Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Chuyển Nhà P7

Nov 24, '10 12:39 AM
for everyone

Cứ đến chương trình dự báo thời tiết là em tập trung tinh thần như vậy đó, em làm mẹ chịu hết nổi vì mắc cười nên chụp lưu lại ngay.
Rồi thì từ hôm qua tới giờ là đã chịu đi rồi nhé, giờ em đi đuợc đoạn dài lắm, nhưng mà vẫn phải khích lệ tinh thần cơ, chứ đợi tình nguyện đi thì chưa thấy. Sao mà em ấy cẩn thận quá đi thôi à. Nhìn đáng em đi yêu lắm cơ, ôi cái khoảnh khắc ấy mẹ sao quên.

Photobucket


Photobucket
"Lúc đầu thì dáng em thế này"
Photobucket
"Tới chương trình yêu thích em thế này"




Blog Entry Nov 21, '10 7:24 PM
for everyone
Em có nghe mùa thu mưa răng lá đổ.....
Khắp mọi nẻo đường mùa thu đều ùa về, lá vàng rơi tả tơi. Cây thì lá vàng, cây lá đỏ, có khi xem giũa cả xanh lẫn đỏ. Mẹ cháu rất thìch muà thu.
Mùa thu này còn có thêm hoàng tử nhỏ nữa nên càng yêu hơn mùa thu của mẹ ơi!!!!

Photobucket



Photobucket



Photobucket




Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket



Photobucket


Photobucket


Photobucket Photobucket




Blog Entry Nov 20, '10 2:25 AM
for you
Anh con trai của mẹ dạo này nghe nói và hiểu nhiều lắm rồi, nói gì là làm theo ngay.Và bắt chước thì gọi là siêu luôn.
1/ Chuyện trong nhà tắm:
Mẹ té nước trong bể tắm ra để rửa "chim" cho em trước khi vào bể ngâm. Em cũng thò tay bắt chước mẹ luôn, té té rồi cũng đưa tay ra rửa cho mình, nhìn động tác em nó buồn cười làm mẹ em nhìn thấy hết chịu nổi luôn.
2/ Mời ba ăn thìa:
Đang ăn trái cây, lấy nĩa đưa vào miệng ba,cứ thế bắt ba ăn.
Ba nói em không ăn được.
Em hỏi ba : tại sao???
Papa: .
3/ Xe đạp Anpanman:
Bên này đồ của trẻ em đang thịnh hành nhất là có hình Anpanman. Giống như hiện tượng Doraemon. Bất cứ gì của trẻ em cũng có hình Anpanman.
O-kun cũng có xe đạp Anpanman, mỗi lần mà cứ nhìn thấy quả xe đạp này là dù mẹ có đang bế thì cũng phải tụt xuống chỉ vào hình Anpanman có trên xe mới chịu thôi. Thế con chưa đủ ngồi trong nhà còn nói được 3 chữ Anpanman luôn.





Blog Entry Nov 17, '10 11:52 PM
for everyone
Thấm thóat thoi đưa con của mẹ đã bước sang tháng 16 đến nơi rồi, trăng 15 đẹp và 16 thì còn đẹp hơn nữa nhỉ.
Trăng 15 bây giờ ra dáng người lớn lắm, rất là ga lăng với mama em nhé. Thay đổi nhiều lắm, nhiều đến nỗi mẹ em không nhớ hết luôn.
Trăng 15 tổng kết những sự kiện:
Yêu thích :Đi chơi
Sợ : Em sợ nhất cây thông, lá cứng, không chịu đứng gần, đi qua thôi là co, quắp người lại.
Ngôn ngữ: Nói được khá nhiều, nhưng mà chưa biết phân biệt đồ vật và người, tất cả đều là : Ai vậy???.Từ vựng em nói cũng kha khá nhé mẹ ghi lại xem nào: Ai zậy, cái gì đấy, kia kìa, đi, tất, ích xì (chữ X).bà, ba, mama và nói được cả số 3.Chắc tại phát âm giống ba, bà.
Đồ Vật: Em nhớ rất là nhiều hỏi gì chỉ đúng luôn:
Xe đạp, xe máy, máy bay, mặt trăng, mặt trời, đèn nháy, vòng tròn, dèn xanh, đèn đỏ,otô,chó ,mèo, gà, công, khỉ, cam, quýt, hồng, táo, ti vi, ........
Ăn uống : Không có gì em không ăn, nhưng thích cơm cá hơn cơm thịt. Cơm thích ăn với canh, không có canh em không ăn.
Don dẹp: Biết tự mình nhặt rác như sợi tóc, miếng bánh hay cơm em ăn mà rơi tự mình nhặt và cho vào thùng rác.Nhưng mà đồ chơi thì mẹ có nói giúp mẹ dọn thì lại không chịu.
Lại còn biết xếp trứng vào tủ lạnh giúp mẹ nữa nhé. Rất thích xách túi cho mẹ khi đi ra ngoài, mặc dù đi còn chưa vững nhưng lại thích như thế.
Ngủ nghỉ: Buổi trưa hay tối đến giờ ngủ mẹ chỉ cần hát bài "Chúc bé ngủ ngon" tự giác bò vào giường nằm lăn ra đợi mama em cho tí là ngủ khì. Sao mà yêu quá đi thôi.
Số đếm: Nhớ được số 3, 8, 1, 2.
Màu Sắc: Đỏ,đen,vàng đã biết phân biệt.
Bây giờ em của mẹ hiểu chuyện lắm rồi, hễ mỗi lần mẹ kể chuyện cho em nghe, mẹ mới cất tiếng lên, ngày xưa xa lắm ở 1 ngôi làng nọ có 1 cậu bé, cô bé, ..................nhắc tới tên nhân vật nào lấy đúng quyển truyện tranh đó luôn.
Trăng 15 rất chịu khó học hỏi, để ý, nhưng nhiều khi cũng bướng lắm nhé, giận gì là cầm đồ ném, nhiều khi ném cả vào mặt mẹ, rồi mẹ khóc em ấy biết có lỗi lại ôm cổ rồi thơm mẹ, thì làm sao mẹ giận được em nhỉ??? vậy mà có lúc năn nỉ chảy cả nước miếng cũng không được 1 cái.
Trăng 15 của mẹ không chịu đi, hôm rồi bước được mấy bước rồi lại trốn luôn. Có lẽ mẹ phải thay đổi chiến thuật với con thôi, nhưng mà papa nói ; ráng đi em em chỉ bế được con ở thời kỳ này thôi, khi biết đi rồi em sẽ không được ẵm nữa đâu. Nghe tới không được ẵm thì mẹ lại mềm lòng......
Trăng 15 đáng yêu lắm, mỗi lần nhìn con ngủ ba lại hỏi O-kun giống ai nhỉ??? giống ông ngoại quá, còn mẹ bảo giống ông hàng xóm cùng nhà.
Thế đấy yêu trăng 15 của mẹ lắm.


Photobucket

Photobucket
"Đường có em không đi, em thích đi những chỗ này nè"
Photobucket




Blog Entry Nov 17, '10 12:19 AM
for everyone
Mùa nào đẹp nhất trong năm nhỉ? mỗi mùa mỗi vẻ. Tháng này cho đến hết tháng 1 thì đi đâu cũng thấy đèn nháy, đón giáng sinh rồi năm mới. Làm cho mình cũng có cảm giác bâng khuâng khó tả.
Ghi lại bằng vài hình ảnh đã ghé Sinjuku tuần trước. Khi còn độc thân mình rất thích ngồi đâu đó ở ngoài ga ngắm người qua lại khi đi làm thêm ngoài giờ đi học.Lúc đó cái cảm giác thật hay và lạ, mỗi người 1 tâm trạng, cảm xúc ................. .
Giờ mình cũng ngắm nhưng toàn ngắm cho con thôi. Hay nhỉ tại sao mình có thể thay đổi đến lạ thường.



Photobucket


Photobucket



Photobucket


Photobucket




Blog Entry Nov 16, '10 11:50 PM
for everyone
May quá tuần vừa rồi đi được những nơi cần đi, hôm nay Tokyo lạnh lại còn mưa nữa.Chuẩn bị sẵn sàng đón mùa đông sang.
Ngày trước khi mình mới đến Nhật lần đầu tiên đi ngắm lá vàng cũng là đi với papa O-kun. Chả hiểu mô tê gì cả, khi chụp hình cây lá vàng này (Ginnan hay còn gọi là Ichoo) tên goi của cây. Cây Ginnan này còn có cả quả nữa nhé, khi quả rụng xuống người dân khi đi ngắm cảnh thường nhặt cho vui mang về họ nấu với cơm hay hấp lên ăn.
Màu sắc quả thật là đẹp nhưng có biết đâu là nó thối dã man luôn. Trời ạ, mẹ cháu không biết ngồi bệt xuống lá cây chụp hình lúc đứng lên thì thấy đít bất thường.Vì đã ngồi trúng quả này, mùi khó mà tả được nhé.
Vì thế mẹ nào có đi du lịch đâu mà nhìn thấy cây này nhớ kiếm chỗ nào không có quả dụng thì hãy ngồi nhé.
P/S:Cây lá vàng trong hình, là cây mẹ O muốn nói.


Photobucket


Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket




Blog Entry Nov 14, '10 7:36 AM
for everyone
Bữa trước đi thăm 1 ông bạn, nói chính xác thì là khách hàng của nhà O-kun.Tới công ty của ông rồi mới nói chuyện sâu sắc hơn, và biết thêm 1 điều là công ty của ông ấy đã có từ 3 đời nay, cực to và hoành tráng, phải nói là 1 khách hàng nằm ngoài suy nghĩ của nhà O-kun.
Ông tìm đến với nhà O-kun bởi vì đã chán hàng của Trung Quốc muốn thay đổi khẩu vị để khách hàng đến với công ty ông nhiều hơn và nhiều lý do khác. Vì thế ông đã tìm thấy trang web nhà O-kun qua mạng, và rồi đã ghé thăm nhà O và xem hàng luôn.
Hiện tại ông đang nhập hàng từ Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc, Thái và lần này thì muốn thâm nhập thị trường Việt Nam, hy vọng rằng nhà mình có thể đáp ứng được yêu cầu và sự tín nhiệm của ông với chất lượng tốt nhất để giũ được chân khách hàng quan trọng này.
Hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn nữa đến với nhà O-kun.
Photobucket



Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket
"Chưa kịp tháo giày anh con trai leo 1 phát lên luôn"


Photobucket


Photobucket




Blog Entry Nov 12, '10 11:54 PM
for everyone
Gần nhà O-kun có 1 nhà trẻ, đi từ nhà ra chắc khoảng 5 phút. Ba,mẹ tính đến 2 tuổi mới cho em đi nhà trẻ, vì thế mỗi lần đi qua nơi này, nhìn thấy các bé vui đùa thì mẹ cháu nói thật rất tò mò muốn biết bên trong nhà trẻ quy mô ra sao? vì toàn bị đứng bên ngoài nhìn trộm vào, nên ao uớc có 1 lần mình phải vào tận nơi coi ra sao.
Và thế rồi hôm nay đã tận mắt nhìn thấy bên trong nhà trẻ ra sao??? Có sân chơi đất cát rồi có vườn trồng khoai, khi khoai thu hoạch được thì các bé được sự chỉ đạo của các thầy,cô đào khoai lên lấy củ làm món ăn cho bé.
Rồi thì có các tác phẩm do tự tay các bé làm ra mà mẹ cháu có chụp một số hình. Nhìn những sản phẩm đáng yêu do bàn tay các bé tạo nên sao mà yêu thích thế, lại nghĩ khi nào O-kun đi nhà trẻ em sẽ làm được sản phẩm đầu tay là gì nhỉ??? lúc đó mẹ sẽ mừng rên rỉ mất thôi. Sắp rồi con nhỉ.
Hôm nay mẹ con cháu tham gia có đóng góp lệ phí 600 yên =150,000 ngàn đồng. Để nhận vé chơi các trò chơi, vé ăn uống. Tiếc là lần đầu tiên tham gia mình chả hiểu biết gì nên không mang theo túi sách to mà mang có cái bé tí xíu vì ỷ lại gần nhà, cuối cùng tay vác con, tay vác đồ đổi bằng vé gồm có bánh, khoai, cá nuớng, nước ngọt, trà,,,, ôi mệt té khói luôn.Vì vé này không có giá trị cho lần sử dụng sau, nên mẹ cháu tận dụng triệt để.
Mẹ O-kun ghi lại vài hình ảnh đã tranh thủ chụp, mời cả nhà vào thăm quan nhà trẻ ở bên này nhé.
Đã có nhiều khi ba,mẹ cháu muốn xây dựng nhà trẻ ở quê mẹ cháu nhưng lần nào cũng bị thất bại vì hàng loạt lý do, và cái chính là vẫn chưa xác định ngày về......hy vọng trong tương lai xa xôi sẽ toại nguyện ước mơ nhỏ bé này.
Photobucket


Photobucket


Photobucket
"Thầy,cô đóng làm chú Anpanman cho các em ngắm và chụp hình lưu niệm."

Photobucket
"Sự sáng tạo của các bé"
Photobucket


Photobucket

Photobucket



Photobucket
" Tên của các em đã làm ra đều được ghi lại để ba,mẹ nhân cơ hội này được chiêm ngưỡng"



Photobucket



Photobucket



Photobucket Photobucket
" Phần cơm của mẹ con O,có rất nhiều món nhưng vì đã ăn rồi nên mẹ con cháu nếm thử, ngon lắm."


Photobucket
"Con đã tự mình cầm thìa ăn cơm rồi nhé, nhưng mà chưa giỏi lắm"


Photobucket Photobucket
"Các cô giáo làm cơm, bánh còn thầy thì nướng cá phục vụ các em

P/S: Còn rất nhiều hình nhưng mà mẹ cháu chị đưa vậy thôi. Vì lười




Blog Entry Nov 11, '10 8:41 AM
for everyone
Buổi trưa cả nhà đi dạo công viên gần nhà ngắm lá đỏ.Công viên này chỉ có vài cây, không nhiều như công viên mà nhà O sẽ dự định đi vào tuần tới. Nhưng mà vẫn thích, vì mỗi nơi đề có vẻ đẹp khác nhau.
Rồi trên đường về 2 vợ chồng bảo nhau cà tháng rồi không ăn Sushi nhỉ????? thế là tạt vào nhà hàng Shushi mà đã lâu rồi 2 vợ chồng mới quay trở lại.
Chưa có hôm nào mà ăn Sushi cảm thấy ngon như hôm nay, không biết do thời tiết hay do mình đói nữa,Ăn ngon đến nỗi còn đòi ăn thêm (quả này là lên cân vùn vụt)Ôi cái cảm giác khi lạnh mà mình húp nước súp nóng hổi sẽ làm mình ấm lên, rồi kế đến là ăn Sushi, ben trong sushi có cho rat nhieu bo tac (wasabi), nhưng hôm nay ông chủ giận ai không biết cho quá nhiều đến ni ăn mà nước mắt muốn chảy ra luôn.
Nhưng mà lại thấy rất ngon mặc dù hơi cay, cảm giác hơi cay xông tận lên mũi rồi tới mắt có khi còn trào cả ra mang tai, nhưng vẫn cứ thay ngon lạ thường.Vừa ăn vừa suýt xoa.
Lần dầu tiên mà mẹ mình ăn Sushi cay như thế, nhưng phải nói ngon đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn thèm ăn.
Photobucket
"Cây lá đỏ"

Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket




Blog Entry Nov 9, '10 8:37 AM
for everyone
Thời gian này con trai đã dần nhận thức được sự việc nên tranh thủ đưa con đi chơi. Với lại thời tiết bây giờ con dễ chịu chứ sáng tháng 12 trở đi thì lạnh lắm, muốn đi cũng sợ.
Khu vườn Ebisu này có lịch sử rất là lâu, được xây dựng bởi công ty bia Ebisu. Nó được ra đời vào năm 1886, khu này có rất nhiều cửa hàng cao cấp như Mitsukoshi, khách sạn.....
Năm nào cũng thế bắt đầu từ tháng 11 đến khoảng giữa tháng 1 ở đây được trưng bày theo mùa, vì vậy phong cảnh ở nơi này có thể nói rất đẹp.
O-kun thì thích đèn nháy nên những nơi như thế này em cực kỳ yêu thích, nhìn không chớp mắt, la hết vui vẻ, cảm giác còn tuyệt vời hơn nữa là gió thổi cực mạnh, người nào mà nhẹ có khi bay.
Kết thúc buổi chiều tối của con trai yêu như thế đó.


Photobucket

Photobucket






Blog Entry Nov 8, '10 8:45 PM
for everyone
Ở Tokyo có 5 sở thú lớn như Uenozoo, Tamazoo,Tokyo Sea Life Park,Ohshima Park Zoo,Inokashira Park Zoo. Nhà O-kun đã đi Tama Zoo vì gần nhà nhất. Sáng ngủ dậy cơm nước xong xuôi 11 h kém 15 xuất phát.
Bé nhỏ của mẹ từ khi sinh ra thì đây là lần đầu tiên con được đi thăm sở thú.Thường ngay con chỉ được ngắm qua truyện tranh, hôm qua thì khác con đã tận mắt nhìn thấy những chú Voi, Vẹt,Trâu, Hổ, Báo, Kangazoo........... nhiều lắm.
Đường dẫn vào khu vực có thú thì còn có đố vui cho các bé như bàn chân của các con vật được in lên trên mặt đường, và phải đoán xem đó là chân của con vật nào,tiếc là O-kun còn bé chưa hiểu được.
Trong các con thú mà O đã xem qua thì có lẽ Vượn người và Voi, Hổ là em có ấn tượng nhất, có lẽ vì mấy chú này to và "manh động" hơn những chú khác vì thế em dễ quan sát hơn chăng.Khi xem Vượn người O-kun đúng sát vào tấm kính lấy tay đập, đập gây sự chú ý cho bạn này, và khi bạn Vượn quay ra thì cười sặc sụa.Em hoàn toàn không có sợ gì hết nhé.
Rồi đến hổ thì có hổ mẹ và con, mẹ em đứng giải thích là hổ con đi tìm hổ mẹ để được ti đó, em ấy nghe nói đến chữ ti là cái tay cũng lọ mọ đi tìm ti..
Kế đến là chụp hình với Kangazoo, em đứng đằng trước ba,mẹ đứng đằng sau, em rất thích và khoái chú chuột túi này mặc dù là đồ giả.
Cảm nhận của con về sở thú như thế nào thì mẹ không biết nhưng tối hôm qua đi chơi về sảng khoái qua em đánh 1 giấc luôn.
1 ngày vui và thật sảng khoái phải không con.
08/11/2010

Photobucket
"Trước cổng sở thú"
Photobucket





Blog Entry Nov 7, '10 1:38 AM
for everyone
Con trai mẹ đã lớn hơn rất nhiều rồi, cử chỉ, hành động đáng mến lắm. Mẹ viết lại vài điều mới mẻ ở con nhé.
1/ Buổi tối mẹ ngồi xem trượt băng nghệ thuật, em thì ngồi chơi 1 mình. Đang tập trung xem thì con trai cầm tay mẹ, giật, giật.Mẹ nghĩ em muốn mẹ kể chuyện cho em nghe nào ngờ có con kiến bỏ trên thảm. Mẹ quay ra nhìn thấy lấy giấy " đập" cho kiến 1 phát luôn. Vốn dĩ em biết con kiến là vì bữa trước mẹ cũng đập cho kiến 1 phát trước mắt em vậy mà em nhớ luôn.
2/ Ai đấy:
B: Ba đi làm về mở cửa vào nhà gọi O-kun ơi. Ai đấy con nhỉ???
C: Con đang mải chơi nghe ba hỏi vậy con trả lời luôn :
Ai zậy????
3/ Ngủ:
M:Tối ăn, chơi, thoải mái xong tới đúng 9h mẹ nói em ngủ nhé con.
C: Gật đầu và "măm ti" ngủ luôn.
4/ Gật và lắc:
Giờ em nghe và hiểu hết rồi, khi nào mẹ lắc đầ là biết thân phận không được. Lúc đó em cũng lắc cái đầu theo sao mà yêu thế không biết được.
Còn khi gật đầu thì em cũng gật nhưng mà con trai thích lắc nhiều hơn thì phải.Có lẽ lắc dễ hơn gật.






Nhiều lần mẹ cháu rất băn khoăn muốn viết lên để tham khảo kinh nghiệm của các mẹ về việc dạy cho bé ngôn ngữ nào trứớc tiên là hợp lý nhất. Hiện tại thì ba,mẹ cháu đang dạy cho cháu tiếng mẹ đẻ đầu tiên, vì ba,mẹ cháu có quan niệm và suy nghĩ rằng, dù sinh ra và lớn lên ở đâu đi nữa thì mình vẫn là người Việt.
Ở bên này ba,mẹ cháu cũng có 1 số bạn bẹ thân, con các anh,chị,em lớn lên ở bên này hầu hết các bé nói tiếng Nhật giỏi nhưng tiếng Việt là không nói được, hoặc nghe hiểu nói được tí xíu. Rút kinh nghiệm từ những người đi trước ba,mẹ cháu nhất quyết dạy em nói tiếng Việt trước, nhưng lại nghĩ tội cho em vì em sống toàn với người Nhật mà giờ em thì toàn hiểu tiếng Việt đó là 1 ngăn cách cho em.
Rồi băn khoăn tiếp là khi em đi trẻ rồi sẽ bị bỡ ngỡ với ngôn ngữ, thì có ảnh hưởng gì tới em??? nhưng nếu không dạy tiếng Việt cho em thì nói tiếng Nhật thì tội nghiệp ông, bà, anh,chị em....... mà có cháu muốn nói với cháu bằng tiếng Việt cháu không hiểu thì bức tương vô hình ngăn cách sẽ có.Bà nói bà nghe, cháu trả lời bà bằng tiếng Nhật.Chính vì nghĩ thế nên nhà mình quyết định dạy cho con tiếng Việt truớo rồi tiếng Nhật thì con tự nhiên sẽ nhớ ????
Hay là vừa dạy tiếng Việt vừa dạy tiếng Nhật.Kế hoạch vạch ra của ba,mẹ là khi con lên 3 tuổi sẽ dạy thêm tiếng Anh. Bé thế mà đã phải nhớ nhiều vậy đó. Cố lên nhé con.
Không biết ba,mẹ dạy con như thế có đúng không???

Nên làm như thế nào cho đúng nhỉ??? mẹ,ba, chú, cô, có bí quyết chỉ giúp mẹ cháu nhé. Cám ơn các mẹ nhiều ạ.




Blog Entry Nov 4, '10 6:11 AM
for everyone
Chuyện thứ 1:
Buổi trưa 2 vợ chồng nhà mình mới tranh luận, tiếng to hơn bình thường có chút thôi.O-kun không biết có hiểu chuyện không mà quay sang ba em rồi lắc đầu, như mẹ vẫn dạy em là không được thì lắc đầu,em lắc lia lịa luôn, rồi nói gì đó cũng như kiểu nhảy vào cùng tranh luận với ba mẹ.
Câu chuyện như thế này:chả là mẹ em thì nói cúc áo, ba em thì nói nút áo.Thế là tranh luận chưa phân biệt thắng thua, nhưng vì anh con trai làm ba,mẹ buồn cười quá thế là hết tranh.
Chuyện thứ 2:
Không hiểu sao mà mẹ O-kun dạo này xấu quá, cứ thi thoảng lại "tè" ra giường mỗi khi nằm mơ là mình đang đi "toilet" thế mới khổ chứ, ướt hết cả nệm, may mà không trôi con trai của mẹ đi. Đang nằm thấy sao ấm thế, mà kiểu nằm mơ đi tìm nhà vệ sinh, tìm mãi mới thấy nên ......... ướt không còn gì để nói, chả hiểu sao nữa???
Sáng kể cho papa nghe, anh nói em mua bỉm đóng đi.
Có cách nào không để trị bệnh tè dầm này các mẹ.

Chuyện thứ 3:
Anh ơi em chuẩn bị giàu rồi, có tiền rồi sẽ làm gì anh nhỉ???
Chồng: Xây cho em 1 biệt thự trên biển để mỗi lần em đi vệ sinh khỏi phải "chùi đít".
Vợ:





Blog Entry Nov 2, '10 9:18 AM
for everyone
Nhớ!!! có muôn vàn nỗi nhớ,nhưng nỗi nhớ này khác hẳn những nỗi nhớ khác ngay cả khi mẹ nằm bên cạnh con.
Chả hiểu sao thế nhỉ, những khi con trai ngủ sớm sao mẹ cảm thấy buồn thế, nằm nhìn con, ôm con kề sát người, vuốt mái tóc mềm mại ngắn ngủn của con, sờ mó bàn tay rồi lần đến mông, chân rồi lại nhìn, lúc này đây mẹ lại muốn con đừng ngủ để dậy chơi với mẹ.
Nhớ khuôn mặt con khi cười vì được ba,mẹ làm trò gì mới hấp dẫn, hay con vui vì đúng sở thích của con là đi ra ngoài ngắm vạn vận xung quanh, nhìn tứ trên cao xuống rồi cao giọng hò hét a, ơ, mẹ nghe sao vui tai và trong lòng cũng phấn chấn vô cùng.
Nhớ khi khóc vì thèm được mẹ ẵm dù rằng cự ly xa cách của 2 mẹ con chỉ khoảng 5 bước. Mà em vẫn lèo nhèo đòi mẹ ẵm.
Rồi nhớ khi ba mẹ nhờ con:
Con mở ti vi cho ba,mẹ coi nhé.
Con tắt ti vi nhé O-kun.
Con đi đánh răng nào ( tự động cho tay vào miệng).
Con rửa tay nhé đưa tay kia cho mẹ, xòe bàn tay kia ra luôn.Nhớ cả khi mẹ rửa tay xong mẹ vẩy em củng vẩy theo.
Nhớ cả mở đài cát sét lấy đĩa ra thì ấn vào đâu.( nhưng mà đĩa thì hỏng hết)
Nhớ Con tôm, cua,cá, voi, đâu??? đưa tay chỉ ngay.....
Nhớ,con đã ghi nhớ được rất nhiều bằng hình ảnh và cả ngôn ngữ nữa.Con của mẹ thích mày mò khám phá lắm, thấy ba,mẹ làm gì là cũng lò mò theo.
Mấy ngày nay lại thay đổi rõ dệt là khi xem truyện là tóm lấy bàn tay mẹ và bắt cầm cuốn truyện đó lên kể cho em nghe, và phải chỉ tay vào từng trang, từng nhân vật trong truyện.Rồi em củng u,ơ kể lại cho mẹ nghe.
Con ngủ sớm làm mẹ buồn quá đã đi ngủ cùng con rồi mà lại lổm ngổm ngồi dậy viết vài dòng cho con, không biết mai này rồi con đi nhà trẻ mẹ con ta sẽ ra sao nhỉ, nhớ nhớ lắm tình yêu nhỏ bé của mẹ.




Blog Entry Oct 29, '10 10:18 PM
for everyone
Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi mà hôm nay mẹ mới chợt nhớ lại, nên kể lại. Lần trước mùa ngô nên có bữa mẹ vừa hấp bắp ngô xong ra chạy vào bếp lấy cốc sữa thì em của mẹ thò tay vào sờ. Ôi nó nóng em khóc thét lên.
Đúng là lỗi của mẹ, mẹ không có nghĩ tới là vừa tầm tay con,con sẽ thò tay vào bốc đâu. Lúc nghe khóc rồi mới chạy ra.Khuôn mặt ngây ngô không hiểu tại sao lại nóng??? mẹ dỗ dành em hết khóc rồi mới phân tích cho em hiểu.
Mẹ dặn con trai:
Từ sau hễ mẹ có đồ gì mang ra, mẹ nói nóng thì con không được sờ vào nhé. Con nhớ lời mẹ rặn nghe con.
Và từ sau đợt đó, khi mang gì ra nói là nóng, nóng lắm con thì tuỵêt nhiên O-kun của mẹ không có chạm vào nữa.
Nhưng nhiều khi em thắc mắc và nghi vấn tại sao khi mẹ bưng cốc nước uống mẹ luôn miệng nói nóng mà tay mẹ vẫn bưng???Thế là em cũng muốn thử chạm, nhưng cứ tính đưa tay vào lại rụt lại vì cảm giác sợ nóng thật. Mà em của mẹ rất khéo dõi theo mẹ, đó là em nhìn theo mẹ cầm vào quai cốc và em cũng bắt trước theo chứ không chạm vào phần cốc.
Xảy ra rồi mới giảng giải cho con hiểu đó là lỗi của mẹ, nhưng 1 lần như thế thì con của mẹ mới học hỏi thêm được, nhưng mà hơi nguy hiểm đó, may mà không phải là nồi nước, cốc nước......
....... Nên sau lần đó mẹ cảnh giác rất nhiều để không gấp phải nhưng lỗi như thế.Và từ sau lần đó thì O-kun của mẹ cũng biết chuyện hơn rồi.
Ba nói hành động con vẫn còn là em bé, nhưng khuôn mặt thì đã là chàng trai rồi.



Photobucket
"Hình nghé con lúc 6 tháng tuổi"

Photobucket Photobucket




Blog Entry Oct 24, '10 11:43 PM
for Hiro's network
Đôi khi mẹ ngồi mẹ nghĩ, không biết có phải lúc mang thai con mẹ đi nhiều quá nên bây giờ con của mẹ cũng bị ảnh hưởng nhỉNgày 17 mẹ còn đang ở Bắc Ninh và ngày 19 thì em của mẹ chào đời.Phải nói là mẹ đi rất nhiều từ khi con mới là mầm non 2 tháng tuổi mẹ đã cho con được đi khắp nơi như Nhật- Nam-Bắc.Có lẽ nào mà giờ đây con của mẹ cũng thích đi rong ruổi nhỉ?. Em rất thích bên ngoài, mấy ngày ho mẹ tránh cho ra ngoài thì em như bị cuồng chân ý, suốt ngày bàn tay xinh xinh nhỏ bé chỉ chỉ ra ngoài cửa thôi. Cho em ra được 1 tí là em quên hết cả, vì ở bên ngoài có nhiều thứ để em ngắm hơn như : xe, người, cún , tàu điện qua lại.........
Khi ra ngoài bãi đậu xe đạp thì 2 tay bám chặt vào xe đạp không rời, thế là mặc dù còn rất sớm 2 mẹ con cũng phóng xe làm 1 vòng tận hưởng không khí man mát lạnh và tập thể dục luôn.
Rồi thì lâu lắm rồi từ ngày con bệnh tới hôm nay đã hoàn toàn phục hồi mẹ mới chụp được vài tấm hình gọi là nhìn được. Nhìn con khỏe mạnh, hăng hái, xông pha, lục sục đồ đạc trong nhà mẹ mệt nhưng mà mẹ lại cảm thấy an tâm và khỏe rất nhiều.
Cám ơn các mẹ đã quan tâm và chia sẻ với mẹ con O-kun nhé. Cảm ơn các mẹ con trai mời các mẹ chiêm ngưỡng con khi con vừa tắm xong.


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket




Blog Entry Oct 20, '10 11:49 PM
for everyone
Nói đến thức ăn của Nhật thì thường người ta hay nói đến món ca sống SASHIMI, Cơm SUSHI là nhiều nhất nhưng một món ăn khác ở Nhật củng rất phổ biến là mì Nhật gọi là RAMEN.
Mì RAMEN của Nhật xuất phát từ các món ăn Trung Hoa nhưng đả được cải tiến rất nhiều để phù hợp với văn hóa ẩm thực của người Nhật.
Photobucket
" Mì tương Miso"
Mì RAMEN được làm từ bột mì là chính. Tùy theo thương hiệu mà độ to của sợi mì củng khác nhau. Soup thì được nấu từ xương heo, xương bò, xương gà hoặc cá. Gia vị được dùng để nêm vào soup củng phức tạp và cầu kỳ như phở của VN mình nhưng ơ Nhật chủ yếu là có vị muối (nước trong), vị xì dầu (nước màu nâu) và vi tương Miso (màu vàng ngà).
Phía Bắc nước Nhật vì thời tiết lạnh, họ ủ tương để ăn quanh năm nên mì RAMEN ở phía đây thường có vị tương Miso. Miền nam thường sử dụng xương heo để nấu soup nên nói đến mí ở phía Nam là người Nhật hay nghĩ đến mì với soup màu trắng được nấu từ xương heo.
Những thành phố lớn ở miền trung Tokyo hay Osaka thi lọai nào củng có giống như HCM hay Hà Nội ở VN mình.
Mì RAMEN ở Nhật có thể ăn quanh năm nhưng bán chạy nhất là vào mùa Thu kéo dài đến cuối xuân. Thử nghỉ xem khi thời tiết lạnh mà ra ngòai ăn một tô mì nóng hừng hực, vừa thổi vừa ăn, chắc chắn sẻ ấm lòng và ấm luôn cả con tim…
Các qúan mì RAMEN ở Nhật bán từ trưa đến hơn nửa đêm. Vì người Nhật khi đi làm khuya về hay tạt vào quán mì RAMEN làm một tô rồi mới về nhà với vợ con (vì vợ con đã ngủ tít thò lò, không ai làm gì cho ăn…). Đặt biệt mấy bác uống rượu, cứ uống rượu xong, dù no hay say xỉn đến mấy củng kéo nhau đi ăn mì RAMEN. Có nhiều bác say xỉn đến nổi khi vào quán mì là muốn gục đầu vào bàn nhưng vẩn gọi một tô. Giới đi làm ở Nhật gọi kiểu này là “FAT PATTERN=mô hình béo phị”.
Ở Nhật có khá nhiều cửa hàng mì RAMEN bán theo kiểu thức ăn đường phố, đặt biệt là ở thành phố FUKUOKA, khu phố NAKASU. Ở đấy hầu như chỉ bán buổi tối thôi. Khi thành phố lên đèn là các quay bán mì trên hè phố đua nhau thấp đèn sáng rực, hương vị gia truyền lan tỏa khắp nơi để mời gọi khách. Càng về khuya thì khách càng đông, trong rất là vui và sành điệu.
Một tô mì RAMEN ở Tokyo trung bình là 800 Yen, ngon đặt biệt thì khỏan 1200 yên hoặc hơn. Nói chung là ăn mộtt tô mì ở Nhật thì có thể ăn được 10 tô ở VN mỉnh. Tuy nhiên, một tô phở hay mì VN bán ở Nhật đắt hơn mì Nhật, trung bình là khỏan 1000 Yen. Người Nhật rất thích phở VN. Khi nói đến món ăn VN thì người Nhật hay nói đến phở, gỏi cuốn hay chả gìo nóng chiên giòn.
Nếu ai một lần đến Nhật trong mùa lạnh thì nhớ tìm đến quán mì RAMEN để thưởng thức nhé. Cả nhà O-kun Hân hạnh giới thiệu.
Món Ramen mà bữa trước nhà O đã ghé quán ăn.
Photobucket
"Mì xương heo và cá thu"
Photobucket
"Mì sương heo"
Photobucket
" Mì sì dầu"
Photobucket
"Mì xương heo ở miền Nam Nhật"




Blog Entry Oct 19, '10 10:00 PM
for everyone
Ngày hôm nay nữa là nghé của mẹ bước sang 1 tuổi 2 tháng và 1 ngày.Ngoài những trò cũ ra thì mẹ lại khám phá được một chút mới mẻ ở nơi con.Mỗi ngày đều ở bên con, nhìn con lớn lên trong vòng tay của mẹ, nên có chút thay đổi gì là mẹ em hiểu liền. Niềm vui nhất là ở chung với viên kim cương, loại đá quý nhưng đá quý của mẹ biết làm cho mẹ cười, sung sướng, hạnh phúc, đôi khi pha lẫn tức giận, cáu gắt....... Nhưng vẫn trong sáng lung linh và đẹp hơn viên kim cương gấp ngàn,vạn, triệu triệu lần.Và viên kim cương này đắt lắm, luôn luôn là một món quà giá trị lắm trong lòng ba,mẹ em.
14 tháng em của mẹ hót líu lo suốt ngày, bi ba bí bô như con chim non.Mẹ chưa bắt được tín hiệu nơi con nên chưa dịch được ngôn ngữ của con, vì nó không giống tiếng tây mà chả giống tiếng ta nó pha giữa ta và tây nên mẹ em bó tay. Nhưng mà em hót nghe vui tai lắm, nên mẹ rất thích mong em hót thật nhiều. Giờ em nói được thêm từ " tàu, dậy".
14 tháng tuổi ý thức ở đỉnh cao, suốt ngày thấy rẻ hoặc khăn ướt là lau tới lau lui, mà không phải lau ở chỗ nhìn thấy đâu. Em toàn chọn chỗ phức tạp, như ngóc ngách, gầm bàn, gầm ghế, khe máy tính, rồi nhảy lên cả đến tivi, có khi cũng giấy ướt đó lau khắp nơi rồi lau luôn cả mặt mẹ em nữa
14 tháng tuổi biết đếm khi mẹ nói 1 chiếc ô tô thì giơ 1 ngón tay, nhưng mà 2,3,4...... cũng vẫn là 1 ngón tay, em chưa phân biệt được số nhiều số ít.Cứ ô tô chạy qua là 1 chiếc rồi.
14 tháng tuổi rất thích xem chương trình CM và dự báo thời tiết. Cứ đến giờ quảng cáo và dbtt là em phi như bay ra dù em đang ở ngóc ngách nào.
14 tháng tuổi ngủ dậy 1 mình lủi thủi đi tìm đồ chơi cho ba,mẹ em ngủ nướng thêm 1 tí.
14 tháng tuổi em có bấy nhiêu là thay đổi đó, mẹ đang chào đón em ớ 15 tháng tuổi với những mới mẻ và mau khỏi bệnh nhé, em vẫn còn ho lắm, ho cong mình vào như con tôm ý, nhìn em ho mà mẹ thương quá, ho đến nỗi có khi ăn gì vào là bị ói ra hết. Ngày hôm qua con của mẹ đã bị như thế đó. Nhìn mẹ lau dọn đống con ói ra mà em chả hiểu sao thế, cũng lăn vào lau cùng mẹ, thương quá viên kim cương biết nói của mẹ.
Yêu con!!!!!!!




Blog Entry Oct 11, '10 9:06 AM
for everyone
Những trái nho tròn mộng nước, màu tím giống như màu của ......Tự nhiên đang viết về nho mình lại nghĩ giá mà giờ có ly wine đỏ ngồi nhâm nhi thì thật là tuyệt vời.
Nho bên này ăn rất ngon và cực kỳ ngọt điều đặc biệt là không có hạt, ăn không phải lo nhần, cho O-kun ăn mama rất yên tâm.
Còn O-kun mặc dù bệnh em rất lười ăn nhưng nho là thứ trái cây O-kun rất thích vì thế em không từ chối món trái cây này. Quả thật nho bên này rất nhiều thịt, mama O-kun cũng bị nghiện nho luôn. Ngày nào cũng 1 chùm như thế này,có khi ngày 2 chùm 2 mẹ con em xơi ngon lành, papa em thì chỉ 1-2 quả ăn cho vui vì cũng không thích ăn vặt.May quá không có người giành ăn với mama.



Photobucket



Photobucket Photobucket Photobucket


Photobucket Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét