhé, tặng O-kun "căn nhà " thôi chứ đừng tặng nhiều thế nhé.

"Nhà Opam và pama nuôi"




Blog Entry Jun 12, '10 9:57 PM
for everyone
Nội O ở mũi Cà Mau, một đấ nước xa xôi .Cả nhà O-kun về lần này là giỗ ông nội và cũng là lần ra mắt O-kun. Nhà papa Okun đông anh em, cháu thì cũng kha khá. Về nhà hết người nọ tới người kia ẵm, rồi nựng trâu con của mẹ 2 má phệ xuống luôn..
Papa O-kun là thứ 5 tính theo kiểu Bắc là con thứ 4 trong gia dinh giàu anh em (7anh,chi em).Ông nội O mất cũng được 8 năm rồi, chẳng biết mặt mũi thằng cháu đít ra sao......
Về giỗ ông mà O thì sốt mất mấy ngày, khỏi sốt thì lại ho pama O cũng chẳng có tâm trạng đi chơi hay chụp hình gì nữa.Giỗ ông nội và có sự tham gia của gia đình O nên năm nay mần nhiều và mời nhiều hơn năm cũ mọi người thì mệt còn mama O chẳng làm được gì ngoài việc chăm O.
Nhà Nội O rất rộng phải nói là "chim bay mỏi cánh"Chú Phục em papa còn có cả ruộng tôm, rồi có cả bể cá sấu..Sáng ngủ dậy nhà Opama định chèo thuyền nhưng sợ lật thuyền pama ướt thì không sao chứ thằng con trai mẹ mà ướt thì mệt lém. Cuối cùng chỉ mỗi mama O leo len thuyền.
Lần đầu tiên tự lái thuyền mẹ O-kun không biết lái ra sao phải có sự chỉ đạo của Papa O vậy mà cũng tự mình lái con thuyền lênh đênh mà không bị lật thuyền,chỉ có chút sự cố tí thì làm đổ nhà mái lá của chú Phục làm để trông tôm thui.
Chú Phục nuôi tôm, cua, cá nên suốt ngày chỉ thấy tôm, cua và cá mà thôi. Nhưng phải nói là ngon bá cháy vì là đổ tươi, bắt lên chúng con đang nhảy tanh tách............
Chẳng có tấm hình gia đình nên đành lấy hình lúc đám cưới pama O vậy.

"Okun bé nhất nhưng lại là anh 2"

"Trâu con sốt nhưng vẫn cười rạng ngời"



"Mẹ cháu ham vui"


"Vậy mà cũng chèo được khá là xa"

"Bể cá sấu của chú O-kun"

" Đại gia đình nhà Opama"




Blog Entry Jun 11, '10 2:15 AM
for everyone
Bữa trước nhà Opama ghé nhà em Sâu Sữa chơi. Vô tình anh xã nhà mình lại hỏi mẹ Sâu Sữa là papa Sâu quê "Nam Định"? nào ngờ hỏi vu vơ mà đúng. Papa Sâu là đồng hương cùng mẹ O, thật là 1 bất ngờ thú vị.
Đến nhà em Sâu sữa đúng lúcc em ngủ, thế rồi chắc tại anh giai Okun quậy quá làm em tỉnh giấc.Anh Trâu nè hơn em gần 8 tháng, em thì nằm ngoan hóng chuyện "kinh khủng".Còn ông anh giai thì cứ mặt em, rồi thì chăn đắp của em, gối lôi tanh bành.
Trộm vía em SS ngoan và hóng chuyện cực giỏi,em cười rất tươi. Cái nầy là phải khen mẹ Huyền đảm đang và khéo nuôi con nhé.
Mải "888888888" quên không chụp hình chung, chỉ có hình Hổ con và Trâu con thôi. Gửi cả nhà cùng xem nhé.
Huyền ơi, lúc ở đó em SS "riêu cua" về nhà anh Okun cũng tặng mẹ 2 bát mừng không tả nổi. Cái này chắc phải cám ơn em SS hiiiiiiiiiiiii.


"Luôn tay,luôn chân đòi chạm vào em"

" Anh thì phá em thì cười tươi"

"Mai mốt em lớn sẽ phá anh lại nhé con"

"Không có sự cam thiệp của đồng chí mẹ là...."

"tội nghiệp em Hổ quá"


"Quậy em từ khi đến,đến khi về"




Blog Entry Jun 10, '10 9:08 AM
for everyone
Mục đích của chuyến đi này là về giỗ nội O(lần thứ 8). Mama O thì lo lắng vì chuyến đi, không biết ngồi máy bay thì O sẽ ra sao??? có nhè không???...... Vậy nhưng mọi chuyện lại ngược lại, trâu con lên máy bay quậy tanh bành, tan tác.Từ đầu máy bay đến cuối máy bay ai cũng biết thằng cu con của mẹ.
Ngồi kế O có cô bé lần đầu đi xa nên đã nhè.Con trai mẹ thì cái mặt hăm hăm, hớn hở như vớ được"dưa bở".Em leo chỗ này, bò chỗ kia. Máy bay cất cánh mà còn đòi đi trong máy bay mới chết chứ.Mẹ thì bị tiếp viên nhắc nhở,mà con thì cứ lái mẹ theo con...............
Chặng đường bay dài 6 tiếng em không có thèm ngủ lấy một tí cho mẹ em "xì hơi". Ôi trời ơi mệt gần chết vì Trâu 9 thang ruỡi.
Về tới Sài Gòn đã 11h đêm, nhận hành lý xong là leo lên xe về nhà cậu.Sài Gòn về đêm thật đẹp trong mắt O.Ánh sáng rực rỡ,màu sắc của các loại bóng đèn, biển quảng cáo, xe máy cứ nối đuôi nhau liên tiếp làm cho Trâu con 2 mắt hướng tới lui.Thật là khác xa với Tokyo phải không con nhỉ??? giá mà con trai biết nói rồi thì mẹ sẽ biết được cảm nhận của con về Quê Hương mình nhỉ????.
Kết thúc ngày đầu tiên của nhà Opama là vậy.
Chẳng chụp kiểu hình nào trên máy bay thôi đành lấy tấm hình trước khi về nước mẹ chụp cho Trâu vậy.
"Khi đi trai tráng,khi về bủng beo"
"Rảnh quá 2 mẹ con trâu nghịch ngợm"

" Mẹ thì khoái cười con thì mặt méo"




Blog Entry May 25, '10 2:15 AM
for everyone

Năm ngoái lúc mang thai con trai yêu mẹ cũng ghé vườn hoa này. Và rồi năm nay cũng ghé đây nhưng lùc này có Trâu con và papa đi cùng không phải là 1 mình mẹ nữa rồi. Cái cảm giác thật là khác lạ,sảng khoái và tận hưởng mùi hương của hoa và gió cộng với chút nắng ấm. Vườn hoa này gần nhà O lắm đạp xe đạp chắc 15 phút tới nơi. Ngày thường mà đông ơi là đông.Lịch sử của vườn hoa tới 52 năm, thôi thì đủ các họ nhà hồng. Nhìn mãi mà chẳng thấy chán. Ước gì vườn hoa đó là của nhà mình con nhỉ??? Ngày nào 2 mẹ con mình cũng cùng dạo chơi trong vườn và thưởng thức màu, mùi thơm nhẹ và quyến rũ này nhỉ???
Mai mốt khi về Việt Nam sống nhà mình sẽ trồng thật nhiều nhiều hoa nhé.Hoa có đẹp và tươi mãi hay không đó là thể hiện sự chăm sóc tận tụy của bàn tay mình đó con yêu à. Luôn tôn trọng cái đẹp và khát khao làm đẹp cho đời,cho người nhé con yêu.

"Hai mẹ con O với rừng hoa



"Papa gồng lên để đưa O gần vào vườn hoa"


"Mama chup nhanh len nao"
" Lần sau đến đây không phải ẵm nữa nhé trâu con"




Blog Entry May 22, '10 7:19 PM
for everyone
Từ ngày em mon men với bước đi đầu đời, cũng kể từ khi đó em luôn trong tình trạng chuẩn bị nghiêng bên này đổ bên kia. Mặc dù mẹ rất hạn chế việc em bị té, nhưng vừa quay mặt đi cái có khi nghe tiếng rung" đùng". Mỗi lần con ngã mặc dù rất nhẹ, nhưng với mẹ thì như trận "động đất" vậy.Những lúc như thế trâu con của mẹ cũng không hiểu tại sao mình bị lăn ra đất con nhỉ.Là tại vì con tập đi nên ngã như thề là chuyện phải xảy ra.Có ngã như thế, mỗi lần ngã là 1 lần con mẹ sẽ nhanh biết đi hơn.Sẽ có một tí tì ti đau do " đọ sức" với bàn và đất thì cũng cố gắng con nhé.
Những lần con ngã mẹ chỉ biết ủng hộ tinh thần, cố lên con.Không có gì mà đau hết,nghĩ thì nghĩ vậy để cổ động con nhưng trong lòng mẹ rất thấy đau và cảm thấy có lỗi để cho con bị đau.Nhưng biết làm sao được vì con mẹ đang dần dần lớn lên, tự mình phải khám phá và thử nghiệm với cơ thể và thế giới xung quanh con nhé.
Mẹ sẽ và bảo vệ O của mẹ và con của mẹ cũng cùng mẹ cố gắng nhé..
Yêu lắm trâu con.


"Ra vẻ suy tư "
"Ghét lắm nụ cười con"



" Cõng em Pooh rất ngon lành"
" Khi đứng một mình 2 chân bấm xuống nền nhà như đi trời mưa sợ té"

"Nào mẹ xòe tay ra O bói cho 1 quẻ "




Blog Entry May 21, '10 1:12 AM
for everyone
Papa O-kun có 3 "anh bạn chiến" rất là tình cảm và thành công.Phải nói là pama rất khâm phục về tài năng kinh doanh và sự thành công của 3 ông bạn "A GIÀNH" này.Mà không hiểu sao đối tựong mà pama O-kun quen, biết đều là những bậc "tiền bối, cao thủ thượng hạng". Hiếm khi nào chơi với ai ít tuổi ở Nhật. Thế hệ trẻ giờ khác lắm........
Khác với nhiều người Nhật khác, 3 ông đều rất quý mến và thật sự cảm thông với người nước ngoài.Sự giúp đỡ lúc nào cũng nhiệt huyết và hết mình của 3 ông từ khi papa đến Nhật là đã quen được rồi. Ở giữa lòng Tokyo mà có những tấm chân tình cực kỳ hiếm.
Lẽ ra 3 ông bạn "A GIÀNH" định tổ chức buổi gặp mặt tại nhà hàng, nhưng pama lại muốn có sự thoải mãi và ấm cúng nên đã mời đến nhà" đánh chén" tình cảm hơn nhiều lại đỡ tốn kém cho mấy ông, mặc dù " tiền" với 3 ông không phải là vấn đề chính.
Mama kể ra mong muốn con của mẹ lớn lên cũng tận tâm với tất cả mọi người.Và cũng mong muốn con thật sự được thành công trên mọi lãnh vực. Công danh, sự nghiệp, hoài bão. Con phải thực sự có ước mơ mặc dù có những ước mơ cho là phi lý như: chụp hình trong nhà trắng với tổng thống Obama hay đi du lịch tất cả thế giới bằng máy bay của mình........... tất cả những gì là ước mơ con của pama cứ mơ nhé.
Phải thực sự có ước mơ thì mới có sự đam mê và ham muốn biến ước mơ đó trở thành hiện thực nghe trâu con.
3 ông "A GIÀNH" đến thăm còn "lì xì" cho O-kun và mua bánh ngọt nữa nhé. Ngon và hấp dẫn lắm.

3 ông bạn "A GIÀNH" và nhà Opama"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét