Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Chuyển Nhà P3

Blog Entry May 19, '10 12:19 AM
for everyone

Cho đến ngày hôm nay thì O-kun của mama không là một em bé nữa.Mà đã trở thành 1 "thiếu niên",con không còn là cậu bé bế ngửa hay đặt là nằm nữa.Em đã biết điều khiển cả papa lẫn mama e rồi.
Cũng từ dạo ấy,ạo con biết cái gọi là tập đi là con luôn lái mama,papa theo hướng con đi.Phải nói con không những lái mà điểu khiển phương hướng cũng cực kỳ chính xác nữa
Cũng chỉ 1 nửa tháng trở lại đây em đã hoàn toàn đổi thay. Em không phải như lúc còn sơ sinh,chỉ khời khời cái cũng cười sằng sặc.Thay vào đó phải cực kỳ thu hút em mới cười.Bây giờ có được những tấm hình em cười phải nghĩ ra bao nhiêu kế sáchMới hòng mang lại chiến lợi phẩm
9 tháng tuổi bám, vịn bàn ghế và tay mẹ đi thoăn thoắt như con thỏ non vậy.Đồ đạc trong nhà mà tìm không ra đã có em. Tận cùng hang hốc chỗ nào cũng bới ra được.
Về phần ăn, uống thì lười chắc không ai địch nổi. Lúc nào cũng chỉ chờ đợi "cô gái hà lan" thôi. Giá mà con trai yêu ăn nhiều tí thì mẹ đỡ phiền lòng hơn.
9 tháng yêu thương mama lại làm cho O-kun cái bánh,đánh dấu mốc phát triển của con.Ba,mẹ mong con trai yêu ăn thật nhiều nhé.Yêu lắm cái thằng cu O của mama.


"Chúc mừng trâu con tròn 9 tháng tuổi"






"Không giữ là em nhào vào bánh ngay"












Blog Entry May 17, '10 11:47 PM
for everyone
Mama em canh mãi mới khoe được hàng tiền đạo của em. Sao mà mọc lâu thế không biết suốt từ khi hơn 6 thang tới giờ mới dài được bao nhiêu đó.








" Như kiểu xin đừng chụp hình em í"

"Mới tắm ra bị mama đè ra chụp hình"


"Trông em có giống thằng cu 9 tháng ????"
"Chỗ nào cần bí mật em đều biết"

" Giỏi quá đi thôi,2 tay và 2 chân luôn"




Blog Entry May 16, '10 8:33 PM
for everyone
Chiến trường của mama không có đạn,bom,súng ống. Mà chiến trường của mama O là những đỗ chơi mà mỗi lần mama làm gì là phải mang một đống ra thì mới dụ em ngồi yên một chỗ cho mama hành sự.
Vậy mà bạn O cũng chỉ ngồi được vài phút là loay hoay đi tìm mẹ ngay .Bạn khác thế nào không biết,bạn này đồ chơi chỉ trong vòng vài phút là đã ngán ngẩm.Lần sau mang ra bạn ấy thờ ơ.Tất cả cũ mới chỉ vài phút hào hứng,thế này thì pama có mà méo mặt con trai à.
Dạo này đúng là đến thời kỳ bạn ấy biết phá phách, đồ đạc coi như là rơi loạn lạc. Mặt bàn có gì là đi theo bàn tay của bạn ấy hết. Mẹ gấp quần áo thì bạn ấy ngồi tháo ra, cứ thế,cứ thế đó trâu con ơi!!!!!!!!








b




Blog Entry May 10, '10 8:01 PM
for everyone

Lần đầu tiên mặc áo dài bởi cả nhà nghĩ còn quá dài với em nào ngờ lại vừa. Trông trâu con của mẹ thật là đáng yêu biết bao














Blog Entry May 8, '10 6:59 PM
for everyone
Hôm qua là ngày cuối cùng ông,bà ở lại với gia đình O-kun tậi nuớc mặt trời mọc. Cả nhà đã ngồi ôn lại chuyện "đi đẻ" của mama em cho Papa Okun cùng nghe vui thiệt là vui. Thật là chẳng bao giờ quên được cái cảm giác tí thì đẻ rơi O-kun hì hì hì. Vì trước ngày sinh mẹ cháu con du ngoạn tít tịt "Bắc Ninh", về tới nhà ngày 18/08/2009 vẫn còn ngon lành.Rồi thì đến ngày 19 vào buổi sáng bắt đầu trở dạ, thì lại cứ nghĩ là mình đi chơi xa nên đau bụng nên vẫn ung dung tại gia.
Rồi thì cơn đau dồn dập hơn đi khám bác sĩ nói chưa mở, rồi lại càng khốc liệt hơn nữa lại gặp bác sĩ vào lúc "6h 30 tối 19/08" bác sĩ vẫn phán 1 câu : "đau thế này chưa ăn thua gì đâu em".Thế là mẹ cháu cũng vẫn nghĩ chắc chưa.Ai nào ngờ đau quá không chịu nổi, đành chui vào toilet ngồi cho hạ đau.Vừa vào toilet ngồi thì vỡ ối. Ối trời ơi la oái oái, bố mẹ ơi vỡ rồi, vỡ ối rồi..
Nhà có mỗi 2 cụ lại già mẹ cháu phải đảm nhiệm tất cả từ việc gọi xe taxi đến việc gọi cho bà đỡ.Vì đợi 2 cụ tìm được sdt của taxi và bà bác sĩ quen thì đẻ tại gia.Taxi thì mãi chẳng thấy cái bụng thì đau tê tái, rồi thì cũng vào đến viện.
Vào đến nơi thì cô bác sĩ của "gia đình"đã có mặt, cũng chỉ nghĩ mẹ cháu đau chuẩn bị đẻ nào ngờ đưa lên kiểm tra thì đã "mở toang toác".Cho lên xe phi ngay lên phòng đẻ, nhìn thấy người nhà cô nói "nó đẻ đến nơi rồi bác ơi" 2 cụ mặt xanh rờn.
Lại còn quả này mới đau khổ, vào đến phòng sinh thì 1 phòng 8 mẹ đang nằm chờ sinh và cũng đang hết sức "rặn". Mẹ cháu vào phòng đó hết giường, phòng tiếp theo cũng hết giường luôn ặc ặc.........
Cái bụng thì đau lúc đó cái cảm giác đau khổ lên tột đỉnh, chỉ sợ trâu con rơi tọt ra 1 cái thì sao????Cô bác sĩ tới nơi và mẹ cháu có chỗ ngay ( vì hôm đó không phải là ca cô trực, đưa mẹ O vào cô còn phải đi thay y phục).
Lên bàn sinh còn chưa biết phải rặn như thế nào, mà lại còn vừa rặn vừa phải khai. Địa chỉ,họ tên,................... 9 h mẹ cháu mới lên đến bàn thì chỉ có 7 lần "rặn" khoảng 15 phút phọt ngay ra trâu con.Thế là trâu con trào đời vào ngày đó (19/08/2009).
Ôi!!! nhanh thiệt giờ vẫn không còn nhớ là mình sinh như thế nào chỉ nhớ nhất là đau bụng,mà đau kinh khủng vẫn cắn răng chịu. Lại còn mỗi lần đau cứ thành ghế đu lấy và không thốt lên lời...................
Giờ đây con của mẹ đã là tráng sĩ gần 9 tháng tuổi.Mẹ cảm ơn con đã sát cánh cùng mẹ.
Cảm ơn con đã cho mẹ biết làm mẹ như thế nào và cảm ơn trời mẹ đã có con.
Cảm ơn con đã dọc,ngang xuôi ngược( Nam- Bắc - Nhật từ khi 2-6 tháng tuổi)
Cám ơn vì trâu con rất hiểu và thương yêu mẹ, như những gì mẹ có và giành cho con.
Thiên thần bé nhỏ của mẹ ơi,yêu con nhiều nhiều lắm.

"Trâu con mới ngủ dậy, mắt con đậu con bay"




"Ngủ dậy em cười duyên ngay không bao giờ mè nheo"

"Chú chó của O chạy và vẫy tai, tóm lấy và cắn túi bụi"


"Cười quá bị sặc"




Blog Entry May 6, '10 7:53 PM
for everyone
Chỉ còn vẻn vẹn 2 ngày nữa là ông,bà lên đường về nước. Papa O-kun phải dụ là đi chơi gần 2 cụ mới chịu đi, thế là lừa được đưa 2 cụ đi chơi Vịnh Tokyo cách xa nhà O-kun gần 1h đồng hồ.
Vịnh Tokyo chiều với nắng ấm và gió biển cộng thêm nước biển hắt lên tạo cho ta cái cảm giác se se lạnh nhưng lại khoan khoái dễ chịu.Nơi đây mang kiến trúc hoàn toàn khác, như là đang du lịch tại Pháp vậy.Tất cả khu trung tâm mua sắm đều được thiết kế rất ấn tượng và độc đáo.......
Cả cuộc đời ông,bà vì con vì cháu đây cũng là lần đầu tiên mẹ cháu có thể làm được 1 chút gì đó với ông bà. Vì từ khi lớn lên tới giờ mama Okun toàn ở xa 2 cụ, chưa 1 lần nào mà làm gì được cho ông,bà. Những lần về nhà chơi thì vì con ở xa toàn được quan tâm ngược lại. Không thì lại vác cái bụng to đùng về hành xác ông,bà.Lần này là lần đầu tiên và duy nhất mình có thể gần ông,bà và giúp ông,bà có quãng thời gian nghỉ ngơi,thư giãn..........
Con cám ơn bố,mẹ nhiều lắm.Mong bố mẹ sống thật lâu để thấy được sự trưởng thành của con,cháu và để cho chúng con được làm 1 điều gì đó có thể cho bố mẹ nhé.......

"O-kun với đêm Tokyo & Panda"

"Ông,bà đang cách mặt đất khoảng 80m chờ tàu điện ngầm"

"Trung tâm mua sắm với kiến trúc Pháp"









"Vịnh Tokyo về đêm"




Blog Entry May 5, '10 12:53 AM
for everyone
Mới có một chàng "hoàng tử" mà đã bị con dập cho "te tua tơi tả".Mình phải thực sự khâm phục bố, mẹ mình sao ngày xưa vất vả là thế mà vẫn nuôi dạy con tốt thế nhỉ???? mà lại còn đẻ nhiều nữa chứ.Bây giờ ở nhà ăn,chơi với con mà sao như đánh trận vậy
O-kun của mẹ từ khi trở thành tráng sĩ 8 tháng tuổi cũng om xòm tỏi hơn nhiều.Tính cách con đã hoàn toàn đổi thay. BIết quậy phá đồ đạc, biết khóc giả đò,thích thì cầm không thích thì ném không băn khoăn.
Rồi lại từ khi em của mẹ tập đứng lại còn có chiêu rất ác là hễ em đang đứng mà đặt em ngồi thì không được nữa. Em của mẹ cứ cong cái đít và 2 chân cứng nhắc không sao mà đặt ngồi được.Trừ khi em thích thì tự em ngồi.
Lại còn khi cho ăn thích thì em ăn không thích là tự phun nhu thác nước vậy. Mỗi lần cho ăn là 1 cực hình thôi thì áo quần mẹ cũng ăn bột với em luôn.
Chuyển sang nhà mới đứng trước cửa nhà nhìn thấy nhà ga,suốt ngày 2 mẹ con phơi mặt ra chào và tạm biệt tàu, người xe qua lai em mới chịu.Bây giờ còn bà đỡ vài hôm vài hôm nữa bà về nghĩ mà thấy............................

Lại còn vụ này nữa, mỗi lần em "giũa móng tay" em cứ mặt mẹ em em nhào thế mới đau khổ. Mặt mẹ giờ như cái mùng rách.
Chẳng hiểu rồi mai này O của mama tính cách sẽ như thề nào đây?Mẹ luôn mong đây chỉ là nhất thời nhé!!!! nếu không thì mẹ .................
Băn khoăn việc phải nuôi dạy con làm sao cho tốt nhỉ???? Con thì còn bé chẳng biết phải chỉ bảo như thế nào để con hiểu mẹ và ngoan hơn nhỉ????????




Blog Entry Apr 29, '10 5:33 PM
for everyone
Trâu con của mẹ có nụ cười thật rạng ngời, mỗi khi con cười mẹ cảm thấy sao mà đáng yêu đến thế.Nụ cười con giòn tan như pháo,như bắp giang ngô.Ánh mắt con trong sáng thơ ngây,làn môi con chúm chúm xinh xinh, miệng con còn đang thơm mùi lúa non.Mỗi khi nhìn con là mẹ như quên hết thế giới xung quanh mình vậy.Yêu lắm, yêu lắm trâu con bé nhỏ của mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!.
Còn yêu hơn nữa lúc con ngủ, tay chân giang rộng "năm châu,bốn biển" nhiều khi giành hết cả phần giường của mẹ làm mẹ phải nằm trở đầu nhưng mà mẹ lại rất yêu tư thế ngủ này của con.Bởi nó rất vô tư lự bởi vì nó rất đỗi đáng yêu........Còn là bình minh trong lòng mẹ đó trâu con bé nhỏ à.











"Sướng quá!!!!!!!!!!"







Blog Entry Apr 26, '10 8:50 PM
for everyone
Ngày cuối tuần papa Hiro được nghỉ cả nhà tranh thủ đưa ông, bà đi chơi và giúp O-kun giải tỏa "nỗi buồn". Vì từ hôm bị sốt tuyệt nhiên không ra khỏi nhà. Mà O-kun vốn năng động ngồi một chỗ quả là một thách thức với em.
Cả nhà đã dạo quanh khu vui chơi "sầm uất, náo động".Thăm cả tòa thị chính Tokyo ......O-kun rất khoái vì bị "nhốt" trong phòng lâu quá nên khi được sổ lồng hoặc cứ nghe khẩu hiệu "đi chơi" là cu cậu sướng lắm.
Ông bà O-kun cũng chuẩn bị về rồi, chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Chắc cũng chỉ duy nhất lần này sang thăm O-kun được vì tuổi cao, sức yếu rồi..Ông,bà về rùi thì mẹ cháu lại buồn rùi,vì có ông bà thì còn rong ruổi được............ làm được úi việc.








Blog Entry Apr 25, '10 7:30 PM
for everyone
Từ khi con lọt lòng mẹ ra trừ khi bị vàng da mẹ phải xa con lúc đó mẹ thật sự lo,sợ cho con trai bé nhỏ của mẹ.Lo và sợ là vì con phải xa mẹ dù chỉ là 1giây,phút, ngày thôi mà mẹ cảm nhận như là mấy thế kỷ vậy đó.
Và từ khi đó từng ngày, từng ngày trôi qua mẹ nhìn trâu con lớn và trưởng thành. Rồi thì lần thứ 2 mẹ lại một lần lo cho con, lần này thì không có gì trầm trọng cả. Chỉ vì con bị sốt thôi,con của mẹ sốt 38 độ.Trâu con của mẹ sốt có 1 buổi chiều và qua 1 đêm là đỡ hẳn. Nhưng mấy ngày sau đó thì con mẹ bị lên sởi,chắc con của mẹ bứt rứt khó chịu, ngứa ngáy lắm nhỉ???? Mẹ lại tưởng là con sốt do muốn mọc răng,thế mới chết chứ.
Mẹ của con chẳng có chút kinh nghiệm nào hết, con mọc sởi vẫn bì bõm trong bồn tắm.Bởi cả nhà đâu có ai nghĩ em bị sốt do lên sởi đâu thế mới chết chứ. Mẹ băn khoăn nhất là việc đã cho em vào tắm, vì bà nói phải tuyệt nhiên kiêng nước,kiêng gió.........nếu không kiêng sẽ không tốt. Cả đêm không sao mẹ ngủ được vì lo cho em, mẹ đã cho em thì bì bõm trong nước mỗi ngày. Mẹ chỉ mong sao cho trời mau mau sáng cũng với cảm giác khi O-kun của mẹ bị vàng da nằm viện.
Rùi thì sáng cũng đã tới, mẹ cho em gặp bác sĩ. Kết quả là không vấn đề gì hết. Thở phào nhẹ nhõm, mẹ đã hỏi qua về việc phải kiêng cữ gì không???? Ông nói cứ vô tư đi quả thật lúc này mời hết lo sợ, như là mẹ đã chút được mấy ngàn cân trên người.
Lần này con sốt xong rùi thì cũng sụt cân khá nhiều và điều quan trọng hơn hết là mẹ thấy trâu con của mẹ đã là 1 chàng trai rồi.Nè nhé con nằm ngủ rất đỗi người lớn,măm ti xong là quay mặt vào tường đánh giấc nồng liền.
Tráng sĩ 8 tháng tuổi có khác nhỉ đêm ngủ không ngậm ti nhiều như trước nữa. Trước kia trâu con của mẹ 1 đêm 5-6 lần lùng sục ti mẹ, giờ thì chỉ 1-3 lần thôi. Lớn con của mẹ đã lớn thật rùi.

Chàng trai bé nhỏ và kiên cường của mẹ, mẹ yêu con lắm..

"Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sướng quá"

"Trâu con của mẹ đã khỏe trở lại"




Blog Entry Apr 19, '10 7:48 PM
for everyone
Ngày hôm qua là trâu con của mẹ bước sang 8 tháng tuổi. Mới có 8 tháng đầu đời thôi mà "tráng sĩ tí hon" của pama cũng đã trải qua bao nhiêu cuộc "phưu lưu" ngoạn mục. Cuộc phưu lưu hoành tráng nhất là "tọt ra ngoài" kế đến là vượt đại dương từ Việt Nam sang Nhật khi con còn chưa được 3 tháng.Rồi thì tàu điện,xe hơi..........rồi thì đến việc pama chuyển nhà O-kun cũng chứng kiến. Nhìu ra phết nhỉ tráng sĩ tí hon của mama.
Tráng sĩ 8 tháng tuổi của mẹ yêu nhất là khi ngủ dậy, con không mè nheo hay có chút nhõng nhẽo nào cả. Dậy là cười toe toét, nụ cười con thật đáng yêu.Nó sáng trong như ngọc, ánh mắt dạng ngời khi mở mắt ra mà người nằm kế bên mình mà là mẹ nữa thì không còn gì sung sướng hơn..................
Tráng sĩ 8 tháng tuổi của mẹ biết đòi đồ chơi rồi,tự mình với và tóm lấy những gì mình thích không ai cản ngăn được. Nếu có cản được thì cũng "ăn đòn no" vì bị em cào. Mà em của mẹ thật đáng yêu em chỉ cào lên mặt pama,ông bà chứ tuyệt nhiên mặt em thì cực an toàn.
Về điều này mẹ yên tâm lắm, thôi thì tự nhủ lòng pama có đau,có xấu xí tí cũng được miễn em đẹp không đau là pama vui rồi.
Tráng sĩ 8 tháng tuổi đang chơi với bà,ông, papa mama chỉ cần lượn qua vô tình nhìn thấy bóng dáng mama là theo ngay lập tức. Không được ẵm là khuôn mặt mếu máo ngay trông thật đáng iu..
Chúc mừng trâu con 8 tháng tuổi cả nhà O-kun đã đi đánh chén bữa. O-kun thì lăn ra ngủ thin thít ông,bà pama đánh chén no nê.Rồi đi dạo ngắm phố phường trong ánh đèn đêm và gió man mát cùng với biển về đêm thật đẹp và lãng mạn.
Chúc con mẹ là tráng sĩ đáng yêu, chịu ăn nhiều chút và đi ị không có nhè nhé trâu con của mẹ. Yêu con nhiều lắm.

"Nằm trên hoa đã quá cười sung sướng"





"Biển Yokohama về đêm"





Blog Entry Apr 18, '10 7:19 PM
for everyone
Ông, bà sang chơi chưa được 1 tháng vậy mà đã đòi về rùi.Tranh thủ những ngày nắng ấm gia đình Opama đã đưa ông,bà dạo quanh quanh Tokyo và ghé "Cung Điện" dạo chơi.
Cũng đã hơn 1 năm nay mới quay lại ga Tokyo giờ đang xây dựng lại. Ngày xưa 2 đứa quen nhau cũng ghé cung điện được 2 lần.Lên đến đây bao nhiêu kỷ niệm "xình yêu" lại ùa về..
Mặc dù không được vào bên trong chỉ dạo ngoài khu vực cho phép nhưng cũng thấy được vẻ uy nga, tráng lệ của Cung Điện.Lúc dạo vòng vòng mẹ O-kun ước 1 lần được vào trong cung để thấy được vẻ đẹp thực sự chứ không phải là đi ở bên ngoài.Còn Ông, bà cứ tấm tắc khen suốt nào là sao mà sạch, đẹp,không bụi bặm gì cả. Sang bên này mắt không đau vì ở nhà ông bà hay bi bụi vào mắt, phải rửa nước muối suốt.
Ông,bà thắc mắc sao mà người Nhật đi như chạy vậy, buổi sáng tàu đông nghẹt người........ Nhiều thắc mắc lắm rùi thì " người Nhật xấu quá".Ác mà đúng thật nhìn qua nhìn lại chẳng có ai xinh hơn " lão bà bà" nên ông mới nói thế.

" Xin chào Hoàng Cung"

               "Ông,bà và gia đình Opama"


"Chốn cũ ,cảnh xưa&người cũ "




Blog Entry Apr 15, '10 8:03 PM
for everyone
Hoàng tử O của mẹ chưa được 1 tuổi nhưng em đã trải nghiệm qua 4 mùa. Xuân, Hạ,Thu,Đông. Mỗi mùa mỗi vẻ,nóng,lạnh,mát và phơi phới với gió xuân......
Hôm qua cả nhà O-kun mới trở về ngôi nhà của mình sau chuyến du lịch 2 ngày. Chuyến trinh chiến dài cả nhà mệt tơi tả vì đường xa,"người nhớn" còn thấy mệt huống chi em của mẹ.Trải qua cuộc hành trình dài 3 tiếng hơn ngồi tàu, lúc đi thì Okun còn phấn chấn, lúc về ngược lại O-kun "lè nhè".Có lẽ vì ngồi tàu đường dài quá nên mong về nhà, vì ở nhà có nhiều đồ chờ đợi em hơn.
Ai cũng mệt sau chuyến du lịch dài, về nhà những tưởng O-kun của pama sẽ lăn ra ngủ. Nào ngờ em lại còn "quậy" hơn, rất chịu chơi đúng là " không đâu bằng nhà mình".
Ngày nhà O-kun ghé Nikko thời tiết rất đẹp và thơ mộng nhưng mà vì người,xe đi bộ nhiều nên mệt lém.Kết thúc ngày đi bộ "hăng say" cả nhà O-kun gồm có 2 chiến sĩ "giừ" và 2 chiến sĩ "sung sức" 1 chiến sĩ "oắt "đã "nhảy" vào " Onsen = bể tắm nước nóng". Cơ thể lúc này mới cảm nhận được sự "hưởng thụ". Ôi!!!!! cái cảm giác đã thật là đã bao nhiêu mệt mỏi như được chút bỏ vậy.
Sau 2 cữ vào tắm, khách sạn nhà O-kun nghỉ chân có bể tắm gia đình nên nhà O-kun có thể tắm cùng nhau.Và rồi đánh chén bữa tối "hoành tráng" cả nhà O lăn ra "khò,khò,khò".
Kết thúc chuyến du lịch khi trở về chẳng ai muốn về vì tiếc cái bể "tắm nóng" to đùng và những bữa cơm không phải rửa chén, bát và...............

"Cả nhà hãy dõi theo tướng con Hiro chơi đàn nhé!!!!"

"Vừa đàn vừa hát bài "Ướt Mi" rất sành điệu"

"Hát bài đó buồn quá mình phải thay đổi không khí thôi"

"Vừa đàn vừa múa"

"Ôi!!!! kiếng này đen thui hổng nhìn gì sao đàn???"

"Làm kiểu cho đẹp để chụp hình tí nào"

" 2 cụ lần đầu tiên với thức ăn của Nhật"
"Okun đang say giấc nồng cả nhà đánh chén"

"Cả nhà O với Yukata"




Blog Entry Apr 11, '10 11:10 PM
for everyone
Dạo này O-kun của pama biết "chơi đàn" nốt nhạc O-kun gõ tùm lum tá lả.Cũng nhờ cây đàn là vũ khí lợi hại để em ăn nhiều hơn,cứ một tiếng em gõ là bà và mẹ tranh thủ đút bột cho em ăn.
Em của mẹ lười ăn quá, mẹ thì suốt ngày nghĩ món cho em mà em thì chỉ vài thìa là bắt đầu chán rồi.Cho đến giờ món ăn chủ yếu của em vẫn là "tí tì ti".Đêm ngủ cũng cứ ôm "nậm sữa" của mẹ những lúc thức giấc.Khi đi ngủ ôm cổ mẹ rất "tình củ"ôi đôi bàn tay xinh xinh dáng yêu của O.


Em của mẹ uống nước ngọt rất đỗi sành điệu,mẹ vắt cam vào cốc O-kun dùng ống hút để uống. Em uống thì ít mà nghich thì nhìu,cũng biét hút vào rồi phì ra rồi thổi bong bóng trong cốc.
Chuyện này của O-kun mà mẹ yêu nhất. Tối qua cả nhà đang ăn cơm thì em "ị" Em của mẹ bây giờ ăn bột,rau,trái cây rồi nên phân cũng thay đổi.Vì thế khi em đi nặng,em của mẹ không biết điều đó đã khóc.Em khóc vì khi em ị phân thành khuôn,nó lại dẻo dẻo em nghĩ chắc "mình ị ra lươn" thế là em của mẹ vừa ị vừa khóc tội nghịêp trâu con bé nhỏ của mẹ quá.Sau khi ị xong tắm cho con mẹ phân tích lý giải chắc trau con của mẹ hiểu phần nào nên an tam hơn. Ôi thương quá hoàng tữ của mẹ.....rồi con sẽ hiểu khi lớn hơn nhé....





Blog Entry Apr 8, '10 10:23 PM
for everyone
O-kun được đăng hình lên báo "Sức Khỏe" hồi đầu tháng 3 với tiêu đề "Đồ chơi cho bé không phải chuyện nhỏ".Tấm hình này O-kun được hơn 4 tháng tuổi, là cậu bé đặt đâu nằm đó giờ thì là anh trai biết chuyện.
Còn 10 ngày nữa là trâu con sang 8 tháng tuổi, nhưng em đã thể hiện tính cách của một cậu bé tinh nhanh, tìm tòi pha lẫn phá phách........
Em ăn tất cả mọi thứ, không cần biết là gì.Thấy pama ăn là em cũng đòi "măm" bằng được.Em biết đòi đồ chơi, biết đi theo mẹ khi ngồi trên xe tập đi.Khi mẹ gọi tên các con thú nhồi bông như "Pooh,Donald"... đâu nhỉ là em hướng mắt về chỗ mà Pooh ngồi ngay.
Đưa O-kun đi dạo em giờ đã quá quen thuộc với tiếng tàu điện,xe hơi,xe máy rồi, chỉ cần nghe tiếng là mắt hướng về nơi có tiếng ngay.
Em đang ngồi chơi nhưng chỉ cần ai đó ngồi gần em mon men tới tóm lấy tay, áo bám lấy và đứng lên rất siêu.Em còn biết khóc giả đò... hì hì hì
Em rất yêu tủ lạnh vì pama em có gắn một số con vật ở cánh tủ. Những lúc bí quá có thể làm trò giải trí cho em.
Bình minh của em vẫn thế "7h30-8h" khi em tỉnh giấc biết tìm kiếm papa xem papa đã dậy chưa để cùng em chơi đùa.
Trong phòng ngủ mẹ treo hình 2 bé, 1trai 1 gái. O-kun nhìn hình em bé treo trên tường rất thích chắc em tưởng hình đó là em.
Vậy đó trâu con của hơn 7 tháng là vậy đó.Mỗi ngày mỗi đổi thay.....................





Blog Entry Apr 8, '10 2:10 AM
for everyone
Bao nhiêu dự đinh muốn làm bi giờ tha hồ mà thực thi.Sáng hôm qua mẹ O-kun đã tranh thủ đi "tân trang" lại "quả đầu"cho gọn gàng hơn và khi gội đầu cũng nhàn hơn đặc bịêt không bị trâu con dựt tóc mẹ nữa.Cắt tóc xong thấy nhẹ nhõm cả người,nhưng mà "béo" quá .
Có ông,bà sang mẹ O-kun thật là đã, thảnh thơi,việc nọ,việc kia...... đều thực hiện được đỡ mệt hơn.Ông,bà sang vậy mà đã gần 2 tuần rùi,chưa đưa ông,bà đi chơi xa do thời tiết thất thường quá. Ở Vịêt Nam nhà rộng đi ra, đi vào quen rồi sang đây ông,bà không chịu được vì bị bó chân,tay.Tuần sau hi vọng thời tiết thật là tốt để đưa ông,bà đi thăm quan vài nơi nhé.

" Cổng nhà mới của nhà O-kun"

"Ông,bà & gia đình Opama"


"Ôm chặt 2 Ba con O-kun"

" Trâu con cứ thấy chỗ nào có lỗ là gián mắt vào"




Blog Entry Apr 6, '10 1:57 AM
for everyone

Thời tiết hôm nay thật là đẹp,cả nhà O-kun cùng ông,bà đi ngắm hoa Anh Đào. Từ nhà O-kun nhìn ra cũng thấy "rừng hoa" thân to, cánh nhỏ này.Mấy hôm nay thời tiết bất thường nên hoa cũng chiu ảnh hưởng ít nhiều.Đi trong nắng ấm nhẹ cùng với gió, cánh hoa bay lả lơi làm cho không gian đã đẹp lại còn đẹp hơn. Ghi lại khoảnh khắc đó bằng những tấm hình mà papa O-kun đã tranh thủ chụp.

" Chuẩn bị cho O-kun đi dạo làm 1 phô"









"O-kun bi pama tấn công lõm cả má"




Blog Entry Apr 4, '10 10:00 PM
for everyone
Ngày ông,bà tới Nhật trời đột ngột lạnh,gió to đùng đùng làm 2 cụ mặt mũi "tái mét".Hai mẹ con O-kun ra ga đón, vừa nhìn thấy cháu mặc dù ông,bà vẫn còn ở trong ga mà "kêu"rõ to : O ơi,O ơi....cứ liên tiếp như thế vang vọng lên.Thế giới lúc đó như chỉ có gia đình nhà O-kun vậy.
O-kun cười toe toét tưởng "ngon lành" không phân biệt lạ quen vì em cũng đã ở với ông ,bà 3 tháng (từ lúc lọt lòng).Nào ngờ về đến nhà khi được ẵm em "mè nheo"phai mất mấy giờ em mới chính thức biết có thêm 2 "đồng minh"cùng nhà.
TRời lạnh,rồi thì chuyển nhà vẫn chưa đưa ong bà đi đâu được ngoài 2 dãy Sakura gần nhà O-kun.Đợi trời nắng lên O sẽ "hưuớng dẫn"ong bà đi chơi nhé.









Blog Entry Apr 4, '10 9:24 PM
for everyone
Đêm đầu tiên ở nhà mới cái cảm giác thật là sảng khoái vì căn phòng rộng cảm giác như mình đang đi lạc vào một thế giới khác vậy. Hồi còn là sinh viên pama ở ký túc xá cũng thấy rộng và đẹp vì lúc đó ở một mình, khi lấy nhau về ở chung cũng thấy căn nhà đó là vừa chứ không rộng.Còn bây giờ thì cứ "thênh thang". quá đã.Cái cảm giác thật là khó tả...... về nhà mới rộng nên O-kun của pama tha hồ mà chơi, nhà rộng em cứ la cà từ phòng này sang phòng kia tâm trạng của Okun cũng khác hẳn.
Sau 1 tuần dọn dẹp,sắp sếp lại đồ dùng trong nhà may có ông bà sang đúng dịp nên đỡ vất vả hơn.Trong lúc dọn dẹp thì O-kun vui chơi cùng với ông,bà rất ngoan. Đúng là sau 1 tuần mẹ cũng cảm thấy O-kun lớn hơn rất nhiều.
Bây giờ O-kun đang tập đi cùng papa trong nhà, mỗi ngày 2 ba con cứ làm chục vòng. O-kun rất thích thú. Thế nhưng đang tập đi là vậy nhưng mẹ em mà đi ngang qua là em giang rộng 2 tay ra muốn mẹ ẵm.
Trong lúc ông,bà,pama mà ăn gì là O của mẹ thì em kéo tay đưa vào miệng mình. Những lúc như thế nếu như món mà em không ăn được thì cái miệng em làm rất ghét "măm,măm,măm".











Blog Entry Apr 4, '10 8:08 PM
for everyone
Hoàng tử nhỏ của mẹ ơi!!! trong tất cả các màu con đã mặc qua mẹ thấy màu nào cũng đáng yêu vậy.Nhưng màu mà mẹ yêu nhất là màu trắng và vàng cam..Còn con của mẹ thích màu nào thì phải vài tuổi nữa mới biết và tự chọn màu yêu thích cho mình nhỉ....







"Trông em thế nào pama???"

"Đáng yêu lắm con trai của pama"

"Papa ơi O mắc cỡ lắm"

"Nghiêng nghiêng tạo dáng cho đẹp "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét